CHAP 86: Đau đớn
-----
"Hey, you okay?" Bill quan tâm hỏi, anh không biết hắn có chuyện gì đau lòng mà có thể khóc như vậy.
Kim Tại Hưởng giương mắt nhìn Bill trong lòng không biết có tư vị gì. Hai người nhìn nhau hắn khổ sở như vậy trong khi Bill thì vui vẻ.......
Lòng tự ái của người đàn ông lập tức trỗi dậy.
"Can I talk to him? (Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút được không?)"
"Oh, I guess him didn't want to see you again ( Tôi nghĩ cauuj ấy không muốn gặp lại anh)."
"Talk about the marriage between him and me (Tôi muốn nói chuyện về vấn đề hôn nhân của tôi và cậu ấy.)"
"Well, I went to get him here (Được rồi để tôi kêu cậu ấy tới)." Bill đi được hai bước lại quay đầu lại "May be you really love him but because you are there he be very unhappy (Có lẽ anh rất thích cậu ấy nhưng bởi vì sự có mặt của anh nên cậu ấy không vui)."
Bill nghĩ mọi người đều là người lớn rồi, hắn nên hiểu ý anh.
Kim Tại Hưởng vừa ngồi trong xe đợi cậu vừa suy nghĩ.
Từ kình chiếu hậu hắn nhìn thấy Bill nói gì đó với cậu, cậu liếc nhìn về phía hắn, khuôn mặt đang tươi cười lập tức tối sầm lại. Sau đó cầm tay con gái muốn bỏ đi nhưng Bill giữ cậu lại, không biết anh nói gì rốt cuộc Chí Mẫn cũng buông lỏng tay con gái đi về phía hắn.
Cậu không thích thấy hắn như vậy sao?
"Anh muốn nói chuyện gì?" Chí Mẫn đứng cạnh xe không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía cây đại thụ phía trước.
"Lên xe đi, chúng ta đến tiệm cà phê trước mặt nói chuyện một chút được không?"
"Tôi không rảnh, người yêu cùng con gái đang đợi tôi. Nếu anh muốn nói về chuyện ly hôn chúng ta có thể thương lượng. Tôi không muốn bất kỳ tài sản nào của anh, chỉ cần anh thuận tình ký tên ly hôn là được......."
"Anh không muốn ly hôn, Mẫn Mẫn, cho anh thêm một cơ hội để anh đền bù cho em."
"Không cần, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, nếu anh còn chút lương tâm hãy buông tha tôi đi."
Từ đầu đến cuối gương mặt của Chí Mẫn đều rất lạnh lùng, Kim Tại Hưởng không biết tâm tư cậu thế nào. Trước kia cậu không dám cự tuyệt anh như vậy bởi vì hắn nắm trong tay quá nhiều nhược điểm của cậu.
Nhưng bây giờ thì khác hắn mất đi tư cách khống chế cậu, một chút hiểu biết về cậu cũng không có mà bên cạnh cậu còn có Bill, bọn họ cả nhà ba người nhìn rất hạnh phúc.
"Một cơ hội em cũng không cho anh sao?" Người đàn ông nắm chặt tay lái, giọng nói trở nên lạnh lẽo mà kiên quyết.
"Nếu như không còn gì để nói vậy tôi đi đây!" Nói xong cậu quay về bên cạnh Bill. Đối với việc hắn có cố ý sát hại cậu hay không còn phải điều tra nhưng hắn mua công ty của ba là thật, hiện tại Nam Cảng vẫn tồn tại nhưng đã đổi chủ. Chỉ dự vào điểm này cậu không thể có tình cảm tốt với hắn.
Không còn tâm trạng để chơi đùa nên Chí Mẫn đưa Nicole về nhà.
Kim Tại Hưởng nhìn bóng dáng của ba người đau hắn đau đến không thể thở được liền vội vàng quay đầu xe rời khỏi chung cư. Hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa.
Lúc về chung cư Đế Vương hắn gặp Dương Dương, cậu ta đang đứng trước cửa nhà hắn, không biết đợi bao lâu hắn sực nhớ mình tắt điện thoại di động. Tính khí Dương Dương vốn nóng nảy nhưng ở trước mặt Kim Tại Hưởng sẽ nhẫn nhịn.
"Anh Kim, anh đã về!" Dương Dương nhìn có chút đáng thương không biết cậu ta đợi ngoài cửa đã bao lâu, vốn dĩ cậu ta đứng lâu liền chịu không nổi đành ngồi thụp xuống. Vừa thấy hắn xuất hiện ngay lập tức liền đứng lên.
Lúc cậu ta ở trước mặt hắn cậu ta luôn cố gắng hoàn mỹ mọi mặt, không giống Chí Mẫn, trước kia Chí Mẫn rất chân thật, có lúc mới vừa gội đầu xong tóc còn chưa khô cậu vẫn xuất hiện trước mặt hắn.......
Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Dương Dương, hai người đối lập lại luôn ở chung một chỗ. Hắn mở cửa Dương Dương cũng đi theo hắn vào phòng.
Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy người trước mặt hắn có chút phiền, trước kia hắn không phát hiện ra nhưng kể từ khi Chí Mẫn xuất hiện tim của hắn liền bị làm cho rối tung lên.
Dương Dương rất trẻ tuổi, vẫn chưa tới mười tám nhưng đã bắt đầu trang điểm, mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng trong mắt Kim Tại Hưởng lại toàn là giả dối.
"Anh Kim, cả ngày nay anh đi đâu vậy, gọi điện thoại anh cũng không nghe hay là tắt máy, em đợi anh cả ngày rồi." Giọng nói Dương Dương rên rĩ có chút trách cứ, thật ra thì hiện tại cậu ta rất tức giận nhưng không thể nổi giận trước mặt người đàn ông này, dù sao hắn cũng là người ông có thể hô mưa gọi gió.
"Tìm anh có chuyện gì không?" Nếu là lúc trước hắn sẽ không hỏi như vậy, nhất định hắn sẽ an ủi cậu ta trước sau đó tỉ mỉ dịu dàng đối đãi......
"Không có gì, chỉ là muốn gặp anh một chút!" Dương Dương vươn cánh tay ôm chặt Kim Tại Hưởng. Trước kia Kim Tại Hưởng thích nhất là được cậu ta ôm, chỉ cần cậu ta chủ động, việc gì hắn cũng sẽ đống ý với cậu ta.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng rút cánh tay của hắn về, đi tới quầy rượu rót một ly rượu mạnh, hiện tại tâm tình hắn không tốt không muốn nói chuyện với cậu ta.
Hắn ngửa đầu uống hết một nửa ly rượu mạnh.
Dương Dương thấy hắn không để ý tới cậu ta nhưng cậu ta có chuyện muốn nhờ hắn giúp tronng lòng có chút nóng nảy.
"Anh Kiều đừng uống nhiều quá đối với cơ thể không tốt."
Kim Tại Hưởng vẫn không để ý tới cậu ta chỉ lo uống tiếp. Dương Dương nhìn không khỏi có chút nóng nảy, nếu hắn còn uống nữa thì làm sao còn có thể nghe chuyện mà cậu ta muốn nhờ?
Nhưng không đợi cậu ta nói chuyện Kim Tại Hưởng đã đem chai rượu uống cạn.
Hắn say rượu rời khỏi quầy rượu "Mẫn Mẫn làm sao em có thể ác như vậy......."
Dương Dương nghĩ là hắn gọi cậu ta vội vàng chạy lên đỡ hắn "Anh Kim, thật xin lỗi em không cố ý đẩy cô bé kia xuống nước, chỉ là do em lo sợ, em sợ người tên Chí Mẫn đó sẽ cướp mất anh......."
Thật ra thì điều mà cậu ta lo sợ chính là Chí Mẫn sẽ cướp mất vị trí của cậu ta, hiện tại cậu ta chỉ mới là người tình Kim Tại Hưởng mà đã được đối xử như vậy nếu như cậu ta trở thành bà Kim, vợ tổng giám đốc vậy còn ai dám đắc tội với cậu ta, ai dám xem thường cậu ta, cậu ta không muốn là Dương Dương của lúc trước, cậu ta muốn thành bà Kim.
Mặc dù Dương Dương nói bên tai Kim Tại Hưởng nhưng hắn hoàn toàn không nghe lời cậu ta.
Vì vậy cả một đêm cậu ta không có cơ hội nói ra mục đích đến đây chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn tới sáng.
Kim Tại Hưởng nhìn Dương Dương nằm trong ngực hắn, nhớ lại bốn năm trước cậu cũng ở bên cạnh hắn cả đê như vậy cho tới sáng. Nhưng bậy giờ cậu đã không còn thuộc về hắn.
"Anh Kim anh tỉnh rồi à?" Dương Dương nhìn người đàn ông đang ngẩn người biết hắn đã mất hồn rồi, nhất định hắn không nghĩ về cậu ta bởi vì cậu ta đang ở bên cạnh hắn.......
Cậu ta cũng không thể đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, có đôi khi là chuyện có thể làm tổn thương người khác.
"Ừ!" Hắn nhẹ giọng trả lời Dương Dương nhưng vì nhức đầu nên lại nằm xuống.
Bên cạnh hắn luôn có Dương Dương tại sao lại không là Chí Mẫn chứ?
Cho tới nay hắn bám lấy Chí Mẫn làm cho cậu rất khổ sở, cứ xem như cậu ở bên cạnh hắn cũng sẽ không được vui, lúc hắn ở bên cậu hắn vĩnh viễn không thể thấy được nụ cười rạng ngời của cậu.
Nếu cậu thật sự muốn ly hôn, nếu như cậu rời khỏi hắn mà có thể cười rạng ngời vậy thì nên để cậu đi thôi.
"Anh Kim ngày hôm qua anh đã đồng ý với em......." Dương Dương nhẹ giọng nhắc nhở chỉ sợ hôm qua hắn uống nhiều quá nên quên mất.
"Ngày hôm qua anh đồng ý với em chuyện gì?"
"Anh Km thì ra anh quên. Anh đồng ý giúp em lấy đoạn video trong nhà, hôm qua em nhận được giấy gọi của tòa án, đối phương kiện em cố ý giết người nhưng không thành, nếu như đoạn video thật sự bị đưa ra vậy thì em xong rồi!" Dương Dương rất gấp gáp tỏ ra bức xúc trước Kim Tại Hưởng, bản chất của cậu ta bất giác lộ ra.
"Cậu ấy tố cáo em ra tòa sao?"
"Đúng vậy, em thật sự không hiểu, chẳng qua là đẩy con bé kia xuống nước, không phải con bé được cứu rồi sao lại không có chết, tại sao cậu ta lại không buông tha cho em?"
"Nói như vậy là em cố ý?" Kim Tại Hưởng lạnh lùng trong giọng nói lộ ra sự nguy hiểm. Hắn chưa tìm hiểu nhưng nói thế nào Nicole cũng là con hắn mặc dù Chí Mẫn không thừa nhận nhưng đó là sự thật, trước khi Chí Mẫn xảy ra chuyện hắn biết Chí Mẫn đã có thai.
"Em......." Dương Dương cảm thấy trong giọng nói Kim Tại Hưởng có gì đó không đúng, sắc mặt cũng lạnh lùng đến đáng sợ, không khỏi thu lại "Dĩ nhiên không phải là em cố ý." Giọng nói rất nhỏ giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì.......
Kim Tại Hưởng có chút không tin tưởng, ánh mắt dò xét nhìn cô ta.
"Nếu như em không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ cái gì? Hơn nữa cầu xin anh cũng vô ích, đoạn video đó đã bị mẹ anh lấy rồi." Ban đầu hắn cũng muốn xem một chút nội dung bên trong nhưng mẹ hắn không cho nói là vật chứng. Hơn nữa quan sát cách mẹ hắn cảnh cáo hắn cũng có thể biết tình cảm của mẹ đối với Dương Dương thế nào.
"Cái gì? Xong rồi, xong rồi......." Dương Dương khiếp sợ đứng lên, hiện tại Chí Mẫn có nhân chứng vật chứng, cậu ta không muốn ngôi tù, cậu ta mới mười bảy tuổi.
Thấy vẻ mặt hoang mang lo sợ của cậu ta, Kim Tại Hưởng đã đoán được chuyện tình như thế nào trong lòng không khỏi co rút đau đớn, ngày đó hắn lại không tin tưởng Chí Mẫn mà tin Dương Dương, hắn thật dáng chết.
"Nếu như em không còn chuyện gì thì có thể đi rồi, anh muốn đến công ty." Kim Tại Hưởng nói.
"Anh Kim, cầu xin anh, giúp em, em......." Dương Dương lôi kéo bàn tay Kim Tại Hưởng cầu xin.
Nhưng Kim Tại Hưởng chán ghét rút tay về, xoay người vào phòng tắm, làm tổn thương con gái hắn, hắn không ra tay trừng trị cậu ta là tốt lắm rồi.
Còn nghĩ muốn hắn giúp cậu ta sao?
Dương Dương có chút gấp gáp, đi theo sau mấy bước, lại bị ngăn ngoài phòng tắm.
Lần này phải làm sao đây? Kim Tại Hưởng không giúp cậu ta, ba cậu ta cũng không có năng lực gì chẳng lẽ cứ ngồi tù như vậy sao, vậy thì đời cậu ta xem như xong rồi.
Anh Kim như vậy là có ý gì, tại sao lại không giúp cậu ta? Trước kia hắn rất thương cậu ta.......
Kế sách bây giờ chỉ có thể đi cầu cứu người lớn nhà họ Kim, nhưng bình thường bà Kim không hài lòng với cậu ta, cậu ta phải làm sao mới có thể khiến cho bà Kim đưa đoạn video cho cậu ta?
Dương Dương sách theo giỏ trái cây đầy đến nhà họ Kim, vốn dĩ cậu ta muốn ba cậu ta đi cùng nhưng nhà họ Kim cũng không thích ba mẹ cậu ta nên đành thôi.
Ở trong phòng khách đợi một hồi rốt cuộc bà Kim cũng đi ra, trước kia cậu ta hay gọi bà là bác nhưng bà Kim không thích cậu ta, nói cậu ta đừng kêu thân thiết như vậy, thật ra thì đây mới là nguyên nhân gây bất hòa giữa cậu ta và bà Kim, lúc mới quen bà cũng không thích cậu ta cho nên sau này Dương Dương cũng không cần giả bộ, lúc trước mặt bà cũng không chịu thua thiệt.
"Thưa bác, cháu có giỏ trái cây biếu bác!"
"Tìm tôi có chuyện gì nói đi." Thật ra mẹ Kim không thích thằng bé này, hơn nữa mấy ngày trước còn xảy ra chuyện như vậy, thiếu chút nữa hại cháu gái bà, đoạn video đã cho thấy rõ, đối với Dương Dương càng thêm chán ghét.
"Bác, cháu biết bình thường cháu cư xử với bác không tốt nhưng hiện tại cháu là người yêu của anh Kim về chuyện đoạn video......."
"Đoạn video tôi đã đồng ý cho Chí Mẫn làm bằng chứng, có vấn đề gì không?"
"Nhưng cháu là người yêu con trai bác, sao bác không cho cháu lại cho cậu ta?" Dương Dương tính khí nóng nảy, vừa nghe thấy bà Kim nói liền nổi nóng.
"Chí Mẫn là con dâu tôi, tôi cho cậu ấy thì làm sao?" Đừng nhìn mẹ Kim bình thường dịu dàng, nhưng đối mặt với Dương Dương lại tức giận vô cùng, bà cũng nổi nóng.
"Bác.......Bác.......Người con trai kia là con dâu bác?" Đó không phải vợ Kim Tại Hưởng sao? Nhưng cậu ta nghe nói bốn năm trước đã chết ở Nhật Bản, hơn nữa hai người kết hôn mới có mấy ngày, lúc đi hưởng tuần trăng mật thì xảy ra chuyện, lúc ấy cậu ta mới mười ba, mười bốn tuổi, căn bản cũng không biết những chuyện này, là lúc trước ba cậu ta nói cho cậu ta biết.
"Không sai, Chí Mẫn là con dâu nhà họ Kim, Nicole đương nhiên là cháu gái họ Kim, cậu thiếu chút nữa hại tôi mất đi cháu gái, tôi......."
Đúng lúc này, cô người làm dẫn Chí Mẫn vào, hôm nay bởi vì ra ngoài làm việc cho nên Nicole không có ở bên cạnh, hơn nữa Nicole vừa nghe nói là đến nhà họ Kim, nghĩ đến ánh mắt mẹ Kim, Nicole cũng không dám đi theo.
Cũng chỉ là do mẹ Kim quá mức sốt ruột muốn có cháu, chỉ cần là cháu họ Kim nhưng con trai đã ba mươi sáu tuổi rồi, thật vất vả mới có Nicole, chỉ cần có thể làm cho Nicole quay về nhà họ Kim, chuyện gì bà cũng làm.
"Bác Kim hình như có khách, vậy không cần phải khách khí nữa, tôi lấy đồ đã." Chí Mẫn khách khí nói, không nghĩ đến Dương Dương cũng ở đây. Vốn dĩ cậu muốn nhờ Kiều Y lấy về dùm nhưng bà Kim lại nói muốn cậu tự đến lấy. Nói vậy là bà nghĩ cậu đến lấy sẽ đưa Nicole đi theo.
"Uhm.......Vậy con đợi một chút." Bà Kim có chút thất vọng trở về phòng đọc sách.
Dương Dương thấy vậy nóng nảy vội vàng đi theo phía sau bà Kim. Chí Mẫn không biết bọn họ đang làm gì nhưng cậu đợi khoảng nửa tiếng mới thấy họ ra ngoài, lúc đi ra trong tay bà Kim không có gì.
Không phải đồng ý đưa đoạn video cho cậu rồi sao? Tại sao.......
Cậu biết nhất định Dương Dương đã nói gì đó với bà Kim. Nhìn ánh mắt hả hê của Dương Dương, trong lòng Chí Mẫn tức giận nhưng lại không thể làm gì cậu ta.
"Thật xin lỗi Chí Mẫn, không thấy đoạn video đâu nữa." Mẹ Kim khó xử nói.
"Bác Kim là không thấy hay không muốn đưa cho cháu?" Chí Mẫn hỏi thẳng, bởi vì cậu quá tức giận.
Bà Kim không nói lời nào chỉ liếc nhìn Dương Dương ngồi trên ghế salon, lại liếc nhìn Chí Mẫn với ánh mắt xin lỗi "Thật sự không thấy."
"Đã như vậy cháu cũng không gượng ép nữa, chẳng qua cháu xin nói trước, nếu như bác cố ý giấu vật chứng mà làm ảnh hưởng đến tính chính xác của quan tòa tạo thành phán quyết sai, cháu sẽ lấy danh nghĩa luật sư khởi tố bác, hy vọng bác suy nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho cháu."
Chí Mẫn không phải là người cường thế nhưng một số chuyện không thể không mạnh tay, như vậy sẽ bị xem thường.
"Chí Mẫn, con đừng......." Bà Kim như muốn nói gì nhưng Dương Dương đã đi lên ngăn giữa hai người.
"Cậu thật nông nổi, lại dám uy hiếp người khác, cũng không xem lại thân phận của mình lại dám uy hiếp bác gái?" Dương Dương trợn mắt nhìn Chí Mẫn, đứng bên cạnh bà Kim, hùng hùng hổ hổ.
"Dương Dương......." Bà Kim quát Dương Dương một tiếng để cho cậu ta câm miệng nhưng cậu ta vẫn trợn mắt nhìn Chí Mẫn một cái.
"Những lời muốn nói tôi cũng đã nói xong, chúng ta gặp nhau ở tòa vậy." Chí Mẫn bị chọc tức, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Dương một cái, nhất định cậu ta đã nói gì đó với mẹ Kiều Y, nếu không bà sẽ không đột ngột đổi ý.
Sau khi Chí Mẫn đi, bà Kim ngồi trên ghế salon, toàn thân vô lực. Dương Dương ngồi bên cạnh bà.
"Bác gái, bác đừng sợ. Nhà họ Kim chúng ta tài cao thế lớn, sao phải sợ cậu ta chứ?"
Dương Dương có chút hài lòng, bởi vì cậu ta có cảm giác đã thu phục được bà Kim.
"Dương Dương, cậu nói cho tôi biết, cậu thật sự đã có máu mủ của nhà họ Kim sao?" Mẹ Kim nhìn chằm chằm bụng Dương Dương hoài nghi hỏi.
Nếu không phải vì chuyện này, bà sẽ không đột ngột đổi ý. Mặc dù là cháu gái họ Kim, nhưng dù sao vẫn là con gái, hơn nữa nhìn Chí Mẫn thân mật với người đàn ông nước ngoài đó, còn có thái độ của Nicole đối với anh ta, rõ ràng muốn nhận người ta làm ba. Ngày nào đó nếu Chí Mẫn thật sự đi nước ngoài cùng người đàn ông này vậy Nicoel không phải thành cháu gái người ta sao.
Nhưng trong bụng Dương Dương bây giờ không giống như vậy, nói không chừng là một đứa cháu trai, mặc dù bà không thích Dương Dương nhưng người ta cũng đã có cũng không thể đuổi ra khỏi nhà.
"Bác gái, chuyện như vậy có thể giả sao? Nếu như bác thật sự không giúp cháu, cháu chỉ có thể sinh máu mủ của nhà họ Kim trong tù." Dương Dương làm vẻ mặt uất ức cúi đầu nói.
"Được rồi, đã như vậy, chuyện này cũng phải bàn với Kim Tại Hưởng xem phải làm thế nào, bây giờ nó với Chí Mẫn vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận đấy......."
"Bác gái, chuyện này để cháu tự nói với anh ấy đi, cháu muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy......."
"Vậy cũng được!"
"Đúng rồi, bác gái, cô người làm đó......." Dương Dương nhất định không quên cô người làm nhà họ Kim đó, chính là cô người làm tận mắt nhìn thấy cậu đẩy người.
"Cậu muốn làm gì?"
Mặc dù là người làm nhà họ Kim nhưng bà cũng không biết nên làm thế nào.
"Vậy sa thải cô ta đi, để cô ta đi càng xa càng tốt!"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top