CHAP 97: Gặp tập kích

----------

Điện thoại thông rồi bên kia có chút ầm ĩ, giống như đang ở một nơi náo nhiệt. Chí Mẫn không biết sao lòng chìm xuống.

"Anh Kim!"

"Tiểu Mẫn?" Giọng nói Kim Tại Hưởng từ bên kia truyền tới giống như hắn không nghĩ tới Chí Mẫn sẽ gọi điện thoại cho hắn, bên kia rất yên tĩnh.

"Anh Kim, anh về đi!" Giọng Chí Mẫn có chút nghẹn ngào. 

"Em nhớ anh lắm, có rất nhiều điều muốn nói với anh."

"Anh cũng nhớ em!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của người đàn ông, mặc dù là câu nói đơn giản nhưng Chí Mẫn cảm động đến khóc, giọng nói kia làm giảm nỗi lo lắng nhiều ngày trong cậu.

"Tiểu Mẫn đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn, chờ anh về được không?"

"Anh Kim trên người anh bị thương nặng như vậy sao không nói cho em biết lại còn đi Anh? Có phải có chuyện gì quan trọng không?" Chí Mẫn cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra.

"Không có việc gì, em yên tâm, mấy ngày nữa anh sẽ về."

"Vậy anh phải chú ý đến thân thể. Em ở đây chờ anh về. Còn nữa, chuyện của Nicole em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em......." Chí Mẫn còn chưa nói hết đầu giây bên kia đã truyền đến tiếng rên của người đàn ông.

"Anh Kim, anh Kim.......Anh có nghe không?" Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, điện thoại giống như rơi xuống đất, không lâu sau liền không có âm thanh gì.

Tại sao lại như vậy, anh Kim ở đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không có âm thanh gì. Còn có tiếng rên kia là sao?

Chí Mẫn không khỏi lo lắng trong lòng ngồi ở bên giường Nicole, lòng bàn tay tuốt ra mồ hôi.

Trên đường phố ở Anh.

Nơi này vắng vẻ, hai người đàn ông mặc đồ tây màu đen đi trên đường giống như đang tìm kiếm gì đó.

Mà đúng lúc này, bọn họ đi qua một ngõ sâu, chỗ đó đột nhiên xuất hiện hai ba giọt máu tươi, tiếp tục tìm kiếm, vết máu ngày càng nhiều, khi đến cuối đường, vết máu cũng biến mất.

Đây là hẻm cụt. Nếu bọn họ muốn tìm người phải leo tường vào khu dân cư.

Đúng lúc này sau tường nhảy ra một bóng dáng màu đen, tốc độ nhanh làm bọn hắn phản ứng không kịp, đối phương đã đến gần trước mặt hai người, một người bị người đàn ông đó đá trúng tim nhưng không có cách nào đánh trả, chỉ sợ trái tim đã bị đánh nát, chỉ thấy hắn không thể đứng dậy, vuốt tim hộc ra máu. Nội tạng bị thương nặng rồi.

Mà người đàn ông còn lại đang muốn rút súng ra nhưng đáng tiếc súng chưa kịp rút ra đã bị giáng một cú vào đầu.

Mặc dù đầu bị đánh nhưng hắn ta cũng không bị thương nghiêm trọng, quay lại đánh nhau với người đánh lén bọn chúng. Trong ngõ sâu cho dù có đánh nhau cũng là chuyện bình thường.

Một phút sau người đàn ông to lớn từ trong hẻm đi ra.......

Kim Tại Hưởng.

Xa xa nhìn hắn không có gì khác thường chỉ khi nhìn kỹ, áo sơ mi bên trong bộ đồ tây màu đen cách trái tim năm ngón tay, chỗ đó máu đang chảy. Mà lúc này hắn đang dùng tay che vết thương, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Vết thương không ngừng chảy máu nhưng hắn chỉ lấy áo khoác che vết thương lại, ngăn máu chảy.

Trở lại cuộc điện thoại vừa rồi, đột nhiên điện thoại của hắn bị rớt bể. Chịu đựng đau đớn hắn cúi người nhặt điện thoại lên nhưng bởi vì động tác này mà ngã xuống không dậy nổi.

Tiểu Mẫn.......

Trước khi hôn mê trong đầu hắn đều là cái tên này.

"Cái gì? Mày nói thất bại?"

Phong cách màu cà phê trong phòng làm việc, một người đàn ông hung hăng dập điếu thuốc trong tay, xoay người một cái nhìn hai người đàn ông bị thương trước mặt. Hai người đàn ông này vô cùng nhếch nhác.

"Thật xin lỗi, anh Kì, hắn đã bị chúng tôi bắn trúng nhưng không nghĩ đến hắn còn có thể đột kích chúng tôi, là chúng tôi khinh thường địch. Chỉ là nhìn vết thương hắn nhất định phải đi bệnh viện, vậy chúng tôi sẽ đến bệnh viện giải quyết hắn."

"Các người muốn cảnh sát chú ý tới tôi sao?" Giọng người đàn ông lạnh lùng truyền tới.

"Không, không phải vậy,chúng tôi chỉ muốn giúp anh Kì giải quyết phiền toái!"

Người đàn ông bị thương bị Mẫn Duẫn Kì hù sợ, trên mặt toát ra mồ hôi hột. Có thể thấy hắn là người lạnh lùng như thế nào trong lòng bọn họ.

"Không cần, tôi sẽ nghĩ cách khác, các người đi ra đi."

"Dạ!" Hai người đàn ông như được phóng thích, không khỏi lén thở phào nhẹ nhõm, từ trong phòng làm việc đi ra ngoài.

Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài lại có một người mặc đồ bác sĩ đi vào "Anh Kì!" Bác sĩ này hết sức cung kính với Mẫn Duẫn Kì. Chưa bao giờ ngẩng mặt nhìn hắn ta.

"Bệnh của ba tôi thế nào?" Mẫn Duẫn Kì ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

"Cái này.......Bệnh của ngài Terry không có gì thay đổi, anh cũng biết bệnh đó không thể chữa khỏi chỉ có thể dùng thuốc khống chế bệnh."

Mẫn Duẫn Kì liếc nhìn bác sĩ đang nói "Hả? Vẫn như vậy?"

"Đúng, đúng vậy!" Bởi vì một cái liếc nhìn của Mẫn Duẫn Kì làm cho bác sĩ toát mồ hôi tay. Anh Bạch có ý gì, cảm thấy ông vô dụng, không cách nào chữa khỏi bệnh cho ngài Terry nên sẽ đổi người.......

Nghĩ tới đây bác sĩ càng thêm sợ.

Mọi người đều biết thủ đoạn của Mẫn Duẫn Kì, bất luận là đối vớ người nhà hay người ngoài, lạnh lùng, hung ác, tuyệt không sai. Không ít lần phạm sai lầm cũng không có kết quả tốt, vì vậy bây giờ mọi người trong Rayne đang đại chiến chỉ sợ sau này khi ngài Terry chết mọi chuyện sẽ do Mẫn Duẫn Kì chủ trì.

"Ở đây có một lọ thuốc, ông cầm đi, phải làm tốt đối với ba tôi!" Mẫn Duẫn Kì lấy từ trong túi ra một chất lỏng màu trắng, không tới mười lăm mililiter.

"Đây là?" Bác sĩ nhận lấy bình thuốc nghi ngờ hỏi. Làm bác sĩ đối với loại thuốc dùng cho bệnh nhân ông cần phải biết đó là thuốc gì, có tác dụng gì đối với bệnh nhân.

"Ông không cần phải biết, đi đi."

"Nhưng mà......" Bác sĩ do dự.

"Bác sĩ La Bá Đặc, chẳng lẽ ông không muốn làm việc ở đây nữa sao?" Ý của Mẫn Duẫn Kì là tốt nhất ông nên biết điều.

La Bá Đặc hạng người nào cũng đã gặp qua ông đương nhiên biết hàm ý trong câu nói này.

Như vậy bình chất lỏng này không phải thứ tốt.

"Thật xin lỗi anh Kì, tôi biết rõ nên làm gì rồi, tôi đi trước!" Bác sĩ mang theo bình thuốc nhỏ rời khỏi tầm mắt Mẫn Duẫn Kì.

Không gian đột nhiên an tĩnh, Mẫn Duẫn Kì tựa đầu vào ghế sofa nhẹ nhàng nhắm mắt. Hắn đã không còn là Mẫn Duẫn Kì không biết gì của năm đó. Bây giờ hắn nắm trong tay quyền sát sinh mọi thứ, không lâu nữa tất cả Rayne sẽ thuộc về hắn.

Đến lúc đó còn sợ đấu không lại Kim Tại Hưởng sao? Hừ, bây giờ hắn ở Anh, đây là địa bàn của hắn, chỉ cần Kim Tại Hưởng không rời đi, hắn ta có cơ hội thủ tiêu Kim Tại Hưởng. Chí Mẫn là của hắn ta, Kim Tại Hưởng dám cướp cậu vậy sẽ phải nhận được quả báo.

Chí Mẫn cúp điện thoại thấp thỏm trong lòng, âm thanh vừa rồi bên kia điện thoại truyền đến, anh Kim sẽ không có chuyện gì chứ?

Càng nghĩ càng lo lắng lại gọi điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không gọi được. Bất đắc dĩ Chí Mẫn đành phải thôi.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm Chí Mẫn đi ra khỏi phòng bệnh của Nicole lại gặp Sultana đang đi vào thăm bệnh.

"Chị Sultana!"

"Chí Mẫn, chị đến thăm em một chút!" Sultana cười nhẹ nhàng, trải qua một thời gian tu dưỡng bây giờ tinh thần cậu ta đã tốt hơn, mặc dù trước kia mỹ lệ đoan trang, không giống như lúc mới ra tù.

Hôm nay Sultana mặc đồ công sở, tóc búi cao, trên mặt trang điểm nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng.

Hai người vào phòng bệnh của Nicole, Sultana đem hoa quả để lên bàn, sau đó ngồi bên giường, nhìn thấy Nicole ngu say cũng không dám nói quá lớn "Tình hình Nicole sao rồi?"

Có thể thấy Sultana rất quan tâm Nicole. Từ trong ánh mắt cô ta có thể nhìn thấy tình mẫu tử.

Mặc dù cảm giác không thể tin được nhưng trong mắt cô ta không bình thường.

"So với hai ngày trước tốt hơn nhiều, chỉ còn hay mệt, mấy ngày nữa sẽ khá hơn. Cám ơn chị đã đến thăm, chị Sultana."

"Sao phải khách sáo thế, nếu chị có thể giúp gì em cứ nói!"

"Cũng may ba mẹ thường tới đây cho nên em còn lo được." Khuôn mặt Chí Mẫn khổ sở không giống như bình thường.

Sáng sớm nay bị mẹ Kiều Y làm khó sao có thể bình thường được?

Chỉ là những lời này cậu nói với chị Sultana ngay cả Kiều Y cậu cũng không nói.......

"Nhìn sắc mặt em không tốt cho lắm, mình còn bị thương, làm sao có thể chăm sóc một đứa bé? Tổng giám đốc Kim đâu? Anh ta không tới thăm hai người sao?" Sultana cố ý nhắc tới Kim Tại Hưởng.

Chí Mẫn lắc đầu không nói, làm sao có thể nói với chị Sultana chồng cậu ngay sau ngày xảy ra tai nạn đã đi Anh công tác, đây là việc một người chồng sẽ làm sao? Chỉ sợ nói ra sẽ bị người ta chê cười mà thôi.

Nhớ bốn năm trước, chỉ cần cậu hơi cảm một chút thôi anh dù có đi công tác nước ngoài cũng sẽ chạy về bên cậu.

Anh thật sự để ý Nicole. Nhưng cậu làm gì có cách nào, chính cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì?

"Em đừng đau lòng, như vậy đi, hôm nay em nên nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ giúp em chăm sóc Nicole một ngày."

"Sao có thể như vậy được."

"Chí Mẫn, không phải em coi chị như chị gái sao? Trước kia chị vẫn chăm sóc em, bây giờ vẫn như vậy, em ngủ đi, sắc mặt thật khó coi. Nicole tỉnh lại chị sẽ gọi em."

Chí Mẫn lại nói mấy câu thấy từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng mình nghỉ ngơi, bởi vì Chí Mẫn và Nicole ở khác khoa, cho nên phòng bệnh cũng không giống nhau, cũng may Kim Tại Hưởng giúp bọn họ sắp xếp phòng đặc biệt nên cũng không có ai quấy rầy.

-------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top