04.


Chính là ngày hôm ấy, hoá ra bố tôi cũng đã thấy cảnh tượng mà mẹ tôi đang ân ái với người đàn ông khác. Không chịu nổi, bố tôi đi lang thang trên đường mà không mảy may đến thứ gì, rồi bỗng một chiếc xe lao tới. Bố tôi không kịp tránh mà đã bị tông thẳng, vì cú tông rất mạnh nên ông đã không qua khỏi, một tí hy vọng sống cũng không còn. Thật bất công với bố tôi! Một lòng chung thủy với bà ấy nhưng kết cục là bị phản bội đến đau lòng. Tôi đem lòng hận thay bố tôi, vì thế sau khi bố tôi mất một năm, tôi liền xin chuyển về sống với bà ở Daegu. Hoàn thành xong chương trình phổ thông, bà tôi cũng mất vì tuổi đã lớn. Tôi cũng tự đi làm để học Đại học ở Hàn Quốc, rồi dành dụm ít tiền để bay sang Pháp. Có nhiều lần, bà ấy đề nghị tôi trở về nhà nhưng tôi vẫn một mực không trở lại. Tôi không thể nào sống chung với kẻ đã gián tiếp giết hại bố tôi! Tôi không thể nào chấp nhận được!

Tôi trong thời gian Đại học và ở Pháp, tôi chính là vô cùng vất vả, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không động đến một đồng tiền của bà.

Tôi câm nín không trả lời Jungkook, thằng bé có vẻ hiểu chuyện nên vẫn không nói gì và cúi mặt ăn tiếp. Jungkook bây giờ nó đã rất lớn, đủ hiểu tại sao tôi lại như thế, nên vẫn không bao giờ trách tôi. Nó chỉ từng bước, từng bước thuyết phục tôi.

Ăn xong, Jungkook cũng trở về nhà, còn tôi thì dọn dẹp xong cũng đã đi ngủ.

_____________________

Thấm thoát cũng đến cuối tuần, cũng chính là ngày tôi cùng Hoseok đến trường cũ để dự tiệc. Tôi khoác trên mình một chiếc váy màu kem hai dây, đi một đôi cao gót cùng màu hết sức hoà hợp, trên tay còn cầm một chiếc ví ngọc trai vô cùng tinh xảo và kết hợp cùng một số phụ kiện càng thêm bắt mắt. Tôi hôm nay, phải nói là rất đẹp!

Đến giờ, Hoseok lái con xe Mercedes đời mới nhất đến rước tôi, anh đã mở cửa đợi sẵn, nên tôi chỉ việc bước vào trong xe. Trông anh hôm nay cùng với bộ vest đen được thiết kế vô cùng hấp dẫn khiến tôi có chút hài lòng mà bất giác mỉm cười. Nhưng tôi vẫn là đôi chút áy náy, tôi vốn dĩ hiểu rõ rằng Hoseok thích tôi, mặc dù anh chưa một lần ngỏ ý nhưng tôi là người trong cuộc, nên vẫn hiểu rất rõ về tình cảm anh dành cho mình. Ngồi trong xe mà lòng tôi có chút thấp thỏm, vì tôi biết hôm nay sẽ quy tụ rất nhiều người nhưng không biết là cậu có đến không. Tôi nửa phần muốn gặp lại cậu, nhưng nửa phần tôi lại không muốn. Lòng tôi bây giờ rất rối bời, đang suy nghĩ mông lung bỗng bàn tay tôi ấm dần lên. Hoseok có vẻ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, nên anh đã chủ động nắm lấy tay tôi nhằm trấn an.

" Em yên tâm, không có gì phải sợ cả. Anh biết em rất hồi hộp khi gặp lại mọi người. "

Tôi cười mỉm rồi vội vàng rụt tay lại. Tuy Hoseok thích tôi, nhưng không phải là chuyện gì anh cũng hiểu tôi, biết tôi đang nghĩ gì. Đặc biệt là về chuyện tình cảm của tôi, tôi càng không thể nói cho anh biết.

Chúng tôi đến nơi là gần khoảng bảy giờ, cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Nhìn chung quy hôm nay phải nói là rất đông, mọi người khắp nơi cùng quy hợp về. Ai nấy đều ăn mặc hết sức sang trọng, quý phái khiến tôi cũng cảm thấy vui lòng. Tôi khoác tay Hoseok bước vào, hình như có vẻ ai cũng chú ý đến chúng tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Tôi cười bất lực, thầm nghĩ chắc mọi người đã hiểu lầm.

Tôi được biết, Hoseok chính là hot boy của trường vào năm anh ấy học. Còn tôi, lúc trước cũng khá nổi tiếng ở trường cho nên việc chúng tôi cùng khoác tay nhau như thế này thì chính là không thể không hiểu lầm. Nhưng tôi chọn đi cùng với anh, chả nhẽ tôi và anh hai người tách biệt. Như thế, chọn đi một mình thì sướng hơn không?

Chúng tôi đi chào hỏi bạn bè của anh một chút, rồi tôi cũng ngỏ ý buông tay để đi sang chỗ của Hye Jin. Hoseok anh hiểu chuyện, cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý. Tôi vừa đến đứng cạnh Hye Jin, cô ấy lại liền mỉa mai tôi

" Ha, cậu hay lắm EunJi! Tớ rủ thì không đi, anh chàng đẹp trai rủ thì đi liền ấy nhỉ? "

Vẻ mặt tôi khó chịu mà nhìn Hye Jin

" Không có. Tớ là đang muốn trả nợ. "

" Trả nợ? Cậu giàu như vậy mà còn thiếu nợ sao? "

" Không phải đâu, món nợ nghĩa. "

Hye Jin gật đầu tỏ ý hiểu, rồi chúng tôi cũng đi đến chỗ các bạn cũ mà nói chuyện. Mọi người nhìn thấy tôi, thì bu quanh lại mà nói luyên thuyên đủ thứ điều.

" Nhiều năm không gặp, cậu xinh hẳn ra đấy EunJi "

" Tớ cảm ơn. "

" Cậu có định quay về Pháp không? "

" À, lần này tớ định về đây định cư luôn. Không trở về Pháp nữa. "

" Thật vui khi có người bạn như cậu đấy EunJi! "

Biết bao nhiêu lời khen ngợi tôi được thốt ra, tôi cũng cười trừ mà cảm ơn họ. Quay đi quay lại một lúc, tôi đưa mắt tìm Hoseok mà chẳng thấy đâu. Không biết anh đi đâu mất rồi. Tôi đi loanh quanh tìm kiếm anh. Thì lại bị một lực tay kéo lấy, tôi chưa kịp hét lên thì đã bị đối phương che miệng lại. Xung quanh tôi bây giờ chỉ là một màu tối om.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top