CHAP 99: Đại kết cục

------

Bill không nhịn được hỏi Chí Mẫn, hỏi Chí Mẫn hai ba lần nhưng không chuyện Kim Tại Hưởng nhờ vả. Chí Mẫn vừa nghe Bill nói hắn trong bệnh viện không có ai chăm sóc lập tức nhờ ba mẹ chăm sóc Nicole, cậu chuẩn bị quần áo mua vé máy bay đi Anh.

Mà cậu cũng không báo trước cho Kim Tại Hưởng sợ hắn lo cho cậu, nếu hắn không muốn nói chuyện mình bị thương cho cậu biết chắc là do lo lắng cho sự an toàn của cậu nhưng tại sao cậu có thể biết hắn gặp nguy hiểm mà không lo chứ? Nếu như cậu để hắn ở Anh một mình không quan tâm đến thì cậu không phải người rồi.

Sân bay Anh, bầu trời Anh lâu rồi gặp lại.

Ban đầu khi cậu đi không nghĩ tới sẽ rời khỏi đây không về nữa. Càng không nghĩ tới sẽ ở lại thành phố G, sau đó cậu nhớ lại tất cả người yêu còn có gia đình.

Sau khi ra khỏi sân bay liền thấy một người đứng đó giơ bảng có hai chữ "Chí Mẫn", hai người kia là người phương Tây Chí Mẫn nghi ngờ đi về phía bọn họ.

"Xin hỏi hai người tới đón "Chí Mẫn" sao?" Chí Mẫn chỉ tay lên bảng chữ nói.

Cậu tới đây không thông bao cho anh Kim biết, chỉ có Bill biết cậu tới đây, chẳng lẽ Bill cho người đón cậu?

"Đúng vậy, cậu là Chí Mẫn sao?" Người phụ nữ thân thiết hỏi.

"Tôi là Chí Mẫn, xin hỏi có phải tới đón tôi không?"

"Là anh Kim cho chúng tôi đến, xin mời cậu Mẫn!" Người phụ nữ đưa tay ra dấu mời, nghiêng người đi bên cạnh cậu mà người đàn ông kia cúi xuống xách hành lý của cậu.

"Anh Kim?" Chí Mẫn dừng lại, sao anh Kim lại biết cậu tới đây chứ? Việc này quá kỳ quái? Bill nói cho anh biết sao?

Nếu anh Kim bị trúng đạn vậy thì có nghĩa là ở Anh có người muốn hại anh, đây là nguyên nhân anh ấy không muốn nói thật với cậu. Cậu không ngu ngốc, nếu như anh Kim cho người tới đón cậu, cứ xem như điện thoại của cậu tắt máy thì sau khi máy bay hạ cánh cậu mở điện thoại sẽ thấy tin nhắn của anh Kim nhưng mà không có cho nên hai người nhất định không phải do anh Kim phái đến. Nếu như cậu bị người khác bắt anh Kim cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Xin lỗi hai người, tôi muốn đi vệ sinh, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"Chỉ thấy hai người kia liếc nhau một cái, hiển nhiên là không muốn nhưng người đàn ông kia nói để anh ta dẫn cậu đi.

Vào phòng vệ sinh cậu vào một phòng, người đàn ông kia thì đứng bên ngoài.

"Ai da, chết tiệt, không có giấy vệ sinh, anh gì ơi, anh có thể giúp tôi đi mua một gói giấy được không?"

Vừa vào phòng vệ sinh không lâu lúc này truyền đến giọng nói của Chí Mẫn.

Mặc dù không muốn nhưng người đàn ông kia đành phải đi ra ngoài mua giấy cho cậu.

Thừa lúc này Chí Mẫn bấm số điện thoại của Kim Tại Hưởng.

"Anh Kim!" Giọng nói Chí Mẫn có chút gấp , có chút run. Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy không tránh khỏi sợ hãi.

"Mẫn Mẫn, em sao vậy, sao giọng nói lại vội vã như vậy?"

"Anh Kim bây giờ em đang ở sân bay Anh, anh cho người tới đón em sao?"

"Em đang ở sân bay? Còn có người đến đón em?" Lần này giọng Kim Tại Hưởng lớn hơn. Hắn biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, rất có thể là Mẫn Duẫn Kì cho người đến đón cậu, hắn phòng ngừa ngàn vạn lần nhưng vẫn không phòng ngừa được chuyện này.

"Đúng vậy, bọn họ nói là anh phái bọn họ tới đón em." Vừa nói tới đây Chí Mẫn đại khái cũng biết có chuyện gì rồi.

Đúng lúc này người đàn ông kia đi mua giấy cho Chí Mẫn quay lại, nghe thấy cậu đang nói chuyện điện thoại liền nói "Cậu Mẫn, cậu đang nói chuyện điện thoại sao? Khăn giấy của cậu đây, phiền cậu mở cửa ra."

Tiếng gõ cửa lớn như vậy Kim Tại Hưởng bên đầu dây bên kia cũng nghe thấy, "Mẫn Mẫn, ngàn vạn lần không được mở cửa, nói cho anh biết em đang ở đâu anh lập tức tới."

"Em ở XXXXX, anh Kim anh mau tới đi, em rất sợ!"

"Đừng sợ, em ngàn vạn lần không được mở cửa, anh sẽ nhanh đến!" Kim Tại Hưởng an ủi. Nhưng giọng nói của hắn cũng phản bội lại hắn, giọng nói của hắn so với cậu còn sợ hơn.

Vội vàng cúp điện thoại Kim Tại Hưởng không để ý vết thương của mình cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Ngoài phòng vệ sinh truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập cùng với tiếng gọi của người đàn ông kia nhưng Chí Mẫn cũng chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, rốt cuộc người đàn ông kia đi chưa, Chí Mẫn leo lên trên nóc nhìn ra ngoài.

Thấy người đã đi vì vậy vội vàng mở cửa xông ra ngoài.Nhưng lúc chạy ra ngoài người đàn ông kia lại xuất hiện cùng với đồng bọn. Hơn nữa vẻ mặt hai người đều tức giận.

Vừa nhìn thấy hai người Chí Mẫn theo bản năng bỏ chạy, hai người phía sau cũng đuổi theo.

Đáng tiếc Chí Mẫn không phải đối thủ của người đàn ông kia, chạy chưa được mấy bước liền bị đuổi kịp. Bất luận cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát thân được.

Lúc Kim Tại Hưởng chạy tới sân bay không còn bóng dáng Chí Mẫn nữa.

Chí Mẫn bị bịt mắt đưa lên xe, đi tới một tòa biệt thự liền được tháo ra.

Cậu bị bịt mắt suốt dọc đường đi cho nên đây là đâu chính cậu cũng không biết.

Cậu được xếp vào một căn phòng hào hoa nhưng không thấy được chủ căn biệt thự. Thật ra thì cậu cũng muốn biết người đối đầu với anh Kim là ai, bất kể là ân oán gì cũng không nên giết người.

Ở trong biệt thự bọn họ được bọn họ đối xử rất tốt. Nhưng ba ngày liên tiếp cậu không gặp được chủ nhân cũng không có cơ hội gọi điện thoại cầu cứu. Cậu có thể tùy ý đi lại trong biệt thự nhưng không thể đi ra ngoài hơn nữa bên cạnh luôn có hai người đi theo, ngoài cửa phòng luôn có hai người canh gác.

Rốt cuộc đến ngày thứ ba, khi đang ăn tối, một người mà cậu không thể tưởng tượng được xuất hiện.......

Mẫn Duẫn Kì!

"Anh Duẫn Kì? Sao anh lại ở đây?" Khi Mẫn Duẫn Kì xuất hiện, Chí Mẫn ngẩn cả người, cậu không biết nên phản ứng thế nào. Bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới anh Duẫn Kì sẽ xuất hiện ở đây.

Mà sự xuất hiện của anh ta có nghĩa rằng anh ta có liên quan đến chuyện anh Kim bị thương, cậu không dám tin điều này.

"Chí Mẫn......." Mẫn Duẫn Kì đi tới ngồi bên cạnh Chí Mẫn. "Hai ngày nay đã quen chưa?"

Nghe người làm nói cậu không có tâm tình ăn uống, có cơ hội liền muốn chạy ra ngoài cũng trách chính hắn không sớm làm rõ thân phận mới có thể để cậu luôn muốn chạy trốn.

Chí Mẫn đã hiểu vì vậy hỏi Mẫn Duẫn Kì "Anh Duẫn Kì, anh là chủ nơi này?" Chân mày không khỏi nhíu lại.

Cậu nghĩ rằng anh Duẫn Kì chỉ làm việc ở đây thôi chưa từng nghĩ hắn ta là chủ nơi này.

"Sao vậy, em thích chỗ này sao?" Mẫn Duẫn Kì mỉm cười nhìn cách trang trí trong phòng, đây là do hắn chuẩn bị hai năm, đáng tiếc không đợi được chủ nhân của nó, bây giờ thì tốt rồi, Tiểu Mẫn đã ở bên cạnh hắn rồi. Mà hắn cũng có năng lực bảo vệ cậu, hạnh phúc của bọn hắn sắp bắt đầu.

Chí Mẫn nhìn theo ánh mắt hắn ta, trong lòng không dám tin, anh Duẫn Kì lại thừa nhận, nghĩa là anh Kim bị bắn là do hắn ta chủ mưu.......

"Anh Duẫn Kì, anh Kim bị thương là do anh làm đúng không?" Chí Mẫn chất vấn hắn ta.

Mẫn Duẫn Kì nghe cậu chất vấn như vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, giận dữ "Em biết rồi sao?" Đúng vậy, cậu nên biết rồi mới đúng, là hắn cố ý lộ cho cậu biết nhưng hắn không nghĩ tới cậu sẽ tới sân bay một mình.

Nhanh như vậy liền đoán được là do hắn làm nhất định là Sultana lại làm gì sau lưng hắn ta.

Hắn ta không muốn Chí Mẫn có ấn tượng xấu với hắn ta cho nên chuyện này hắn ta tuyệt đối sẽ không cho cậu biết nhưng không nghĩ tới Sultana đâm một dao sau lưng hắn ta, ban đầu hắn ta không nên để cô ta ra ngoài.

"Thật sự là do anh làm!" Những lời này là dùng giọng khẳng định nói.

"Anh làm thì sao, chẳng lẽ em không vui sao? Em sắp có thể thoát khỏi hắn! Chúng ta có thể ở chung một chỗ không tốt sao?"

"Anh Duẫn Kì, sao anh có thể làm như vậy, anh ấy là chồng em!" Đột nhiên Chí Mẫn tức giận rống to với hắn ta.

Lần đầu tiên Mẫn Duẫn Kì thấy Chí Mẫn tức giận như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt không rõ là tâm trạng gì.

"Em.......Yêu hắn?"

Một lúc sau hắn thốt ra một câu như vậy, lần trước lúc gặp mặt trong nước hắn đã mơ hồ cảm thấy chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Vì muốn có được cậu, hắn đã tốn bốn năm, biến thành ác ma, tại sao cậu có thể xoay người đi về phía người đàn ông khác? Cậu xem hắn là gì?

"Anh ấy là chồng em, chẳng lẽ em không được yêu anh ấy?"

"Vậy em xem anh là gì?" Lần này đến phiên Mẫn Duẫn Kì tức giận, hắn nắm vai cậu, lắc lắc chất vấn.

"Lúc đầu hai chúng ta ở cùng nhau, là hắn cướp mất em từ anh, bây giờ anh đã trở về, anh có năng lực bảo vệ em, em lại nói em yêu hắn?"

"Anh Duẫn Kì, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, em nói rồi anh xứng với nhiều người khác tốt hơn em." Nhớ lại ngày đó cũng là ngày cậu kết hôn cậu muốn hắn ta buông cậu ra tìm một người khác tốt hơn.

"Anh không muốn ai cả, anh chỉ muốn em!" Mẫn Duẫn Kì cực đoan, đẩy một cái Chí Mẫn bị ném lên giường sau đó Mẫn Duẫn Kì cũng đè lên.

Người đàn ông cường tráng ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cậu, cưỡng chế hai cánh tay phản kháng của cậu, vội vàng hôn môi cậu, Chí Mẫn không kịp phát ra tiếng cảm thấy một cái lưỡi cứ chiếm môi cậu làm cho cậu không thể phát ra tiếng.

Cậu phản kháng lại thú tính của người đàn ông, quần áo trên người Chí Mẫn đã bị xé rách một miếng lớn, da thịt hấp dẫn như ẩn như hiện.

"Chí Mẫn, em là của anh!" Đôi môi người đàn ông rơi vào bên tai Chí Mẫn.

"Anh Duẫn Kì, cầu xin anh đừng như vậy......." Chí Mẫn cố kháng cự nhưng làm thế nào cũng không đẩy người đàn ông ra được, cơ thể nhỏ bé của cậu khẽ run.

Tại sao anh Duẫn Kì có thể như vậy, cậu vẫn luôn tin tưởng anh ta.......

Nhưng anh ta là bạn thanh mai trúc mã của cậu.......

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng hét ầm ĩ truyền thẳng tới đây.

Tiếng hét ầm ĩ bên ngoài thành công ngăn cản hành động của Mẫn Duẫn Kì.

"Ai hét ầm ĩ bên ngoài, không muốn sống nữa sao?" Người đàn ông tức giận quát.

"Không xong rồi, anh Kì, bên ngoài có một nhóm người không rõ thân phận xông vào, đối phương tới quá nhiều trên người còn đem theo vũ khí nặng......" Bên ngoài truyền đến tiếng trả lời của một người đàn ông, Mẫn Duẫn Kì rời khỏi người Chí Mẫn.

"Ai dám giương oai trên đất của tao!" Mẫn Duẫn Kì trả lời mở cửa ra, chỉ thấy lúc này có một nhóm người tràn vào phòng. Mẫn Duẫn Kì chưa kịp nói gì, một khẩu súng đã dí vào đầu hắn.

Theo khẩu súng nhìn về phía trước, người cầm súng lại là Dennis, hắn ta làm sao cũng không tra ra được thân phận của Dennis.

Sau đó có một người đàn ông cao lớn từ phía sau chạy vào nhìn thấy Chí Mẫn ngồi trên giường khóc, tim hắn muốn bể nát.

"Tiểu Mẫn......."

Chí Mẫn nức nở ,còn chưa hết hoảng sợ quay lại đã rơi vào ngực của một người đàn ông, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc làm cậu vô cùng yên tâm "Anh Kim......huhuhu......."

"Không sao, đừng khóc.......Không sao......." Giọng nói trầm ổn của người đàn ông truyền đến bên tai, trấn an nỗi sợ hãi của cậu.

Nhưng hắn cũng không khá hơn chút nào, ôm chặt Tiểu Mẫn, không phải bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cậu cũng đang run rẩy sao?

Nếu như hắn đến trễ một bước, không phải là.....

Hắn thật không dám tưởng tượng.......

Hai người ôm chặt nhau, đều sợ hãi, không biết ai sợ hơn?

Một lúc sau Kim Tại Hưởng mới buông lỏng cậu ra, cởi áo khoác che lại cơ thể của cậu.

Dennis một bên khống chế được Mẫn Duẫn Kì, Mẫn Duẫn Kì chỉ có thể tức giận nhìn Kim Tại Hưởng ôm Chí Mẫn. Cảm giác thân mật như vậy Chí Mẫn chưa từng cho hắn.

Cũng lúc này ngoài cửa phòng có người đi vào, là một ông lão ngồi trên xe lăn nhìn qua mới năm sau chục tuổi nhưng trạng thái tinh thần không tốt, ngồi trên xe lăn có người đẩy đi vào.

"Ông không chết?" Mẫn Duẫn Kì nhìn thấy mặt người ngồi trên xe lăn không thể tin.

"Các người bẫy tôi!"

"Sao vậy, làm mày thất vọng sao?" Ông lão nhìn Mẫn Duẫn Kì, mặt không chút thay đổi. Ông nên hận hắn ta, Mẫn Duẫn Kì chính là một con sói trắng đội lốt người, ông thật hối hận ban đầu tại sao ông lại chọn hắn ta làm người thừa kế của mình.

"Anh Dennis, anh có thể giao nó cho tôi xử lý được không?" Ông lão ngồi trên xe lăn mở miệng nói với Dennis.

Mà người đàn ông này chính là Terry có vị trí rất quan trọng ở Anh, chỉ là bây giờ ông không như vậy chỉ là một ông lão như ngọn đèn trước gió mà thôi.

"Cái này......." Dennis nhìn về phía Kim Tại Hưởng hỏi thăm ý kiến.

Kim Tại Hưởng dắt tay Chí Mẫn đi đến, Chí Mẫn ở sau lưng thấy mẫn Duẫn Kì không biết nên nói gì có chút sợ hãi cũng có chút không đành lòng.

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Mẫn Duẫn Kì nhưng lại cảm thấy hắn ta có vài phần giống mình, vì Chí Mẫn làm sai rất nhiều chuyện nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ giết người diệt khẩu, nhưng người trẻ tuổi này lòng dạ so với hắn còn ác hơn rất nhiều.......

Ngay cả ân nhân của mình cũng không bỏ qua, nếu như Tiểu Mẫn thật sự đi theo người đàn ông này, về sau không biết chịu khổ như thế nào.

Thật ra thì bây giờ thắng bại đã rõ, không cần hắn ra tay cũng có người giúp hắn, Ông Terry, còn có Bill. Dennis đã thu được chứng cứ những chuyện thất đức mà Mẫn Duẫn Kì đã làm bốn năm nay, chỉ chờ Bill ra tay. Hắn không tin Mẫn Duẫn Kì còn có thể chạy thoát. Nước Anh chính là nơi chôn thân của hắn ta.

Không cần hắn ra tay đã có người dọn dẹp hắn ta.

"Kim Tại Hưởng có bản lĩnh thì giết tao đi nếu không một ngày nào đó tao sẽ giết mày." Mẫn Duẫn Kì tức giận trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, hắn ta đã an bài tất cả không nghĩ tới vẫn thua trong tay Kim Tại Hưởng. Giữa bọn họ nếu không phải tao chết thì mày biến mất, hôm nay không tiêu diệt hẳn Kim Tại Hưởng cũng sẽ không bỏ qua.

"Bây giờ người Tiểu Mẫn yêu là tôi, xem như không có tôi cậu cảm thấy cô ấy vẫn trở về bân cậu sao?"

Không sai thật ra thì mọi chuyện đều do Kim Tại Hưởng thiết kế, bác sĩ bên cạnh ông Terry là người của Kim Tại Hưởng, lúc Mẫn Duẫn Kì muốn giết ông Terry thì Kim Tại Hưởng nhận được tin mặc dù hắn không cần cứu ông Terry nhưng nói thế nào hai người vẫn có chút giao tình nữa nếu dùng ông Terry để đối phó với Mẫn Duẫn Kì thì hắn không cần đếm xỉa đến nữa.

Nhìn thấy Mẫn Duẫn Kì cúi đầu không nói Kim Tại Hưởng nói tiếp.

"Cậu căn bản không yêu Tiểu Mẫn, chỉ là cậu không chấp nhận được điều này, cậu chỉ hận tôi cướp mất người của cậu, tất cả đều không liên quan đến Tiểu Mẫn, là do cậu háo thắng mà thôi!"

"Không, tôi yêu em ấy!" Mẫn Duẫn Kì đột nhiên bắt được quần Kim Tại Hưởng rồi lại bị hai người đàn ông sau lưng đè xuống.

"Buông tao ra......."

"Đây là báo ứng của cậu!" Kim Tại Hưởng sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nắm tay Chí Mẫn đi ra cửa.

Chỗ này tất nhiên để ông Terry xử lý, ông Terry cũng không hiền như hắn nghĩ.......

Mới vừa đi ra cửa Chí Mẫn liền dừng chân, Kim Tại Hưởng biết cậu nghĩ gì.

"Tiểu Mẫn, Kim Tại Hưởng muốn giết anh!" Tiểu Mẫn quá lương thiện nếu như không dùng tính mạng mình đặt trước mặt cậu chỉ sợ chắc chắn cậu sẽ muốn hắn bỏ qua cho Mẫn Duẫn Kì.

"Nếu anh bỏ qua cho cậu ta thì ông Terry cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta! Cậu ta đã từng muốn giết ông Terry, người như vậy không đáng để em cầu xin thay."

Chí Mẫn chỉ quay đầu lại nhìn gian phòng kia một cái sau đó quay trở về bên cạnh Kim Tại Hưởng.

Cậu thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của Mẫn Duẫn Kì nữa. Có lẽ cậu quá nhẫn tâm, anh Duẫn Kì cũng lớn lên từ nhỏ cùng cậu, biết rõ anh gặp nguy hiểm cậu cũng xoay người rời đi.......

Cậu làm như vậy có đúng không?

Hai ngày sau cậu nghe từ Dennis chuyện của anh Duẫn Kì, có lẽ bị xử chung thân. Về chuyện ngày đó sau khi bọn họ rời đi ông Terry đã làm gì Dennis thủy chung không chịu nói với cậu mà cậu cũng không dám hỏi.

Ngày thứ ba bọn họ về thành phố G.

Chuyện đầu tiên sau khi Chí Mẫn quay về là đến bệnh viện thăm Nicole nhưng y tá nói hôm qua Nicole đã xuất viện, về việc đi đâu thì bọn họ không biết.

Kim Tại Hưởng với Chí Mẫn đi tìm Nicole khắp nơi, ông bà Kim cũng không thấy Nicole bởi vì từ sau ngày đó bọn họ không có đến bệnh viện.
Ông bà Phác thấy kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn ở trong bệnh viện với Nicole, sau đó Sultana tới nói là giúp bọn họ chăm sóc Nicole buổi tối nên bọn họ mới về nhà.

Nhưng không nghĩ tới hôm sau khi Chí Mẫn quay về bệnh viện đã không thấy Nicole đâu. Gần như phát điên đi tìm Nicole.

Ba mẹ Chí Mẫn cũng nóng lòng.

Nhưng những chỗ có thể tìm bọn họ đều đã tìm, cũng không liên lạc với Sultana được. Vì vậy không thể làm gì khác là báo cảnh sát.

Kim Tại Hưởng cũng cho người đi tìm nhưng đã hai ngày vẫn không có tin tức của Nicole, Chí Mẫn cũng khóc đến tuyệt vọng.......

"Tiểu Mẫn, đừng lo lắng, con bé sẽ không có chuyện gì!" Tại nhà Kim Tại Hưởng ở chung cư Đế Vương, Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn không khỏi lo lắng.

Nhưng Chí Mẫn ngay cả nhìn cũng không nhìn anh.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Kim Tại Hưởng đi mở cửa lại là ba mẹ anh.

"Ba mẹ!" Kim Tại Hưởng nghiêng người cho ba mẹ vào.

Mẹ Kiều Y đi vào thấy dáng vẻ mất hồn của Chí Mẫn, ngay cả bà đến cũng không biết, không khỏi lo lắng. Mặc dù Nicole không phải cháu của bà nhưng nói thế nào bà cũng nhìn Chí Mẫn lớn lên, bà hiểu tâm tình người làm mẹ.

Mẹ Kiều Y liếc mắt nhìn con trai mình, bà cũng vì con trai! Nếu như mất đứa bé này, vậy thì sinh đứa khác là được, dù sao nếu Nicole ở lại chắc chắn sẽ trở thành rào cản đối với con trai, ở bên cạnh chỉ sợ hai người sẽ lúng túng mà thôi. Ngược lại bà cảm thấy chuyện này lại tốt.

"Chí Mẫn!" Mẹ Kiều Y gọi.

Chí Mẫn xoay người lại mới phát hiện trong nhà có người tới "Ba, mẹ, hai người tới rồi!" Chí Mẫn có chút mệt mỏi đứng dậy.

"Cơ thể không thoải mái cứ ngồi đi!" Ba mẹ Kiều Y ngồi xuống đối diện vợ chồng con trai.

"Chưa tìm được Nicole sao?"

"Vâng, chưa có tin tức, cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm, con cũng đã tăng thêm người đi tìm. Nhưng trước mắt không có tin tức." Kim Tại Hưởng trả lời.

Thấy con trai tích cực tìm người như vậy trong lòng mẹ Kiều Y có chút không vui, cũng không phải con mình, đó là con mà vợ mình sinh cho người khác, làm sao hắn có thể thương đứa bé chứ? Thật quá ngu.

"Đứa bé này.......rốt cuộc có phải con cháu nhà họ Kim hay không còn chưa biết, mẹ cảm thấy......." Mẹ Kiều Y đang muốn nói gì lại bị Kim Tại Hưởng cắt đứt.

"Mẹ, mặc dù đứa bé này không có quan hệ với nhà họ Kim nhưng nếu đã đến nhà họ Kim, con và Mẫn Mẫn đều có nghĩa vụ yêu thương con bé."

"Thằng bé này......."

"Nicole cũng không phải con gái của Tiểu Mẫn, mẹ có phải mẹ lo lắng vấn đề này không?" Kim tại Hưởng nhìn mẹ một cái sau đó nhìn Chí Mẫn, cuối cùng ôm khuôn mặt đầy kinh ngạc của Chí Mẫn vào ngực, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cậu cũng không biết thân thế của Nicole.

"Anh nói gì? Nicole cũng không phải con gái em? Làm sao có thể?"

"Đúng vậy, Nicole quả thật không phải con gái em. Đây là do chính miệng Bill nói cho anh biết! Con gái chúng ta ngay từ lúc mới sinh đã chết nhưng lúc đó em đối với cuộc sống vô cùng sa sút lại mất trí nhớ, nếu như không phải mang thai nhất định em sẽ không ôm bất cứ hy vọng gì với cuộc sống, cho nên cậu ta sợ em nghĩ quẩn, vì vậy mới tìm Nicole vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ làm con gái em cho tới bây giờ.

"Tiểu Mẫn, em yên tâm, về sau anh sẽ thương yêu em gấp bội, không để em và Nicole bị tổn thương."

Nói xong Kim Tại Hưởng ôm Chí Mẫn chặt hơn chỉ sợ cậu không thể tiếp nhận sự thật này.

"Anh nói con gái chúng ta đã chết ba năm rưỡi trước rồi? Nicole không phải con chúng ta?"

"Tiểu Mẫn đừng đau lòng cũng không nên ghét bỏ Nicole, con bé ở bên em bốn năm, con bé mãi là con chúng ta."

"Không, không làm sao em có thể ghét Nicole chứ, bất luận con bé có phải con chúng ta hay không, em đều thương yêu Nicole nhất, anh Kim, nhất định phải tìm được con bé, em không thể không có Nicole!" Chí Mẫn ôm Kim Tại Hưởng, lòng hai người luôn ở bên nhau.

Mẹ Kim lần này cũng có thể thoải mái, thật ra thì bà cũng thích Nicole, điều bà vẫn chú ý là Nicole do Chí Mẫn sinh cho người đàn ông khác, điều này đối với con trai mà nói là điều sỉ nhục lớn, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, dĩ nhiên bà cũng bỏ qua mọi chuyện, về sau đều là người một nhà, bà cũng sẽ đối xử tốt với Chí Mẫn.

Đúng lúc này điện thoại Chí Mẫn vang lên, là mẹ Mẫn gọi tới nói là đã tìm được Sultana.

Bốn người vội vàng chạy về nhà Chí Mẫn nhưng ba mẹ Mẫn không ở nhà, gọi điện thoại lần nữa mới biết họ đang ở nhà Sultana.

Sau khi ra tù Sultana vẫn thường đến nhà Chí Mẫn, cũng ở cùng chung cư với Chí Mẫn, chỉ khác lầu mà thôi.

Thì ra Sultana sớm đã cho Nicole xuất viện sau đó đưa về nhà giấu trong phòng, hơn nữa giấu mấy ngày ba mẹ cậu cũng không biết được cho đến buổi sáng khi cô ta đi làm, bà Tô đi vào dọn phòng cô mới phát hiện ra đứa bé ngồi trên giường.

Bà Tô dĩ nhiên cũng đã gặp qua cô bé này, trước kia Nicole thường đến đây chơi, bà Tô cũng biết Nicole là con gái Chí Mẫn, vì vậy liền báo cho mẹ Mẫn.......

Lúc chạy đến nhà họ Tô chỉ thấy có rất nhiều người, ba mẹ, hàng xóm trong chung cư còn có ba người mặc quần áo cảnh sát. Dĩ nhiên còn có ba mẹ Sultana.

Một phòng chật cứng người.

Tình hình trong nhà cũng làm mọi người hoảng sợ, chỉ thấy lúc này Sutana đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cô ta ôm Nicole nhìn thấy Chí Mẫn cùng mọi người tới vội vàng trốn vào phòng.

Chí Mẫn thấy rõ Nicole lại lâm vào trạng thái hôn mê ở trong lòng Sultana.

"Nicole.......Nicole......" Chí Mẫn như mũi tên bay vào, tuy nhiên bị Sultana chặn ngoài cửa, cố dùng sức gõ cửa muốn Sultana gõ cửa.

"Các người biến hết cho tôi, Nicole là con tôi, con bé là con của tôi và Kim Tại Hưởng, các người ai cũng đừng nghĩ giành lấy!" Trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi, quả nhiên Sultana đã biến thành người điên.

Không sai, thật ra thì sau khi Sultana vào tù mấy tháng liền bị điên chỉ là giới bác sĩ bệnh điên này bị xem như là bệnh tâm thần phân liệt, lúc nhẹ lúc nặng. Cô ta thường thường ảo tượng người khác sẽ hại cô ta.

Mà khi cô ta nhìn thấy Nicole lần đầu tiên, cô ta liền nghĩ Nicole là con gái của cô ta, điều này cứ ám ảnh trong đầu cô ta, dần dần trong tiềm thức của cô ta Nicole chính là con gái của cô ta với Kim Tại Hưởng.

"Cô ấy đã không thể nói chuyện bình thường, chúng ta phải để tâm tình cô ấy ổn định lại. Để tránh làm đứa bé bị thương." Một người mặc quần áo tây nói, đó là một bác sĩ tâm lý được phái đến để khuyên Sultana.

"Để tôi đến đi!" Kim Tại Hưởng đi đến trước mặt bác sĩ tâm lý hơn nữa cho Chí Mẫn một ánh mắt khích lệ. Để cậu yên tâm chờ.

"Anh là?"

"Tôi là ba đứa bé mà Sultana cho rằng đó là con của tôi cùng cô ta, tôi là người thích hợp để khuyên cô ta."

"Được, vậy thì thử một chút đi, ngàn vạn lần không được chọc cô ấy giận, tận lực làm theo ý của cô ấy , dụ cô ấy ra ngoài." Bác sĩ nhìn Kim Tại Hưởng nói.

"Được!"

Kim Tại Hưởng đi tới trước cửa phòng mà Chí Mẫn cũng lui qua một bên, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa.

"Sultana là anh! Kim Tại Hưởng!"

Bên trong không có âm thanh "Mở cửa ra được không? Cho anh xem con gái chúng ta một chút!" Kim Tại Hưởng ôn hòa nói.

"Anh nói láo, đây không phải con anh, con bé là con của em cùng Jayson......." Đối phương ngừng lại "Tên khốn Jayson kia......" Cô ta mắng hai ba câu.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Kim Tại Hưởng em xin lỗi anh, em lại có con với Jayson nhưng hắn ta lại không cho em sinh ra......." Lúc nói lời này Sultana hình như tỉnh táo hơn.

"Không đúng, không đúng, Nicole là con gái em, ha ha.......Ha ha......." Trong phòng lại truyền đến một hồi cười quái dị, ngoài cửa cũng nổi da gà.

Nhất là Chí Mẫn, trong lòng thấp thỏm.

"Em ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Không, em không ra, Chí Mẫn đang ở bên ngoài, cậu ta sẽ cướp đứa bé của em!"

"Cậu ta đi rồi, em mau ra cho anh nhìn Nicole như thế nào được không?" Kim tại Hưởng nhìn Chí Mẫn một chút, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng dụ dỗ.

"Cậu ta thật sự đi rồi sao?"

"Dĩ nhiên, cậu ta đi rồi! Chỗ này bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, à không người ba người chúng ta!"

Rốt cuộc cửa mở ra một khe nhỏ, Sultana qua khe cửa nhìn ra ngoài, xác định chỉ thấy một mình Kim Tại Hưởng mới mở cửa ra.

Nhưng vào lúc này hai cảnh sát canh giữ ngoài cửa vọt vào, Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng cũng vọt vào......

***

Một năm sau tại chung cư Đế Vương.

Sau khi tan làm Kim Tại Hưởng thuận đường đi đón Nicole tan học, về nhà chỉ thấy Chí Mẫn đang ngủ trên ghế trong phòng khách, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.

Kim Tại Hưởng dắt tay con gái, dùng tay che miệng ra hiệu im lặng, sau đó rón rén đi vào. Nhìn Tiểu Mẫn ngủ say, Kim Tại Hưởng nói Nicole đi vào phòng lấy thêm chăn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên chỗ người vợ bé nhỏ.

Xoay người chỉ thấy Nicole đang bế em trai ngủ trong cũi lên, Kim Tại Hưởng sợ quá vội vàng chạy tới ôm hai bảo bối vào ngực.

Kết quả do động tác quá lớn làm kinh động đến em trai đang ngủ say, nhất thời khóc ầm lên trong ngực.

Cũng làm người con trai bé nhỏ đang ngủ bên cạnh thức dậy.

"Hai cha con các người đang làm gì đấy? Làm cho em trai cũng khóc."

"Không phải lỗi của con, là do ba muốn ôm em trai mới làm em ấy thức dậy." Nicole đưa hai tay lên tỏ vẻ mình trong sạch của mình, sau đó bước ra hai bước cách xa Kim Tại Hưởng biến hắn thành tội phạm.

Kim tại Hưởng dở khóc dở cười, rõ ràng là Nicole muốn chọc em trai cuối cùng lại đổ thừa cho hắn.

"Em yêu, sao em không ngủ thêm một chút?" Kim Tại Hưởng biết chăm con có nhiều khổ cực, vốn dĩ anh muốn thuê bảo mẫu nhưng Chí Mẫn không muốn, cậu nói muốn tăng thêm tình cảm với đứa nhỏ.

"Vậy em về phòng ngủ tiếp?" Chí Mẫn ác ý cười hắn, cậu nhóc trong ngực hắn vẫn còn khóc rống lên, hắn xác định sẽ dỗ được sao?

"Papa, chúng ta đi ngủ đi, ba nói một mình ba có thể chăm sóc em trai còn nấu cơm cho chúng ta ăn!" Nicole quỷ quái nói.

"Có thật không? Vậy papa dẫn con đi tắm trước!"

"Dạ được papa!" Nói xong hai người đi thật, để lại một mình Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười với một cậu nhóc mới hai tháng tuổi.

Nhưng anh lại cảm thấy giờ khắc này rất hạnh phúc bởi vì Tiểu Mẫn bên cạnh anh, rốt cuộc hắn có tình yêu thương ấm áp.......

------------

Tada...!!!

Cuối cùng cũng end rồi.

Tks mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic của tớ....

감사 함니다 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top