Chương 4
"Kim đại tiểu thư tìm tôi có việc gì? " - cô bước từ trong thang máy ra, thấy cảnh cô gái hùng hổ đem một đám người đứng đằng sau tới náo loạn.
"Cô... Ả hồ ly tinh! Chính cô quyến rũ Tạ Vũ! Nếu không vì sao anh ấy bỏ tôi?!" - Kim Dung gào thét, không ngại lời mắng cô. Đám người đằng sau cô ả nhìn điệu bộ dữ dằn như muốn xông lên đánh nhau rồi.
Tạ Nguyệt Hy day day trán, đứng im nghe cô ả chửi bới, bên cạnh là thư ký Trung lúc nãy đã xong việc. Cô chỉ quay sang nhìn thư ký Trung, ý muốn bảo mọi người vào vị trí. Trung Phương thấy thế liền ra hiệu cho tất cả nhân viên, từ bảo vệ cho đến tiếp tân đều rút súng ra, sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào.
Sở dĩ họ được trang bị vũ khí là để đảm bảo an ninh, tất cả những người làm việc tại Tạ thị đều đã phải trải qua huấn luyện mới được chính thức vào làm, chỉ trừ cô giám đốc bộ phận thiết kế kia vì cô ta được công ty đối tác đề nghị hợp tác.
Kim Dung lúc nãy cơ thể đã có phần run lên.
"Hình như có chút hiểu lầm ở đây. Thứ nhất, cô và Tạ Vũ yêu nhau hay không không phải việc của tôi, thứ hai tôi không rảnh đi quyến rũ anh ấy làm gì, và cuối cùng, có vẻ cô đang hơi bị nhầm lẫn về quan hệ giữa tôi và Tạ Vũ, thưa Kim tiểu thư. " - mắt lạnh dần đi, cô nói một hơi rồi nhìn xuống cô gái cao chưa đến mặt cô.
"Tôi họ Tạ tên Hy, không nhiều lời với cô nữa, dẫn người của cô biến khỏi đây, đừng để tôi phải gặp lại nếu không cái công ty bé nhỏ của cha cô sẽ cùng đi theo cô. HẠ VŨ KHÍ." - cô nói với Kim Dung xong rồi ra lệnh cho nhân viên hạ súng xuống, bản thân đi một mạch ra ngoài. Kim Dung cùng đám người của cô ta thì bị một nhóm bảo vệ kéo ra.
Giải quyết xong, yêu cầu thư ký Trung dẹp tàn cuộc, bản thân cô đi về phía chiếc xe vẫn được bảo vệ trông ở phía trước tập đoàn.
Cô đạp ga lái xe một mạch về nhà.
"TẠ VŨ! ANH XÁCH MÔNG XUỐNG ĐÂY!" - đạp cửa hiên ngang xông vào, cô lớn tiếng quát gọi anh trai mình là Tạ Vũ - nguyên nhân làm lãng phí thì giờ và công sức của cô để dẹp mấy cô tình cũ.
"Anh đây. Có chuyện gì khiến em gái đáng yêu của anh cáu vậy?" - Tạ Vũ mặt vẫn vui vẻ xuống nhà đón em gái.
Mẹ cô đang uống trà đọc sách cũng bị tiếng quát tháo của con gái làm cho giật mình.
"Đây là lần thứ sáu trong tháng này rồi. Em đã phải dọn cho anh tổng cộng năm cô tình nhân và thêm một người đi đánh ghen hộ rồi đấy! Anh có gì để nói không?" - cô trừng mắt nhìn Tạ Vũ.
"Đâu phải anh muốn thế đâu. Cũng tại em không chịu công bố thân phận chính thức của mình trước công chúng, lại thường xuyên phải đến tập đoàn xử lí công việc nữa. Mấy cô gái đó tưởng em là người yêu của anh là đúng rồi còn gì. " - Tạ Vũ không có ý định nhận lỗi mà quay ngược lại trách móc cô.
"Em hoạt động trong thế giới ngầm nữa, anh nghĩ có hợp lý nếu để một ngày đẹp trời mấy tên sát thủ bắn em từ nóc nhà thì cái mạng nhỏ này bay về phương nào rồi? " - cô cũng không chịu thua.
"Được rồi. Trật tự đi! " - giọng nói uy quyền của đại phu nhân Tạ gia vang lên, thành công dừng được cuộc cãi vã giữa hai anh em.
"Bảo bối của mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, còn con, xuống lòng đất tập bắn cho ta. Bắn không đủ năm mươi cái hồng tâm đừng có nghĩ tới chuyện đi ngủ." - Charlotte nhìn cô dịu dàng rồi đanh mặt nhìn Tạ Vũ.
Cô nghe xong thì hất mặt nhìn anh trai rồi đi một mạch lên phòng, Tạ Vũ thì ngay lập tức bị đày xuống tầng hầm để tập bắn.
Vừa mở cửa bước vào phòng, cô nhanh chóng đi tới lồng kính lớn đặt trên bàn gỗ cạnh giường ngủ. Nhìn nhìn ngó ngó một hồi cuối cùng mặt cô trở nên vui tươi. Cô mở cửa lồng kính lấy ra một con rắn vô cùng đẹp mắt.
"Con yêu của mẹ ở nhà có ngoan không?" - cô cười hì hì nhìn con rắn đấy rồi hỏi.
Đây là con rắn mà cô nuôi từ năm 16 tuổi, tên nó là Alexandra de Rhodes I, với tình yêu rất lớn với rắn mà cô xem nó như con mình mà chăm sóc.
Alexandra không trả lời cô được, nó thè chiếc lưỡi xẻ đôi ra xì xì vài tiếng rồi lấy thân mình cuốn quanh cánh tay che đi hình xăm của cô.
Tạ Nguyệt Hy sau buổi tối dù mệt mỏi vẫn dành thời gian để chơi với Alexandra một lúc rồi mới cất nó đi.
Cô sau đó liền đi thay đồ ngủ rồi nằm vật ra giường cứ thế thiếp đi mà không hề biết rằng ngày mai sẽ là sự kiện làm thay đổi cuộc sống của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top