CHAP 93: Dương Dương
------
Chí Mẫn tắm xong đi ra ngoài Kim Tại Hưởng cũng đã chuẩn bị xong bữa tối.
Thật ra thì bình thường hắn sẽ không làm những chuyện này nhưng kể từ khi Chí Mẫn cùng Nicole về ở hắn liền bắt đầu học nấu cơm, làm việc nhà mà công việc chính của Chí Mẫn là ở bên cạnh Nicole mà thôi.
Bây giờ ba người ngồi trên bàn ăn cơm, mặc dù tay nghề Kim Tại Hưởng không cao nhưng cũng không đến nỗi.
Nicole vui vẻ nhất bởi vì lúc nấu cơm Kim Tại Hưởng sẽ để cô bên cạnh, mỗi đứa bé đều sẽ tò mò đối với những việc mới mẻ cho nên khi Kim Tại Hưởng không đuổi cô bé ra khỏi phòng bếp thì cô bé cứ quấn lấy.
"Tiểu Mẫn, sao vậy? Món ăn không ngon sao?" Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn có tâm trạng, không khỏi có chút bận tâm.
"A......A, không có, món ăn rất ngon!" Chí Mẫn lấy lại tinh thần phát hiện ra Kim Tại Hưởng cùng Nicole đều nhìn mình. Không khỏi cười duyên, hai người con gái có động tác giống nhau, cùng ánh mắt, thật là vô cùng đáng yêu, nếu như trong tay có máy chụp hình cậu nhất định chụp lại.
"Vậy thì ăn cơm đi, nếm thử món sườn này một chút xem, hôm nay anh mới học được, ăn thử xem có được không?" Kim Tại Hưởng gắp thức ăn vào chén cho Chí Mẫn, có chút mong đợi nhìn vợ bé nhỏ của hắn.
"Ừ, ngon lắm!" Chí Mẫn thử một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm đồng thời tán dương hắn.
"Vậy thì ăn nhiều một chút!"
"Được!" Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng đối xử dịu dàng với mình vô cùng cảm động.
Người đàn ông này thực sự như chị Sultana nói sao?
Hắn che chở cho cậu, có thể hi sinh tính mạng vì cậu còn quan tâm con gái. Một chút cũng không nhìn ra được hắn độc ác chỗ nào.
Có lẽ từng như vậy một hai lần, giống như bốn năm trước video của hai người truyền trên mạng, sau đó Kim Tại Hưởng xử lý cô gái kia. Đến nay cậu còn có chút run sợ, bây giờ cô gái kia thế nào? Cô ta còn là bạn học của cậu, không nghĩ tới bởi vì ghen tỵ mà hãm hại cậu, lúc ấy Kim Tại Hưởng trừng phạt cô ta cậu cũng không có cầu xin giúp, cảm thấy cô ta bị trừng phạt như vậy là đúng tội.
Trong ấn tượng của cậu chỉ có duy nhất lần đó là hắn hung dữ, bình thường lúc hắn trước mặt cậu đều rất dịu dàng.
Có lẽ chỉ có lúc chọc giận hắn thì hắn mới có thể làm ra những chuyện kinh khủng. Trước kia cho dù hắn uy hiếp cậu thế nào cũng chỉ là muốn giữ cậu lại bên mình.......
Có thể tin tưởng hắn sao?
Sau khi ăn cơm xong Chí Mẫn vẫn ngồi trong phòng khách xem phim, thật ra thì tâm tư của cậu không ở trên ti vi.
Kim Tại Hưởng đưa Nicole đi tắm rửa sau đó dỗ cô bé ngủ rồi mới ra phòng khách.
Hắn cảm thấy buổi chiều Chí Mẫn phải gặp ai đó mới có bộ dáng như vậy.
Đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng, lúc này Chí Mẫn mới phục hồi lại tinh thần.
"Em yêu, em làm sao vậy, cả đêm mất hồn, Nicole cũng nhìn thấy em không bình thường." Hắn vừa mới hỏi Nicole buổi chiều cậu đã gặp ai.
Nicole nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói một chú cùng một cô.
Câu trả lời mập mờ như vậy cũng không giúp hắn được gì.
"Em......." Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết nên nói gì.
Vì vậy thu hai chân lại, lần đầu tiên chủ động chui vào ngực hắn, ngồi trên đùi hắn, đôi tay ôm quanh người hắn.
"Chúng ta là vợ chồng, có việc gì đều có thể chia sẻ." Kim Tại Hưởng vuốt tóc cậu, bao quanh cơ thể bé nhỏ của cậu. Khi nào thì cậu mới có thể mở rộng cánh cửa lòng mình với hắn, cái gì cũng có thể nói chứ?
"Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu."
"Vậy để anh hỏi em là được. Buổi chiều có phải em gặp ai đó không?" Kim Tại Hưởng dễ dàng lấy quyền chủ động. Khi hắn hỏi vấn đề này rõ ràng hắn thấy Chí Mẫn khẽ run.
"Làm sao anh biết?" Chí Mẫn không ngẩng đầu nhưng cậu cảm thấy Kim Tại Hưởng nên biết chuyện này bởi vì không có chuyện gì là anh không biết.
"Anh cảm thấy em buồn buồn không vui, nhất định là có ai đó làm em không vui cho nên anh đoán là em đã gặp ai đó."
"Ừ, em gặp anh Duẫn Kì cùng chị Sultana! Anh.......Là anh đưa chị Sutana vào tù sao?" Chí Mẫn không muốn giấu giếm hắn vì vậy đem chuyện lúc chiều kể cho hắn nghe. Cậu quyết định tin tưởng hắn nên thẳng thắn nói ra.
"Không phải! Em cũng biết lúc đó anh mất trí nhớ, mọi chuyện trong công ty đều do ba xử lý."
"Vậy chuyện này anh có biết không?"
"Anh cũng mới biết gần đây." Kim Tại Hưởng nhìn ánh mắt chờ mong của Chí Mẫn cũng biết tâm tư cậu nếu như không giải thích rõ chuyện này chỉ sợ cậu lại hiểu lầm.
"Sultana là quản lí của Kim Thị nhưng lại đưa tài liệu mật của công ty cho công ty khác tạo nên tổn thất lớn cho công ty. Lúc ấy chi nhánh công ty tại Mỹ bị tổn thất lên đến mười tỷ đô la cũng là lúc chúng ta đính hôn. Sau đó tra ra cô ta có liên quan, em học luật nên hiểu hành động của cô ta là tội phạm buôn bán bất hợp pháp, ba không thể bỏ qua cho cô ta. Nếu như lúc đó là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy."
"Từ góc độ của anh, em nói xem anh có nên làm như vậy không?" Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn trong ngực hỏi. Hắn hy vọng cậu có thể đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ.
"Ừ, anh không làm sai. Là em hiểu lầm anh, thật xin lỗi!" Thiếu chút nữa cậu liền trở mặt với hắn, nếu như không phải hắn chủ động nói, nếu như không phải hắn giải thích.
Hắn là chồng cậu, bọn họ ở chung đã ba năm, ba năm này cái gì cậu cũng không hiểu vẫn là hắn chăm sóc cậu. Mặc dù xa nhau bốn năm nhưng cũng bởi vì xa cách này cậu mới có thể nhìn rõ.
"Không sao, anh chỉ hy vọng em có thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ, hơn nữa nếu như có chuyện gì phải nói trước với anh được không? Em phải tin tưởng anh, bất luận là chuyện gì anh cũng chỉ muốn tốt cho em."
"Ừm, em biết rồi, em sẽ không suy đoán lung tung."
"Vậy thì tốt nhưng lần thứ nhất em hiểu lầm anh phải bồi thường thế nào đây?" Kim Tại Hưởng nhìn người con trai trong ngực, bàn tay đã không an phận, ai bảo cậu tự động đưa tới chứ? Nếu như không ăn chẳng phải có lỗi với bản thân?
"Em không có hiểu lầm.......Chỉ là thiếu chút xíu nữa thôi, sau đó không phải cái gì em cũng nói với anh sao?" Chí Mẫn xấu hổ vùi vào ngực hắn.
"Nếu anh không chủ động hỏi em, chỉ sợ em lại hiểu lầm cho nên phải phạt!" Kim Tại Hưởng rõ ràng đã thấy cơ thể mình rục rịch, bàn tay hắn từ bắp chân cậu trượt vào trong áo ngủ "Em yêu, hôm nay chúng ta làm ở chỗ này vậy."
Hắn muốn lưu giữ kỷ niệm với cậu mọi chỗ, đáng tiếc bọn họ đã bỏ lỡ mất bốn năm, bây giờ lại có Nicole không thể tùy tiện hành động.
"Cái gì?.......Đừng........Nicole đi ra sẽ thấy!"
"Không sao, hôm nay con bé chơi mệt, sẽ không ra đâu!"
Nói xong người đàn ông đã cởi áo ngủ của cậu ra để lộ ra chiếc quần lót......
Người đàn ông thấy vậy đã không kiềm chế được đầu óc nữa rồi........
Mấy ngày nữa Kim Tại Hưởng phải đi Anh nhưng trước khi đi hắn muốn cho cậu cùng Nicole một câu trả lời thỏa đáng.
Lúc ấy Chí Mẫn cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hắn dùng từ "giao phó" chứ không phải quà tặng hay là vui mừng? Sau đó cậu mới biết, chỗ mà cậu đi cũng không phải chỗ gì tốt.
Đi tòa án tham dự cùng Kim Tại Hưởng với tư cách nguyên cáo.
Quan tòa này là kiện Dương Dương bởi vì thiếu chút nữa cậu ta hại cậu mất con gái. Lúc bấy giờ mẹ Kiều đột ngột thay đổi quyết định đưa băng ghi hình cho cậu, sau đó lại không tìm thấy người giúp việc đã chứng kiến, cậu quyết định tạm thời không tố cáo Dương Dương.
Không nghĩ tới hắn giúp cậu sắp xếp xong rồi.
Hầu tòa này tốn không ít giấy mực của báo chí, dĩ nhiên đều hướng về phía nhà họ Kim, tình sử của Kim Tại Hưởng cũng bị khui ra, mọi người cũng đều biết người thứ ba kia, người thứ ba ganh tỵ muốn hại con gái của nguyên cáo, đủ loại phỏng đoán được đưa ra.
Mà sự thật đúng là như thế, mẹ Kiều Y đưa cuốn băng ghi hình này cho con trai làm tang chứng, lại tìm được cô người làm chứng kiến sự việc lúc đó cho nên mọi chuyện đều thuận lợi.
Ra khỏi tòa án bốn người vây quanh cả nhà Chí Mẫn, bọn họ vừa nói chuyện vừa trả lời phóng viên.
Đúng lúc này một âm thanh nhanh chóng truyền tới chỗ bọn họ, chỉ thấy một người đàn ông tức giận chửi mắng bọn họ, nói Kim Tại Hưởng không phải người tốt, mọi chuyện kết thúc không có trách nhiệm đối với con trai ông ta, đem con trai ông ta vứt bỏ.......
Nói cực kỳ khó nghe, thật may là trước tòa án có bảo vệ, kịp thời đến ngăn cản ông ta.
"Đi thôi, chỗ này không an toàn." Kim Tại Hưởng che chở Chí Mẫn đi về phía xe.
"Mày đừng đi, có gan thì đừng đi, cái loại lòng lang dạ sói đáng chết, rốt cuộc con trai tao làm gì có lỗi với mày mà mày lại vứt bỏ nó như vậy lại còn hãm hại nó còn trẻ như vậy đã phải ngồi tù......."
"Đó là trừng phạt đúng tội của cậu ta, cậu ta hại cháu gái tôi, đáng đời!" Mẹ Kiều Y ở một bên chịu không được tức giận chửi, bà cũng biết Dương Trung Dân, chồng bà không thích ông ta mà bà thì không thích Dương Dương.
"Xử cậu ta mười năm là còn nhẹ nếu như tôi là chủ tòa có thể là mười lăm năm." Mẹ Mẫn ở một bên cũng nói xen vào.
Kể từ sau khi Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng về nhà xin tha thứ quan hệ hai nhà đã chầm chậm thay đổi.
"Ông ấy là ai?" Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đã đi xa náo loạn.
"Ba của Dương Dương."
"Cậu ấy không phải người yêu anh sao? Sao lại làm như vậy?" Chí Mẫn cho rằng chuyện này hắn sẽ không giúp cậu. Dù sao đó cũng từng là người yêu hắn.
"Cậu ta làm em tổn thương hơn nữa làm Nicole tổn thương, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm em tổn thương." Ánh mắt bảo vệ của Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, hơn nữa hắn muốn cho cậu cảm giác an toàn.
"Nếu như.......Một ngày kia anh không yêu em nữa, anh có đối xử với em như cậu ta không?" Chí Mẫn trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, hôm nay hắn đối xử với Dương Dương như vậy, một ngày nào đó có thể là kết quả của cậu hay không?
"Tiểu Mẫn sao em lại nghĩ như vậy?" Từ lời nói của Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng có thể thấy cậu chưa có cảm giác an toàn cùng tin tưởng hắn.
Hắn phải làm sao mới có thể để cho cậu cảm nhận trái tim hắn đây?
Chẳng lẽ đây là di chứng cho sự ép buộc của hắn đối với cậu lúc trước sao? Cho nên bây giờ cậu không hoàn toàn tin tưởng hắn?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top