Chương 3
Khoảng 6h, người hầu trong nhà lên phòng gọi cô dậy.
"Tiểu thư, sắp tới giờ ăn rồi, mời cô xuống nhanh nhé!" cô người hầu đứng trước cửa phòng cô gọi.
Nghe vậy cô cũng lật đật ngồi dậy đi ra khỏi giường, chải lại mái tóc rối kia một chút, thay một bộ váy tử tế đàng hoàng rồi đi xuống nhà.
Dưới phòng ăn lúc này. Cả nhà họ Tạ đang ngồi quanh bàn ăn, chỉ còn đợi mỗi cô.
Cô cũng nhanh chóng biết điều mà ngồi vào trước khi anh cả Tạ Vũ mở miệng trách móc cô. Anh cả là người rất trưởng thành, đẹp trai lại tài giỏi và đặc biệt rất chiều cô. Nhưng khổ nỗi anh cả có quá nhiều bạn gái, mỗi lần cô đến công ty chơi cũng gặp một cô gái mới và họ còn tưởng cô là tình địch thế là anh cả đá họ luôn. Nói chiều thì đúng là anh cả chiều cô thật nhưng lại quá nghiêm khắc đối với tác phong của cô.
Ngồi xuống bàn ăn, cô ngó xung quanh thì không thấy ba cô đâu.
"Vũ ca, baba đâu rồi, không ăn cùng chúng ta hay sao?" - cô quay qua hỏi Tạ Vũ.
"Baba đi công tác từ 2h trước rồi. Lúc đó em đang ngủ nên không biết" - Tạ Vũ vừa ăn vừa trả lời cô.
Cô nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng ăn nốt bữa cơm.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nghe xong liền đặt bát cơm xuống rồi xin phép đi trước.
"Dove stai andando?"(Con đi đâu vậy?) - mẹ cô hỏi.
"Công ty có chút rắc rối, con đến kiểm tra xong sẽ về ngay. " - Cô nói rồi gọi người hầu lấy áo khoác.
Bước ra khỏi cửa, bác Trương, là tài xế cho gia đình cô cũng là người làm ở đây lâu nhất, chồng của thím Trương quản gia đã lái xe tới.
"Bác nghỉ đi, hôm nay con tự lái." Cô nói rồi ngồi vào xe. Bác Trương trước khi vào nhà cũng dặn dò cô lái cẩn thận. Cô mỉm cười cảm ơn bác sau đó lái chiếc xe đi.
Chiếc xe thể thao lao vun vút một mạch trên con đường lớn. Cũng không mất quá lâu để đi tới công ty với tốc độ này.
Lái xe đến trước cửa công ty, cô đỗ luôn tại đấy vì dù gì cô cũng giải quyết nhanh công việc để còn về nữa.
Nơi mà cô làm việc chính là tập đoàn tài chính Tạ thị. Cô cởi kính ra bước vào.
Hướng thẳng chiếc thang máy chuyên dụng đi tới thì có một cô nhân viên đứng chặn cô lại.
"Cô là ai? Có biết đây là thang máy chỉ có chủ tịch được sử dụng không hả? Cô là nhân viên bộ phận nào? " - cô gái đó vừa hỏi vừa chắc chắn là cô sẽ không đi qua.
Cô nhìn một lượt cô gái đứng trước mặt. Gương mặt bình thường đắp nhiều lớp phấn, quần áo hở hang, chiều cao trung bình, không có gì nổi trội.
"Thế cô là ai?" - nở nụ cười làm ăn của mình, Tạ Nguyệt Hy hỏi ngược lại cô gái đó.
"Tôi là giám đốc bộ phận thiết kế thời trang, Lý Tiểu Kim. Sao? " - cô gái đó hất mặt lên nhìn cô.
Nguyệt Hy không nói gì, mất quá nhiều thời gian vào một việc không đâu, cô lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng. Chưa đến hai phút, Trung Phương đã chạy hớt hải xuống. Thấy cô đứng đợi trước cửa thang máy mà không lên liền chạy lại.
"Tạ tổng, sao cô chưa lên? Sắp muộn cuộc họp rồi! " - Trung Phương cầm tập tài liệu đưa cho cô rồi nhìn sang Lý Tiểu Kim đang đứng bên cạnh.
"Giải quyết gọn, cắt chức giám đốc, đuổi khỏi tập đoàn. Không chi nhánh nào được nhận cô ta" - cô cầm tập tài liệu rồi bước vào thang máy. Phải biết là thời gian của cô rất eo hẹp nên mấy việc tốn thì giờ như thế cô cần giải quyết nhanh gọn.
Thư ký Trung gật đầu rồi ra lệnh cho hai bảo vệ lôi Lý Tiểu Kim đi.
"Thư... Thư ký Trung... "- Lý Tiểu Kim gào thét kêu lên. Những nhân viên khác từ đầu tới cuối không nói gì.
"Nhanh lên, đừng để ảnh hưởng đến các nhân viên khác. " - Trung Phương nói với bảo vệ.
----------------------------------
Sau gần một giờ họp thì cũng xong, cô đi về phòng làm việc của mình giải quyết nốt sập tài liệu mà lúc nãy thư ký Trung đưa.
Bỗng có nhân viên gõ cửa.
"Tạ tổng, có tiểu thư Kim gia Kim Dung đòi gặp cô và đang náo loạn dưới sảnh ạ"
Cô nghĩ nghĩ một chút xem Kim Dung là ai. Mất một lúc cũng nhớ ra, đây là người yêu cũ của Tạ Vũ. Nhưng liên quan gì tới cô đâu?
"Được, để tôi xuống gặp. Tôi cũng xong việc rồi, phiền cô đưa chỗ tài liệu này cho Trung Phương." - cô đứng dậy lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống sảnh đã thấy Kim Dung đòi gặp cô hoặc anh trai cô.
"Kim đại tiểu thư tìm tôi có việc gì? "
...
Mị đăng chap mới, có thể hơi ngắn chút . Thế nhé. Mị đi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top