CHAP 81: Gặp lại
------
Lần đầu tiên Bill đến thành phố G, trước kia anh từng tới Trung Quốc nhưng không phải ở thành phố này.
Bọn họ ở khách sạn, Bill dẫn bọn họ đến phòng ăn trong khách sạn ăn cơm. Sau đó lại nhờ bạn tìm phòng trọ. Bởi vì ở đây khoảng ba tháng, ở khách sạn đối với bọn họ mà nói hơi đắt, mặc dù đô khá cao, chỉ là mấy năm qua, tiền lương Bill làm được đều chi cho Chí Mẫn và Nicole.
Tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện, đằng sau công việc của hắn Chí Mẫn góp sức không ít.
Mấy ngày nay bọn họ đang ở khách sạn. Chờ chuyện phòng ở ổn định anh muốn đến thành phố SH đi thăm mấy người bạn cũ một chút.
Bill là con lai, mẹ là người Trung Quốc, cho nên mẹ anh mới thích Chí Mẫn như vậy. Bill lớn lên ở Anh từ nhỏ, sau lại có mấy năm ở Trung Quốc đi học, sau khi tốt nghiệp liền vào đại sứ quán làm việc cho tới nay đã hai mươi chín tuổi.
Anh không biết nói tiếng Trung nhiều, nhưng phần lớn có thể nghe được mọi người đang nói gì.
"Here I feel so familiar (Em cảm thấy nơi này rất quen thuộc!)" Chí Mẫn ngồi trong phòng ăn, bên phải cậu là một vườn hoa cùng hồ bơi. Theo bản năng cậu sờ sờ đầu, mấy năm qua mỗi khi trong lòng cậu không yên sẽ có động tác như thế.
Bill đã biết thói quen của cậu.
"Really (thật sao)?"
"Yes, I feel very excited, but also very sad! (Tâm tình của em rất kích động nhưng cũng rất bi thương)"
"Excited and sad? That's what happened will appear at the same time such mood? ( Kích thích và bi thương? Đã có chuyện gì xảy ra mà có thể xuất hiện đồng thời tâm tình như vậy?)"
"I don't know, thankyou Bill, thankyou for you stay by myside ( Em không biết, cám ơn anh Bill, cám ơn anh đã bên cạnh em)"
Bill để tay trên mu bàn tay Chí Mẫn, nhè nhẹ vỗ bày tỏ an ủi.
Lúc này, Nicole cùng nhân viên phục vụ quay lại, trong tay còn đang cầm bánh ngọt "Dad, this is my booty (ba, đây là chiến lợi phẩm của con)" Nicole hả hê đặt bánh ngọt trước mặt hai người.
Bởi vì dáng dấp đáng yêu, Nicole đi tới đầu đều được mọi người thích, bất luận nam nữ già trẻ, cũng bị cô làm cho hết hồn. Mới hơn ba tuổi nhưng đã như yêu tinh nhỏ.
Sau đó Bill cùng Nicole ngồi nói chuyện, sau khi ba người ăn xong bữa tối lại đến vườn hoa nhỏ chơi, Nicole rất thích động tác của tượng đá trong vườn hoa, nhất định đòi đến đó. Vì vậy lôi kéo Bill đi trước. Chí Mẫn ở lại tính tiền.
Mặc dù vườn hoa cách phòng ăn một đoạn, nhưng để đến được vườn hoa phải vòng ra cửa chính mới đến được.
Mà lúc cậu rời khỏi phòng ăn, vừa lúc nhìn thấy một đám người ăn mặc chỉnh tề, hình tượng hết sức tinh tế đi qua, nhìn một cái cũng biết là người có địa vị xã hội.
Đoàn người có bảy tám người, người đàn ông dẫn đầu mặc tây trang, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khoảng ba mươi mấy tuổi, một mét chín. Hắn nhìn thẳng cửa chính đi tới, mà phía sau hắn thư ký vừa đi bên cạnh vừa báo cáo gì đó.
Thấy đội ngũ như vậy, Chí Mẫn không tự chủ dừng lại nhìn, tầm mắt của cậu dừng lại trên người đàn ông dẫn đầu, thân thể không thể di chuyển. Bởi vì người đàn ông dẫn đầu đó cho cậu rung động lớn, làm cho cậu không thể nào hình dung được cảm nhận trong lòng.
Thân thể bị cố định ngay tại chỗ, nhưng tại sao cậu nhìn thấy hắn lại kích động như vậy? Tại sao không tự chủ rơi nước mắt, tại sao tim như bị nổ tung, rất đau đớn, đau đến không thở nỗi.
"Anh Kim!" Không hiểu tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện hai từ này.
Cậu nhất định biết người đàn ông đó, nếu không tại sao vừa nhìn thấy hắn lòng cậu lại đau đớn như vậy?
Rốt cuộc Chí Mẫn không tự chủ được đuổi theo bước chân của những người kia, cậu muốn xác định rõ cảm giác người đàn ông kia đem lại cho cậu. Nhưng người đàn ông kia đi xa cậu không thể đuổi theo kịp.....
"Anh Kim......." Mắt thấy người đàn ông dừng ở cửa xe, Chí Mẫn xông tới nhưng ai biết được bảo vệ lại ngăn cậu lại.
Chí Mẫn gấp đến nỗi khóc, chiếc xe rời đi trước mắt cậu, cậu lại không thể đuổi theo. Rõ ràng cảm giác đó rất mãnh liệt, là cảm giác bi thương, khổ sở, bất đắc dĩ, nóng nảy.......
Cuối cùng là những hình ảnh không rõ ràng.
Cậu thậm chí không biết mình như thế nào. Nhưng cậu cảm thấy cậu biết hắn.
Trong vườn hoa nhỏ thấy Chí Mẫn như vậy, Bill vội vàng ôm Nicole ra ngoài "What's wrong? Chí Mẫn?" Bill thả Nicole xuống, trở tay ôm Chí Mẫn. Nicole thấy mẹ khóc cũng không dám lộn xộn.
"I don't know, Just saw a man then I cried. I don't know why. Bill, save me, my heart so hurts......." Chí Mẫn khóc trong ngực Bill, cậu đã không khống chế được tâm tình của mình.
"Allright, allright, nothing happened ( Không sao, không sao, không có chuyện gì xảy ra rồi.)" Mặc dù Bill lớn lên ở Anh, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của mẹ, có một trái tim rất tinh tế.
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, an ủi, giống như dỗ Nicole ngủ.
Qua một lúc anh mới ôm Chí Mẫn dắt Nicole về phòng. Một màn như vậy trong mắt mọi người đều là rất hạnh phúc.
Ba ngày sau Chí Mẫn cùng Bill từ khách sạn chuyển đến nhà trọ, nhà trọ cách trung tâm chợ không xa, vừa đúng gần khu chung cư nhà Chí Mẫn.
Duyên phận, rất là kỳ diệu, dù là người xa ngàn dặm, chỉ cần có duyên phận nhất định sẽ gặp. Cho nên khi Chí Mẫn chuyển đến khu vực quen thuộc này lập tức thích ứng được.
Sau khi sửa sang xong tất cả, Bill liền bay đi thành phố SH, bởi vì anh có mấy người bạn sống ở đây, cho nên anh không thể không xa Chí Mẫn một tuần hoặc thời gian có thể lâu hơn.
Kể từ sau lần gặp Kim Tại Hưởng, trong lòng Chí Mẫn vẫn không thể bình tĩnh, cậu cảm thấy nhất định cậu và người đàn ông kia có quen biết. Nhưng từ lần đó đến giờ cậu chưa gặp lại hắn.
Nhưng cậu không từ bỏ, hắn là đầu mối duy nhất, nếu như thật sự biết hắn vậy thì có thể tra ra thân thế của cậu.
Vì vậy cậu hỏi bảo vệ ở đó mới biết, đó là tổng giám đốc Kim Thị và thuộc hạ của hắn, bởi vì có hội nghị ở khách sạn, cho nên mới xuất hiện ở đó.
Sau khi xửa sang đồ xong, Chí Mẫn đưa Nicole đi ăn cơm.
Nicole rất thích Bill, lúc Bill muốn đi thành phố không cho cô bé đi thì cô bé tức giận, giận hơn một giờ Chí Mẫn mới đưa cô đi ăn.
Đi tới một nhà hàng, đây là nhà hàng Trung Quốc, Chí Mẫn gọi hai ba món ăn, không gian ở đây rất yên tĩnh, khách cũng không nhiều, bởi vì bây giờ không phải là giờ cơm.
Món ăn rất nhanh được đưa lên, Nicole rất hiếu động, chạy tới chạy lui trong phòng, không ít khách thấy cô bé đáng yêu như vậy, một cô bé Trung Quốc lại nói tiếng anh lưu loát như vậy, cũng không khỏi muốn trêu chọc cô. Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, bọn họ nghe hiểu được Nicole đang nói gì nhưng Nicole lại nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.
"Nicole, Come back here." Chí Mẫn thật có chút dở khóc dở cười, rõ ràng không nghe rõ người ta đang nói gì, Nicole lại có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của bọn họ, hơn nữa bộ dáng trò chuyện rất vui vẻ.
Hơn nữa cô bé còn muốn mời đứa bé ngồi bên kia về nhà chơi, Chí Mẫn thật là bội phục con bé. Thật không hỗ là con gái cậu.
Thấy mẹ vẫy tay gọi, Nicole chạy về bên cạnh Chí Mẫn, hả hê khoe mình có bạn mới.
Đúng lúc ấy một đôi tình nhân đi vào trong nhà hàng, người đàn ông rắn rỏi, gương mặt tuấn tú có chút lạnh lùng, người con trai xinh xắn lanh lợi, yên lặng đi vào dau lưng người đàn ông.
Hai người này chênh lệch tuổi khá nhiều, người đàn ông khoảng ba mươi mấy mà người con trai kia nhìn qua khoảng mười bảy mười tám tuổi. Vừa nhìn sẽ làm người ta nghĩ đến quan hệ không hợp lắm.
Chỉ là xã hội này quan hệ không đứng đắn rất nhiều, mọi người không ai nói gì.
Người con trai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn qua rất yên bình, khí chất không tồi, toàn thân mặc hàng hiệu, trên tay là túi xách hiệu Emma. Cả người nhìn qua vô cùng tinh xảo.
Chí Mẫn đột nhiên thấy run trong lòng, không hiểu sao lại phát run khi thấy đôi tình nhân kia đi vào.
Đó là người đàn ông ngày đó cậu nhìn thấy trong khách sạn. Tim đau quá, đầu đau quá.......
Theo bản năng Chí Mẫn đứng dậy đi về hướng đôi tình nhân kia, bọn họ đi thẳng vào trong, đi vòng vo vào trong phòng đặt sẵn, người đàn ông đối với người con trai vô cùng dịu dàng, dắt tay cậu, mở cửa cho cậu, đỡ lấy túi xách trên tay cậu......
Đúng lúc cậu muốn đi vào, người canh cửa ngăn cậu lại "Thưa cậu, xin lỗi, đây là phòng đặt riêng."
"Tôi.......Tôi có thể gặp người bên trong hay không?"
"Thật xin lỗi cậu, xin đừng làm phiền ngài Kim ăn cơm, làm cho chúng tôi khó xử." Gương mặt quản lý áy náy.
"Cầu xin anh, cho tôi gặp một chút được không? Hình như tối biết anh ấy!"
"Thưa cậu, xin đừng nói đùa, làm gì có ai không biết ngài Kim? Chỉ là ngài ấy không biết cậu thôi. Xin hãy quay về đi!" Gương mặt quản lý bắt đầu chuyển sang khinh bỉ, cậu ta biết quá nhiều người bị thu hút bởi những người đàn ông có tiền, người không để ý mặt mũi như vậy lần đầu tiên cậu ta gặp.
"Cầu xin anh cho tôi gặp anh ấy."
Đúng lúc này, Nicole vẫn đi theo sau lưng Chí Mẫn tức giận, mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông, cô nhận thấy người đàn ông này khi dễ mẹ cô.
"Don't bull my mother (Không được khi dễ mẹ tôi)" Nicole chạy lên trước đá vào bắp chân người quản lý, đôi tay nắm thành quả đấm đánh vào chân cậu ta. Nhưng bởi vì người quá nhỏ, đối với quản lý mà nói, những cú đánh kia cũng chỉ như cù lét mà thôi, hơn nữa đứa bé đáng yêu như vậy, cậu ta cũng không thể động tay. Chỉ là âm thanh của cô bé này có chút sắc sảo, cậu ta rất sợ làm ảnh hưởng tới ngài Kim ăn cơm.
"Thưa cậu, xin đừng làm ồn, làm phiền cậu quản lý cô bé này, không biết lễ phép rồi. Làm ảnh hưởng ngài Kim thì sao?"
"Stop, Nicole, come back here......" Chí Mẫn đưa tay dắt Nicole.
Đúng lúc ấy thì cửa phòng ăn mở ra bởi vì ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.
Trong lúc cửa được mở ra, thời gian giống như ngừng lại, Chí Mẫn dắt Nicole nhìn về phía người đàn ông đứng trước cửa. Nước mắt đột nhiên không thể khống chế rơi xuống. Cậu biết người đàn ông này, nhưng vì cái gì cậu không thể vực dậy được? Là người cậu đã gặp trong mộng sao, người đàn ông mỗi tối đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, đột nhiên trùng với người đàn ông đứng trước mặt mình......
"Chuyện gì xảy ra?" Giọng người đàn ông lạnh lùng hỏi.
Kim Tại Hưởng nhìn người trước mặt, trên hai mươi tuổi, ánh mắt đen láy, mũi cao, da trắng như tuyết, dáng người rất đẹp. Cũng giống như vậy, người con trai cho hắn ấn tượng rất lớn, khi cậu xuất hiện thì trong đầu hắn hiện ra nhiều hình ảnh, đầu tiên là hình ảnh cậu cùng Kiều Y đứng ở nhà họ Kim, sau đó là hình ảnh cậu cùng mẹ hắn, còn có hình ảnh cậu đứng trên đỉnh núi cao nhìn thành phố G về đêm.......
Đầu đau quá, tâm tình thê lương, giống như không thể thở được.......
Thời gian như ngừng trôi, người con trai từ từ đưa tay về phía hắn, muốn sờ sờ mặt hắn, hắn thấy rõ vòng ngọc trên tay cậu vô cùng quen thuộc nhưng hắn nghĩ không ra đã gặp cậu ở đâu.
"Anh Kim......." Cậu hướng về phía hắn gọi.
"Mẫn Mẫn......." Hắn hướng về phía cậu gọi.
Nhưng khi hắn gọi "Mẫn Mẫn", người trong phòng đáp lại hắn sau đó liền đi ra ngoài "Anh Kim, sao vậy, cậu ấy là ai?" Người con trai hỏi.
Chí Mẫn định thần lại, vội vàng thu tay về. Lúc này cậu mới phát hiện, người đó rất giống cậu, không phải lớn lên giống mà có cảm giác có chút giống. Giống mái tóc đen của cậu, được cắt gọn và hơi gợn sóng, khác nhau là quần áo trên người cậu mặc là tiền học mấy tháng của Nicole mà thôi.
"Không có gì! Em vào phòng chọn món ăn trước đi, anh sẽ vào ngay." Người đàn ông nhẹ nhàng phủ lên tóc người con trai an ủi cậu đi vào.
Thấy cảnh tượng như vậy Chí Mẫn lại đau lòng.
Cậu níu lấy tim, sau đó nhẹ nhàng đập hai cái nhưng vẫn đau.
Người kia nhìn Chí Mẫn một cái có chút không vui đi vào.
Suy nghĩ của hai người cũng bởi vì người con trai kia mà bị cắt đứt, Kim Tại Hưởng cũng không rõ tại sao, tại sao vừa nhìn thấy người con trai này tim lại đau như vậy, trong đầu lại xuất hiện nhiều hình ảnh như vậy.
Hắn dám cam đoan chưa từng gặp cậu, càng không mất trí nhớ.
"Chúng ta biết nhau sao?" Hắn hỏi.
"Đây chính là điều em muốn hỏi." Bọn họ nhìn nhau như cũ, nhưng không ai có thể nói cho bọn họ biết, bọn họ có quen nhau hay không.
"Tại sao cậu muốn gặp tôi?" Lúc nãy ở trong hắn nghe thấy.
"Em không biết, em cảm giác như em biết anh, nhưng em không nhớ mình đã gặp anh ở đâu, bởi vì em mất trí nhớ, đang cố gắng tìm lại trí nhớ của mình."
"Cô mất trí nhớ?"
"Anh có thể cho em đáp án sao? Có lẽ anh có thể cho em biết em là ai?"
Đúng lúc này người con trai bên trong phòng này lại kêu Kim Tại Hưởng. Đi tới bên cạnh hắn. Làm nũng lôi kéo cánh tay hắn, còn vô tình trợn mắt nhìn Chí Mẫn một cái.
Mà Nicole cũng gọi mẹ.
"I don't want to stay here, Mommy!"
Chí Mẫn không chú ý tới con gái mình, nhưng cửa phòng bị người con trai kia đóng lại, ngăn tầm mắt cậu bên ngoài.
Cậu muốn đưa tay gõ cửa, nhưng quản lý bên cạnh bắt được tay cậu, ngăn lại hành động của cậu. Cũng nói nhân viên phục vụ mời cậu ra khỏi phòng ăn.
Chí Mẫn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dắt Nicole đi trả tiền rời khỏi nhà hàng.
Nhưng cậu cũng không đi đâu xa mà là đứng cách nhà hàng không xa, cậu đợi bọn họ đi ra, cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao thấy hắn, cậu lại đau lòng, tại sao hắn cũng giống cậu, cảm giác giống như quen biết hắn.
Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, người ở bên trong vẫn chưa đi ra, Chí Mẫn đứng hai chân ê ẩm mềm nhũn ra, Nicole đã sớm chống không nổi ngồi bên cạnh bậc thang.
"Mommy, I want some ice cream (Mẹ, con muốn ăn kem.)" Nicole kéo tay Chí Mẫn nói.
Chí Mẫn nhìn con gái một chút, lại nhìn xung quanh một chút, cách đó không xa vừa hay có một tiệm nước, cửa hiệu kia có thể nhìn thấy nhà hàng.
Vì vậy cậu liền dẫn Nicole đến tiệm nước, mua kem cho Nicole, chọn một chỗ có thể nhìn rõ ngồi xuống.
Nói một chút chuyện Kim Tại Hưởng đã trải qua bốn năm nay như thế nào, hắn là một người đàn ông chung tình với Chí Mẫn như vậy sao lại có thể quên Chí Mẫn.
Năm đó, Kim Tại Hưởng bởi vì mất Chí Mẫn, cả ngày mượn rượu giải sầu, thậm chí có lần coi thường mạng sống của mình, Kim Thị bởi vì không có Kim Tại Hưởng, ông Kim lại lần nữa nắm toàn bộ quyền lực. Kim Tại Hưởng như vậy nửa năm, nhưng qua nửa năm hắn vẫn không thể quên Chí Mẫn, ông Kim đúng lúc gặp được một vị sư có tài thôi miên, nói là có thể phong tỏa ký ức giống như mất trí nhớ, giấu đi đoạn ký ức đau buồn kia.
Đại sư tốn hơn bốn tháng tiếp xúc với Kim Tại Hưởng, hiểu rõ quá khứ giữa hai người, cuối cùng mới chậm rãi đem quá khứ của hắn phong tỏa. Khi ý thức của hắn đã thanh tỉnh sẽ không nhớ đoạn ký ức kia, nhưng về đêm khuya yên tĩnh, đụng đến thời gian đặc biệt, trí nhớ sẽ lại xuất hiện. Cũng có khả năng phá tan cơ hội phong tỏa.
Kể từ sau khi gặp người con trai đó, tất cả ý thức cũng bị hút đi.
Hắn chưa bao giờ đụng chuyện như vậy, người con trai làm cho hắn không thể nào tưởng tượng được, đến bây giờ, hắn vẫn nhớ đến ánh mắt vô tội của cậu, nhớ tới cậu rơi nước mắt trước mặt mình lòng đau như cắt.
Tại sao hắn lại vô thức gọi cậu là "Mẫn Mẫn", tại sao cậu lại gọi hắn "Anh Kim?" Hơn nữa giọng nói kia cảm giác như rất quen thuộc.
Giọng nói kia không giống với Dương Dương, Dương Dương chính là cậu con trai trước mặt hắn. Là cậu con trai làm ăn với hắn, lần đầu tiên trong tiệc rượu quen biết, lúc ấy khi lần đầu tiên thấy cậu, hắn bị cậu hấp dẫn, cảm thấy bọn họ quen nhau.
Lúc ấy Dương Dương chỉ mới mười bảy tuổi, rất trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn. Nhưng không biết vì sao, mỗi khi hắn nhìn thấy cậu ấy liền gọi cậu là "Mẫn Mẫn" mà không phải "Dương Dương".
Lúc đi chơi với Dương Dương rất hạnh phúc, hắn cảm thấy mình rất cưng chiều cậu. Biết tính xấu của cậu, đôi khi khi dễ người khác. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần lúc trước mặt hắn cậu nghe lời là được. Hắn thích cảm giác cậu ở bên cạnh hắn, thậm chí có chút không muốn rời xa, lúc có cậu bên cạnh hắn có thể yên tâm ngủ, sẽ không thấy ác mộng.
Cho nên hắn rất sủng ái cậu, thậm chí còn muốn đợi cậu tròn mười tám tuổi, bọn họ sẽ kết hôn.......
Ý nghĩ này hình như trước kia đã từng muốn, sớm đến nỗi hắn không biết bắt đầu từ khi nào.
Hôm nay người con trai này đem đến cho hắn cảm giác mãnh liệt không cách nào bình tĩnh, giống như bọn họ biết nhau rất nhiều. Nhưng nghĩ tới cậu liền đau, tim càng đau.......
Bốn năm trước, nghe những người khác nói khi hắn đang ở Nhật Bản trượt tuyết liền xảy ra chuyện, cho nên thỉnh thoảng nhức đầu cũng là do sự cố đó.
Kim Tại Hưởng phủ lên tai mình, không biết từ lúc nào hắn có thói quen này, giống như ở đó có một vật, chỉ cần hắn khẽ vỗ chỗ đó, có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài.
Không sai chỗ đó có một tai nghe, động tác phủ lên tai đó là bởi vì theo dõi Chí Mẫn ba năm trước, nhưng sau khi sự cố xảy ra, tai nghe không còn, động tác của hắn vẫn như cũ kéo dài không thay đổi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top