Nguyễn Khách Vy

"Rè.. rè...

-Xin chào Khánh Vy. Chỉ còn chưa đầy tuần nữa, em sẽ chính thức bước vào một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Grand International 2018. Có thể chia sẻ chút tâm trạng của em không?

-Dạ vâng. Trước tiên thì căng thẳng và hồi hộp là không thể tránh khỏi rồi...

...

Rè... rè.... rè..."

"Bộp!!! Bộp!!"

"Ahhhhh. Cái tivi ngu ngốc! Tại sao lại bị nhiễu sóng lúc này? Mi biết gì không? Đang phỏng vấn trực tiếp chị Khánh Vy đó! Thần tượng của tao ư ư ư."

Tiếng la hét "tuyệt vọng" vang lên khắp căn phòng nhỏ. Cô nữ sinh sống chết ôm chiếc tivi toshiba cũ mèn từ thời ông bà anh mà đập đập vỗ vỗ. Rồi lại vội vã xách dép chạy ra ngoài chỉnh giàn.

"Rè.... rèeee..."

Rốt cuộc màn hình đen trắng cũng có chút lương tâm, hình ảnh hiện lên.

"Rè...

-Với vai trò đại diện của nước chủ nhà, em sẽ cố gắng hết sức để quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế và không khiến khán giả thất vọng.

-Vậy quý vị khán giả, chúng ta cùng chúc Khánh Vy đạt thành tích cao trong cuộc thi sắp tới nhé.

..."

"Aaa.. Chị Khánh Vy của tui thiệt là xinh đẹp hết sảy ý~"

Khánh Vy không có chút hình tượng ôm ấp hôn hít màn hình. Lùi lại một chút, sẽ nhìn thấy khắp căn phòng dán kín mít ảnh của người trên tivi vừa rồi. Là ảnh cắt từ tạp chí, ảnh photo, tranh vẽ... vô cùng dụng tâm. Nhìn qua là biết.

Đúng vậy!! Cô - Nguyễn Khánh Vy là thành viên năng nổ của FC Vy Vy. Người cô hâm mộ là Lê Khánh Vy, hoặc gọi là thần tiên tỷ tỷ cũng được. Đẹp người đẹp nết, thông minh giỏi giang, một từ để miêu tả chị thôi: perfect!!!

"Rầm!!" - chân vô ý va vào ghế ngã ê hết cả mông. Haha, không sao không sao. Cô quen rồi. Khó khăn mò mẫm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cặp đít chai dày cộp. Khánh Vy nhìn vào chiếc gương nhỏ.

Cùng một cái tên Khánh Vy. Nhưng cô và chị Vy như người trên trời kẻ dưới đất vậy. Nhan sắc phổ thông. Tuỳ tiện tìm trong đám đông cũng đầy người đẹp hơn cô. Vòng một vòng hai số đo như nhau, mặt tròn vành vạch, tóc rễ tre cháy nắng lởm chởm. Quên đi, được cái này mất cái kia mà. Nhưng tìm nứt mắt ra cũng không thấy trên người cô có điểm nào hơn người. Học hành ư? Đủ lên lớp. Hát hò? Đừng hỏi vấn đề "nhạy cảm" vậy chứ. Vẽ vời? Tàm tạm.

A, lạc quan có tính là điểm tốt không?

Bạn bè thường nói cô thực sự rất ngu ngốc, gặp vấn đề nào cũng cười cho qua. Hey, không cười chẳng lẽ khóc? Khóc cho ai xem? Khóc giải quyết được vấn đề gì? Cô sẽ không khóc trước mặt người khác, đây là tôn nghiêm cuối cùng của cô.

"Khánh Vy!!! Lại ru rú trong phòng phải không? Mau ra trông em đi!"

"Dạ vâng!"

Gương mặt trong gương thở dài một cái, nhắm mắt lại, đã cười thật tươi. Phải rồi, cô giỏi nhất là "cười".

---

Kết thúc một buổi chiều tất bật ngược xuôi trông hai đứa nhóc, Khánh Vy mệt phờ người. May là có bà ôm bọn nhóc ngủ, bây giờ mới hơn mười giờ tối, chậu quần áo còn chưa giặt nữa.

"Choang!!! Uỳnh!! Rầmmmm.."

"Ông đi uống rượu chết ở chỗ nào giờ mới về? Về rồi thì thôi đi. Tại sao lại đập phá nhà tôi!!!"

"Mày cút ra cho tao! Hức.. hôm nay tao phải đập hết. Ai là chủ của cái nhà này? Bố mày thích đập thì đập!"

"Ông thôi ngay! Hai đứa nhỏ đang ngủ dậy bây giờ."

Khánh Vy nhìn người mẹ lam lũ của mình khổ sở ngăn tên đàn ông nát rượu lại. Tối nào người đó đi uống rượu về, cả xóm đều nhìn vào nhà cô lắc đầu lè lưỡi. Ban đầu còn khuyên can, bây giờ chán đến mặc kệ.

"Vy, mày ra can bố mẹ mày. Tối rồi để làng xóm làng giềng ngủ đi!"

"Chậc, thằng bố mày lại tiếp bước lão Phúc bét rượu nhất làng rồi."

"Ở không được thì li hôn mẹ đi!! Từ lúc nhà mày dọn về đây không ngày nào được yên mà."

"..."

"Các bác có cần phải quá đáng..."

"Ee...huhu..bố ơi.. mẹ ơi... huhu..."

Cô nuốt lời định nói lại. Hai đứa nhỏ bị đánh thức rồi. Trẻ con đều chưa hiểu gì, cũng không nên để nó nhìn thấy cảnh bố mẹ đánh nhau cãi vã. Như vậy với nó rất không tốt.

"Bố!! Con xin bố mà! Đừng đánh mẹ con."

Người đàn ông mắt đỏ quạng người liêu xiêu đứng nhìn cô cười gằn.

"Đừng gọi tao là bố! Mày không phải con tao. Còn con chó cái này, tao thích thì tao đánh. Tao đánh chết cũng được!!!"

"MẸ!"

"Choang!!!" - Lưng truyền đến từng đợt đau đớn tê dại. Rốt cuộc nước mắt không kìm được uốn lượn trên gì má chảy xuống. Cô mín chặt môi. Không được khóc nữa. Mẹ cô khóc rồi, cô là con gái lớn không thể cũng khóc. Phải có một người mạnh mẽ mà.

"Mẹ... mẹ xin lỗi.." - được cô che cho chiếc ghế gỗ ném tới, bà vẫn chưa hết hỏng sợ. Gương mặt già trước tuổi run run mấm máy môi nói với cô.

Thật ra muốn cười một cái. Nói con gái của mẹ không sao. Tóc đã bị túm ngược về sau.

"Aaa!! Mẹ! Mẹ chạy sang nhà bác đi!"

"Con... mẹ xin lỗi." - nhìn mẹ vừa chạy vừa ngã ra khỏi nhà, cô cuối cùng cũng yên tâm hơn. Tóc vẫn bị nắm lấy thô bạo. Da đầu đau xót.

"Bố.... chị ơi."

"Con đàn bà đó dám trốn? Trốn phải không? Tao đánh hết chị em mày xem nó có về không?!!"

"Không được!" - Khánh Vy thực sự kinh hoảng nhìn em trai chập chững bước lại gần. Không kịp nghĩ nhiều, cô nén đau ôm lấy em, chạy vào trong phòng mình chốt chặt cửa lại. Co ro chui vào trong chăn. Người đó mở cửa không được, liền đập nát lớp kính. Cánh tay không ngừng với vào phòng khua khua.

"Mày ra đây ngay cho tao!!"

"Con gái, con trai ra đây không bố con GIẬN đó!"

"Aaa!! Cút ra đây!!!!"

"..."

"Chị hai, bố... làm sao vậy? Em sợ."

Cô dùng tay bịt mắt em lại.

"Chỉ là em đang mơ thấy ác mộng thôi. Đó không phải bố."

Đúng vậy. Đó không phải bố của chị em cô. Là con ác quỷ hiện hữu trong ông. Người đàn ông năm xưa hiền lành chất phác tái hôn cùng mẹ cô. Cứ nghĩ mẹ cuối cùng tìm được hạnh phúc rồi, không ngờ ông ta lại sa vào rượu chè cờ bạc. Bán nhà cửa trên thành phố về quê, ông ta không có việc gì làm sẽ uống tới nát rượu về đập phá nhà.

"Ngủ đi em. Ngày mai sẽ tốt hơn."

---

"Khánh Vy! Mặt mày làm sao thâm tím má kìa!"

Cô sờ sờ mặt. Đã dùng đá chườm một lúc lâu vẫn không hết sưng. Dưới ánh mắt tò mò của đám bạn, gãi gãi đầu cười.

"Tui đang rót nước thì ngã cái oạch à. Không sao hết."

"Chậc, đúng là Vy hậu đậu."

"Trông đau lắm, bà còn cười được. Thật chịu bà."

May mắn, cô học trên huyện nên bạn bè ở cách xa nhau, cũng không ai biết nhà cô xảy ra truyện gì.

"Bà đó, hôm nay khiểm tra khảo sát, ôn chưa?"

"Chết! Tôi..."

"Cả chiều hôm qua bà làm gì chứ?"

"Hahha. Tôi... tôi cày phim."

"Bà đã dốt, thì phải biết chăm chỉ một chút đi chứ?"

"Haha.. tôi sẽ sửa."

---

Khánh Vy chầm chậm đi bộ về nhà. Haizz.. khoanh lụi cơ nửa già bài kiểm tra, phen này cô xác định rồi. Đến đầu ngõ, cô ngần ngừ bước chân. Thật lòng không muốn về nhà lắm, nhưng nhớ tới bà, nhớ tới mẹ rồi hai đứa em. Mẹ đi làm tới tối muộn mới về, bà tuổi cao sức yếu, đôi lúc còn lẫn, không biết cơm nước đã xong chưa. Bố mà về thấy không về ý, nhà lại một phen náo loạn. Thật may là nhà cô cách rất xa trường, bạn bè không ai thấy cảnh này.

Chợt cô thấy bà khập khiễng ôm hai đứa nhỏ lao vọt ra. Phía sau là tiếng chửi rủa đập phá của người bố bét rượu.

"Bà, sao vậy bà?!"

"Khổ cái thân tôi!! Bố mày không biết hôm nay được ai mời rượu, uống say rồi về hành mẹ già này. Bà cắm cơm bị sống, nó đem ra giữa nhà đập tung ra. Sau đó lại muốn đánh hai thằng nhỏ trút giận. Bà can không được, chỉ có thể chạy trốn."

Thấy bố cô hầm hè xách roi đuổi theo. Bà vội vàng kéo tay cô.

"Còn đứng ra đấy làm gì nữa. Chạy trước, chờ nó tỉnh rượu rồi về. Lát nữa nhờ điện thoại hàng xóm nhắn tin cho mẹ mày nữa. Kẻo về gặp nó lại khổ."

"Vâng vâng." - Khánh Vy lấy tay lau vội khoé mắt cay xè. Cô cùng bà nắm tay hai em dắt đi. Nhưng đứa út lại vùng tay ra, quả bóng của em bị lăn tới bên kia vệ đường. Bóng dáng nho nhỏ chỉ mải đuổi theo đồ chơi, đây là quà sinh nhật của em, em thích nhất nó.

"KHÔNGGGG!!!"

"Cháu ơi!!"

Chiếc xe công ten nơ uỳnh uỳnh lao tới. Cô không kịp nghĩ gì, lao vội tới bế em ném vào bụi cỏ. Trước ánh đèn pha sáng rực chói mắt, cô nghe thấy tiếng bà gọi mình, tiếng em khóc, tiếng còi và tiếng phanh xé toạc không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top