CHAP 79: Du lịch (1)
-------
Chí Mẫn nhìn những ánh mắt kỳ quái vừa nhìn về phía Kim Tại Hưởng, bởi vì trong mắt đều là nước mắt, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, không cảm thấy tâm tình hắn thế nào.
Nhưng thật sự cậu không muốn gả, thật không muốn.......
"Tiểu Mẫn nghe lời, nếu con cứ như vậy chạy, tổng giám đốc Kim đang đứng trước nhiều người như vậy, còn có nhiều nhà báo như vậy, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được." Phác Kiến Quốc lo lắng nhìn con trai, lại nhìn về phía Kim Tại Hưởng, trong lòng càng thêm lo lắng.
Nếu như đổi ý trước hai ngày còn có thể giải quyết, nhưng hôm nay có nhiều khách mời như vậy, nhiều nhà báo như vậy, hôn lễ ngày hôm nay ngày mai sẽ được lên trang nhất của các tờ báo. Ông quá hiểu Kim Tại Hưởng là dạng người gì, vui hay buồn đều dựa vào con trai.......
"Đi thôi!" Thấy con mình cúi đầu khóc, trước mặt mọi người ông lấy tay lau nước mắt cho con, lần nữa dắt tay con mình từ từ đi về phía Kim Tại Hưởng.
Mà bởi vì hai người dừng lại không ít nhà báo đã nắm bắt cơ hội chạy lên trước chụp hình. Càng thêm có nhiều hình ảnh cô dâu rơi nước mắt lọt vào ống kính. Nhưng cứ xem như bọn họ chụp được hình thì sao, bởi vì lấy thế lực của Kim Tại Hưởng nhất định bọn họ không thể đưa hình ảnh ra ngoài
.Bởi vì cô dâu đã trở lại bình thường, mọi người cũng rối rít ngồi về vị trí của mình, ba mẹ Kim Tại Hưởng cũng đỡ thấy thấp thỏm trong lòng.
"Chí Mẫn có chuyện gì vậy, tại sao lại khóc?" Mẹ Kiều Y nhẹ giọng hỏi Kiều Y, mặc dù Kiều Y là phụ dâu nhưng người đưa cô dâu bước trên thảm đỏ là ba Mẫn, cho nên hắn chỉ cần đứng ở vị trí chú rể chờ cô dâu đến là được.
Kiều Y thấy mẹ nghi ngờ, trên mặt hiện lên lo lắng, liền vỗ vai mẹ "Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu."
"Không có chuyện gì là tốt.......đợi ba mươi mấy năm, rốt cuộc có thể chờ đến ngày hôm nay, không nên xảy ra chuyện gì!"
Trong lúc nói chuyện Chí Mẫn đã đi tới bên cạnh Kim Tại Hưởng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Phác Kiến Quốc quay về vị trí của mình.
"Mẫn Mẫn, em thật đẹp!" Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, cậu đứng đến đầu vai hắn, toàn thân mặc áo cưới trắng toát, không cần nhiều trang sức, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Những thứ kia chỉ là vật trang trí bên ngoài, vợ hắn vẫn là đẹp nhất, xem như không có những thứ trang sức này, cậu vẫn quyến rũ.
Hắn cố ý không chú ý đến nước mắt cậu, khoác tay cậu vào cánh tay mình.
"Em......." Chí Mẫn muốn nói gì nhưng lại bị hắn cắt đứt.
"Đừng nói chuyện nữa, chúng ta bắt đầu đi!"
"Nhưng em......."
"Không có nhưng nhị gì hết, nếu như em nghĩ muốn nhìn Mân Duẫn Kì, xong mọi nghi thức anh sẽ cho em gặp hắn nhưng không phải bây giờ."
Sau khi xong mọi nghi thức, không phải lúc đó cậu chính thức trở thành vợ hắn rồi sao?
".......Anh có thể đừng làm anh ấy bị thương được không?"
"Vậy phải xem biểu hiện của hắn, nếu như hắn muốn làm anh bị thương, vậy anh sẽ không bỏ qua cho hắn."
"Anh phải giữ lời, xong mọi nghi thức phải dẫn em đi gặp anh Duẫn Kì!"
"Nếu như em có biểu hiện tốt, anh có thể suy nghĩ!" Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy buồn, phải nhờ thủ đoạn này hắn mới có thể có cậu bên cạnh. Tất cả đều bởi vì Mân Duẫn Kì, nếu như không có hắn, trong lòng Mẫn Mẫn sẽ không nhớ thương như vậy.......
Đôi mắt hắn chợt lạnh lùng đầy sát khí, Chí Mẫn cúi đầu nên không nhìn thấy nhưng người điều khiển chương trình cùng mục sư đứng trên đài lại bị hù sợ.
"Sau đây.......Kế tiếp.......Kế tiếp, mời mọi người chứng kiến thời khắc quan trọng nhất......." Mục sư bị dọa đến nỗi cà lăm, nhưng vẫn nhắm mắt nói xong một chuỗi câu khấn.
Chí Mẫn không chú ý mục sư nói những gì, cuối cùng Kim Tại Hưởng nắm bàn tay nhỏ bé của cậu thì cậu mới sực tỉnh.
"Nói em nguyện ý!" Kim Tại Hưởng cúi đầu gần bên tai cậu nói. Chí Mẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó hai người trao đổi nhẫn, chú rể hôn cô dâu, Kim Tại Hưởng làm mọi thứ rất tự nhiên, giống như hắn ở nhà luyện tập rất nhiều lần.
Rất nhanh nghi thức liền kết thúc, bình thường sau khi mục sư tuyên bố sẽ có ném hoa, chụp hình hoặc điều chỉnh người mới......
Nhưng bởi vì chú rể là Kim Tại Hưởng, nào có ai dám trêu đùa hắn?
Cùng Kim Tại Hưởng mở nắp sâm banh, dưới sự hướng dẫn của Kim Tại Hưởng cậu mời khách mời một ly, sau đó mới cùng Kiều Y về phòng nghỉ ngơi.
Mấy người phụ trách trang điểm cũng quay trở lại, giúp cậu thay một bộ áo cưới khác, rồi thay cách trang điểm.
Chí Mẫn chờ Kim Tại Hưởng đi vào phòng nghỉ ngơi. Bởi vì hắn đồng ý cho cậu thấy Mân Duẫn Kì.
Cậu biết nếu Kim Tại Hưởng bắt được anh Duẫn Kì, cứ xem như cậu đi ra ngoài tìm cũng sẽ không tìm được, cho nên cậu chỉ có thể đợi hắn.
Đã qua hai giờ, Kim Tại Hưởng vẫn chưa vào phòng nghỉ, cho đến khi bắt đầu buổi tiệc tối, Kim Tại Hưởng mới xuất hiện trước mặt cậu. Mà lúc đó Chí Mẫn đã đợi hắn năm giờ.
Trong phòng nghỉ chỉ có Chí Mẫn cùng Kiều Y, những người khác ra ngoài ăn tiệc.
Kim Tại Hưởng cho Kiều Y đi ăn, sau đó hắn ngồi bên cạnh cậu.
"Anh đã nói sau khi kết thúc nghi lễ sẽ dẫn em đi gặp anh Duẫn Kì."
"Anh sẽ cho em gặp Bạch Trạch Vũ." Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ than nhẹ, tại sao cậu đã là vợ của hắn rồi nhưng hắn vẫn lực bất tòng tâm?
Tại sao bọn họ đã là vợ chồng cậu vẫn còn nghĩ tới Mân Duẫn Kì?
Tại sao đã nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ không thể đi vào lòng cậu?
"Mẫn Mẫn chúng ta trao đổi điều kiện đi!" Đối với Chí Mẫn, hắn đã hết cách, chỉ có thể ra điều kiện.
"Trao đổi điều kiện?"
"Em cũng biết năng lực của anh ở thành phố G, thậm chí là Trung Quốc và thế giới, Kim Tại Hưởng anh nói một tuyệt không có người dám nói hai. Anh có thể khiến Mân Duẫn Kì chết, cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết."
"Không, không cần, cầu xin anh đừng làm tổn thương anh Duẫn Kì!" Chí Mẫn biết thủ đoạn của Kim Tại Hưởng, hơn ba năm, không có lúc nào là tinh thần của cậu không bị hắn hành hạ.
Nhìn Chí Mẫn vì Mân Duẫn Kì mà khẩn trương, tim Kim Tại Hưởng càng đau hơn giống như bị dao đâm "Nhưng mà hôm nay anh có thể giao quyền sinh sát hắn cho em, chỉ cần em đồng ý với điều kiện của anh, anh có thể lập tức thả hắn."
"Điều kiện gì anh nói đi, em đều làm theo."
Lòng Kim Tại Hưởng đau không dứt, nhẹ nhàng áp vào đôi môi cậu, bất đắc dĩ ép cậu, nếu như có thể làm lại từ đầu, hắn tuyệt đối không dùng cách thức mạnh mẽ như thế để giữ cậu, nhưng mà hắn đã đi tới bước này, hắn đã không còn đường lui.
"Mẫn Mẫn, chúng ta đã kết hôn, anh hy vọng về sau chúng ta có thể ân ái như một đôi vợ chồng, mặc dù em không yêu anh, nhưng anh hy vọng em có thể từ từ yêu anh, nếu như có thể, bỏ Mân Duẫn Kì trong lòng em ra." Yêu cầu của hắn không có gì quá, giống như một kẻ ăn xin hèn mọn, ăn xin một tình yêu vốn không thuộc về mình.
Dùng tình yêu để đổi lấy tính mạng của Mân Duẫn Kì, đối với em mà nói không khó chứ? Dù sao em cũng quan tâm hắn như vậy.
Chí Mẫn có chút không hiểu Kim Tại Hưởng, tại sao người đàn ông này lại có thể vừa cường thế vừa hèn mọn như vậy? Rõ ràng hắn nắm trong tay tất cả, nhưng cậu lại cảm thấy hắn không có gì cả, giống như một cậu học trò nghèo với hai bàn tay trắng. Làm cậu không khỏi có cảm giác khác.......
Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm hắn sao? Nhưng mà.......Cậu đã thích anh Duẫn Kì rồi, làm sao đây, nước đã tát ra ngoài rồi không thể thu trở lại được, huống chi là trái tim cậu? Muốn quên anh Duẫn Kì dễ như vậy sao? Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tuổi thơ của bọn họ đều là những ký ức đẹp.......
"Anh nói là muốn em yêu anh?"
"Không làm được sao?"
"Không, không, em sẽ cố gắng, xin anh hãy tin em!" Ký ức ở chung với Kim Tại Hưởng đều là uất ức. Cậu cũng từng có hai năm hòa bình với Kim Tại Hưởng, mặc dù lúc mới đầu rất ghét hắn, nhưng càng về sau, cậu phát hiện ra hắn rất cưng chiều cậu, cho nên liền không chút kiêng kỵ phản bác lại hắn. Trong mấy ngày kia, không thể nói là vui nhất nhưng ít ra cũng không ghét.
"Vậy em đồng ý với điều kiện của anh!"
"Ừ, em đồng ý!" Chỉ cần yêu hắn là được, chỉ cần quên anh Duẫn Kì là được. Như vậy anh Duẫn Kì sẽ không có chuyện gì......."
Đã như vậy chúng ta đi ăn trước đi!"
"Không phải đi gặp anh Duẫn Kì trước sao?"
"Em nói gì?"
"Đi ăn trước!"
Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn đi ra trước, trong lòng rất vui, mặc dù cơ hội thắng lần này không nhiều lắm, nhưng ít nhất cậu đồng ý tiếp nhận hắn, đây là chuyện tốt. Mới vừa thấy cậu khóc lúc cử hành các nghi thức, hắn thiếu chút nữa muốn dừng hôn lễ lại.
Nhưng hắn nghĩ hắn hao tổn bao nhiêu tâm trí mới có được cơ hội này, tại sao có thể buông tay như vậy? Có lẽ đối với Chí Mẫn mà nói quên Mân Duẫn Kì là một việc rất khó, nhưng ít nhất cậu cũng đồng ý với hắn như vậy, đó chính là một bắt đầu tốt.
Sau khi ăn cùng Chí Mẫn, còn một ít thời gian nữa buổi tiệc mới bắt đầu, hắn liền dẫn cậu đi dạo trong khách sạn, đi thẳng lên tầng trên cùng.
"Anh Duẫn Kì ở bên trong?" Chí Mẫn không xác định nhìn cánh cửa đang đóng chặt hỏi Kim Tại Hưởng. Nhận được cái gật đầu của hắn.
Cô đột nhiên có chút sợ hãi, để tay trên nắm tay cầm, không còn sức mở cửa.
"Em không thể gặp anh ấy một mình"
"Không thể!" Lúc này Kim Tại Hưởng lắc đầu, hắn không ngu xuẩn đến mức để bọn họ gặp nhau riêng. Mặc dù bây giờ Mân Duẫn Kì chịu sự khống chế của hắn, nhưng ai có thể đảm bảo khuôn mặt cùng cái miệng kia có thể thuyết phục được Chí Mẫn không chứ? Cho nên bất luận như thế nào, hắn đều muốn ở chung với cậu.
"Em nói đùa mà thôi!" Thật ra thì cậu cũng không hy vọng xa vời rằng hắn sẽ đồng ý. Cặp mắt vô tội nhìn Kim Tại Hưởng sau đó lại cúi đầu.
"Vào thôi!" Kim Tại Hưởng mở cửa giúp cậu, hắn đi vào trước.
"Ngài Kim!" Trừ Mân Duẫn Kì trong phòng đồng thời còn có mấy người mặc tây trang màu đen, mấy người này đều đứng dậy cúi đầu chào Kim Tại Hưởng.
Chí Mẫn đi vào theo hắn, những người đàn ông kia thấy cậu liền rối rít kêu "Bà Kim".
Gian phòng không lớn lắm, Chí Mẫn liếc thấy Mân Duẫn Kì ngồi một mình ở ghế sô pha, chỉ thấy khuôn mặt anh đã bị thương sưng lên nhìn qua rất nhếch nhác.
Thấy vậy lòng Chí Mẫn khẽ đau, đang muốn chạy lên phía trước nhìn, lại bị Kim Tại Hưởng kéo trở lại ôm vào trong ngực. Cậu không ngừng giãy giụa, nhưng trong mắt Kim Tại Hưởng chỉ là một đứa trẻ đang đùa giỡn.
"Cái người bại hoại này, tại sao có thể làm anh Duẫn Kì bị thương, tại sao có thể ra tay nặng như vậy........"
"Đây là tự hắn chuốc lấy, em quên mình đã hứa gì với anh rồi sao?"
"Họ Kim kia, buông cậu ấy ra, có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi......." Mân Duẫn Kì vừa nhìn thấy Chí Mẫn, muốn đứng lên lại bị hai người đàn ông đè trở lại ghế sô pha.
"Anh Duẫn Kì......Các người đừng đánh anh Duẫn Kì, em sẽ nghe theo anh, cầu xin anh thả anh ấy......." Vừa nhìn thấy hai người đàn ông sẽ đánh anh Duẫn Kì, Chí Mẫn gấp gáp khóc.......Bắt đầu cầu xin Kim Tại Hưởng.
"Người em đã gặp được, chúng ta quay về thôi!" Đưa cậu tới gặp Mân Duẫn Kì đã là cực hạn của hắn.
"Cho em nói với anh ấy mấy câu được không?" Giọng Chí Mẫn gần như là cầu xin.
"Kim Tại Hưởng, đây chính là đạo đãi khách sao? Nếu mời tôi, tại sao lại để cho người ta đối với khách của mình như vậy?" Đúng vậy, Mân Duẫn Kì có nhận được thiếp mời.
"Là tôi mời cậu, nhưng tôi không cho phép cậu dụ dỗ vợ tôi đào hôn." Giọng của Kim Tại Hưởng lạnh lùng.
Lần này Mân Duẫn Kì không nói gì, đúng là hắn muốn đưa Chí Mẫn đi.
"Anh Duẫn Kì.....Em đã kết hôn, cho nên.....Cho nên, anh đi đi!" Chí Mẫn bất đắc dĩ , cậu nhìn Mân Duẫn Kì khó khăn nói.
"Đây là câu trả lời của em dành cho anh?"
"Ừ!"
"Người trong lòng em không phải là anh sao?"
"Cậu ấy đã gả cho tôi!" Kim Tại Hưởng đứng một bên xen vào nói, cố ý đưa tay khoác lên vai Chí Mẫn.
"Chí Mẫn, anh chỉ muốn nghe em nói, em thích anh ta sao?" Mân Duẫn Kì không để ý khí thế của Kim Tại Hưởng, nhìn thẳng Chí Mẫn hỏi.
"Anh Duẫn Kì.......Em.......Em đã gả cho anh ấy, cho nên anh hãy chúc phúc cho em đi." Cậu không nói thích hay ghét, nhưng chuyện đã như vậy, vì sự an toàn của anh Duẫn Kì, cậu không thể không quay đầu lại.
"Chúc phúc? Ha......." Mân Duẫn Kì nở nụ cười châm chọc, từ từ chống cơ thể đau đớn dậy, lần này hai người đàn ông không ngăn động tác của hắn lại.
"Muốn tôi chúc phúc cho các người, không đời nào, Kim Tại Hưởng, xem như anh có được Chí Mẫn, nhưng trong lòng của cậu ấy mãi mãi vẫn là tôi. Chờ xem đi, một ngày nào đó tôi sẽ quay về lại lại tất cả những thứ thuộc về tôi bao gồm cả Chí Mẫn!"
Trong thời gian Mân Duẫn Kì quay về thị trường Trung Quốc vẫn bị Kim Tại Hưởng chèn ép mọi mặt, đây cũng là nguyên nhân ngài Terry muốn hắn quay về bên kia. Còn Chí Mẫn là thanh mai trúc mã, vốn dĩ là người con trai sẽ gả cho hắn, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn, nhưng Kim Tại Hưởng đã đoạt đi tất cả.......
Mỗi một bước đi của Mân Duẫn Kì lòng của Chí Mẫn càng nhói đau, nghĩ muốn đi lên đỡ lấy anh nhưng không dám cử động bởi vì Kim Tại Hưởng khống chế hành động của cậu.
Cậu cứ như vậy nhìn anh rời khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt cậu.......
Người anh lớn lên cùng cậu, có lẽ bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa.......
Kim Tại Hưởng vẫn nhìn biểu hiện của Chí Mẫn, nhìn cậu bị thương, trong lòng càng thêm đau. Vì vậy hắn đột nhiên vươn tay ôm chặt cậu, để cậu chui vào trong lòng hắn.
"Em đã nói nếu như hắn đi em sẽ yêu anh!" Đây là lấy sinh mạng Mân Duẫn Kì đổi lấy cơ hội của hắn, thật là buồn cười. Nhưng hắn không muốn buông tay, dù như Mân Duẫn Kì nói, người cậu yêu không phải là cậu, lấy được người cậu nhưng không lấy được lòng cậu.
"..............." Tiếng nức nở trong lòng truyền đến, hắn biết cảm giác của cậu, nhưng hắn không muốn buông tay.
Hơn nữa hắn cũng chỉ cho phép cậu vì người đàn ông khác khóc thút thít trước mặt hắn lần này.
Kết thúc hôn lễ, bọn họ không tham gia buổi tiệc liền bay đi Nhật Bản.
Kim Tại Hưởng biết, cảm xúc của hai người không thích hợp tham gia bất kỳ hoạt động nào. Cho nên sau khi ra khỏi phòng, hắn liền dùng máy bay tư nhân bay đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật.
Chí Mẫn ít nói hơn, cơ hồ không để ý tới hắn.
Hơn hai tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Tokyo, lúc này đã là đêm khuya, Kim Tại Hưởng đã gọi điện sắp xếp xong mọi thứ.
Khách sạn bọn họ ở là một khách sạn năm sao. Tính ra thì hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.
Chí Mẫn đến một nơi xa lạ không tránh khỏi hồi hộp. Cậu nhận thấy Kim Tại Hưởng đặc biệt giỏi, trên đường đi hắn đều dùng tiếng nhật nói chuyện điện thoại.
Mà hai người đi cùng càng thêm kính trọng hắn.
Lúc giới thiệu hai người gọi cậu là "bà Kim", đối với cách gọi này cậu không quen cũng có chút không thích. Nhưng đến nơi xa lạ này Chí Mẫn chỉ có thể đi bên cạnh Kim Tại Hưởng để mặc cho hắn sắp xếp.
Sau khi đưa bọn họ đến khách sạn hai người Nhật Bản liền rời đi, nói là ngày mai sẽ có hướng dẫn viên du lịch đến đưa bọn họ đi tham quan. Bởi vì là du lịch tuần trăng mật cho nên mặc dù Kim Tại Hưởng rất quen thuộc với Nhật Bản nhưng chỉ trong khu vực thành phố mà thôi. Mỗi lần đến Nhật đều là vì công việc, làm xong việc hắn lại tới chỗ khác, cho nên hắn chính là siêu nhân.
"Mẫn Mẫn em đi tắm nước nóng trước đi, Nhật Bản không thể so với trong nước, tương đối lạnh, anh giúp em chuẩn bị nước nóng rồi." Kim Tại Hưởng đi ra từ nhà vệ sinh, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, giống như đã thành thói quen, cái gì cũng phải làm chu đáo.
Thấy Chí Mẫn ngồi trên giường lo lắng không khỏi buồn cười.
Người vợ bé nhỏ của hắn cũng không ngốc, biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi nhìn bộ mặt khẩn trương của cậu Kim Tại Hưởng có chút không đành lòng.
Vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng đi ra từ nhà vệ sinh, Chí Mẫn càng khẩn trương, giả bộ đứng dậy lục lọi túi xách.
Kim Tại Hưởng rón rén đi tới phía sau ôm lấy người vợ bé nhỏ của hắn, tà ác ma sát phía sau cậu hai cái "Em yêu, em đang tìm gì vậy?"
"Tìm, tìm quần áo đi tắm!"
Cảm thấy cơ thể Chí Mẫn căng thẳng, Kim Tại Hưởng khom lưng bế cả người cậu lên, đi về phía phòng nhà tắm "Không cần tìm, dù sao cũng phải cởi."
"Cái gì? Sao anh có thể......." Chí Mẫn đã sớm đỏ mặt nghĩ muốn tìm một chỗ để chui vào.
"Cơ thể em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy, chưa hôn chứ?"
"Anh......." Âm thanh rền rĩ phản kháng của Chí Mẫn truyền tới, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn.
"Anh đùa đấy.......anh đã giúp em để sẵn quần áo bên trong rồi." Kim Tại Hưởng đặt cậu xuống nhưng không có ý muốn đi ra ngoài. Ánh mắt Chí Mẫn muốn nói hắn nên đi ra thế nhưng hắn lại giả bộ như không hiểu.
"Mẫn Mẫn mắt em bị làm sao vậy?" Lời này vừa nói ra Chí Mẫn thiếu chút nữa té xuống, Kim Tại Hưởng nhiều năm lăn lộn trên thương trường Chí Mẫn không tin hắn không hiểu ý cậu.
Rõ ràng ban ngày họ còn không hòa hợp nhưng sao Kim Tại Hưởng lại có thể biến không khí khó chịu trở nên hòa hợp.
"Anh đi ra ngoài đi........"
"Anh cũng chưa tắm, hay là chúng ta cùng tắm đi?" Hắn đã sớm muốn tắm uyên ương nhưng vẫn chưa có cơ hội, bởi vì cơ thể chí Mẫn quá yếu, bình thường không chống nổi hành hạ của hắn đã bất tỉnh, hắn nghĩ muốn tắm cùng cũng không được.
Hôm nay không như vậy, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, hắn muốn làm.
Nghĩ tới đây, Kim Tại Hưởng tà ác kề sát mặt gần mặt vợ hắn, vây cậu giữa cánh tay hắn và bồn rửa mặt.
"Em yêu, em giúp anh tắm đi!" Hắn mong chờ cảm giác bàn tay nhỏ bé của cậu phủ lên người hắn. Hơn nữa mong đợi cậu nắm giữ chỗ kín của hắn trong nháy mắt.......
"Anh đừng như vậy......." Chí Mẫn xoay mặt, không dám nhìn hắn lại bị hắn ôm sau đó đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt, hắn cường thế tiến vào giữa hai chân cậu, để cậu kẹp chặt hông hắn.
"Bằng không anh giúp em tắm nhé?" Hắn từ từ hôn đôi môi cậu, bàn tay hắn cũng không rảnh, từng cái từng cái cởi quần áo cậu. Cởi đến khi chỉ còn quần áo lót, Kim Tại Hưởng cũng mất khống chế, sợ rằng không kịp tắm uyên ương.
Nghĩ tới đây hắn dừng lại lo lắng, đúng lúc này, đột nhiên Chí Mẫn nhảy từ bồn rửa mặt xuống, thoát khỏi ngực hắn, vội vàng mở nắp bồn cầu nôn khô một hồi.
"Sao vậy? Sao lại ói như vậy?" Thấy vậy Kim Tại Hưởng vội vàng đi tới bên cạnh cậu, khẽ vuốt tấm lưng trần của cậu.
Nhưng Chí Mẫn vẫn còn ói, một lúc sau mới thoải mái một chút.
"Không có việc gì, có thể là dị ứng với hoàn cảnh, đột nhiên cảm thấy ói."
"Không thể được, phải gọi bác sĩ đến khám."
"Không cần, bây giờ không sao rồi." Nửa đêm đi đâu tìm bệnh viện? Hơn nữa bên ngoài lạnh như thế, có bác sĩ nào chịu tới khám chứ?
"Không thoải mái ở đâu phải lập tức nói cho anh biết, biết không?" Ánh mắt Kim Tại Hưởng đột nhiên sáng lên.
Thời gian trước vì muốn cho Chí Mẫn mang thai, hắn xem không ít sách, mấy ngày nay hắn lại quan tâm tới phản ứng của cậu, nếu như hắn đoán không sai thì Mẫn Mẫn đang mang thai con hắn.
"Ừ, em biết rồi!"
"Em tắm đi, đừng để cơ thể bị lạnh." Nói xong Kim Tại Hưởng bế cậu vào hồ tắm. Đúng là hồ tắm chứ không phải hồ tắm, đây là phòng cho tổng thống, được chuẩn bị đặc biệt cho đêm tân hôn.
Không phải người bình thường nào cũng có thể ở.
"Tự em tắm là được rồi!"
"Vậy thì tốt, anh đặt quần áo ở đây, em tắm đi! Anh đi ra ngoài trước." Kim Tại Hưởng không giằng co nữa, bởi vì cảm giác nhìn thấy cơ thể cậu nhưng không thể ăn được cực kỳ khó chịu, dục vọng của hắn đã tràn đầy, nếu như tiếp tục ở đây, chỉ sợ sẽ không quản được lý trí của mình.
Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng có chút kỳ quái đi ra ngoài, trong lòng không giải thích được, nhưng mà hắn đi cậu mới thoải mái một chút.
Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ tắm cho cậu lúc năm tuổi, cậu chưa từng được XX. Huống chi ở trước mặt một người đàn ông. Mặc dù người đàn ông này là chồng cậu, hơn nữa hai người cũng đã có quan hệ thân mật, nhưng cậu không có cách nào tiếp nhận sự trao đổi giữa vợ chồng như vậy.
Ngày hôm sau người hướng dẫn du lịch chờ bọn họ từ sớm ở khách sạn, hai người vừa ra liền đi núi Phú Sĩ.
Núi Phú Sĩ được người Nhật Bản tôn vinh là "Thánh Nhạc", là tượng trưng của người dân Nhật Bản. Núi Phú Sĩ cách Tokyo tám mươi cây số, qua hai huyện Sơn Lê và Tĩnh Cương.
Ngày thứ ba bọn họ đi Disneyland Tokyo, bởi vì chơi quá mệt, buổi tối lại đến một nhà khách nổi tiếng, ở đó có một suối nước nóng rất tốt. Sau đó Chí Mẫn nghe nói bên cạnh có một khu trượt tuyết mới mở, không ít người trẻ tuổi thích đến nơi đó thử cảm giác trượt tuyết. Vì vậy đòi Kim Tại Hưởng đưa đi trượt tuyết.
Chí Mẫn không biết cơ thể mình có thay đổi nhưng Kim Tại Hưởng biết, mỗi sáng sau khi rời khỏi giường sẽ bị nôn, bắt đầu kiêng ăn, đặc biệt thích ăn đồ chua.
Trượt tuyết đối với cậu mà nói quá nguy hiểm. Vì đứa bé này, buổi tối hắn cố nhịn ân ái với cậu, chính là sợ đụng tới bảo bối. Ít nhất trước khi bảo bối ổn định hắn không dám đụng tới cậu.
Trượt tuyết so với ân ái còn nguy hiểm hơn nhiều.
Kết quả vợ bé nhỏ của hắn tức giận, nhốt hắn ở ngoài cửa phòng không cho vào.
"Mẫn Mẫn nghe lời, mở cửa cho anh được không? Chúng ta nói chuyện được không?" Kim Tại Hưởng ôn tồn đứng ngoài dụ dỗ nhưng cậu không mở cửa. Khách phòng bên tò mò mở cửa cười nhìn trộm xem ai là người xui xẻo chọc giận người yêu bị nhốt ngoài cửa.
"Em muốn đi trượt tuyết!" Trong cửa truyền đến âm thanh của Chí Mẫn. Bình thường cậu không thế này, càng không to tiếng với Kim Tại Hưởng. Chỉ vì hôm nay nhận được điện thoại của ba mẹ nói là anh Duẫn Kì nhập viện rồi, nghe nói trên người có nhiều chỗ gãy xương, là bị đánh, tâm tình không tốt.
Nghe như vậy Chí Mẫn cũng biết có chuyện gì xảy ra, tức thời liền to tiếng yêu cầu, thật ra thì trượt tuyết cũng không phải yêu cầu gì lớn. Nhưng Kim Tại Hưởng không cho cậu đi, cho nên cố gắng phản bác lại hắn, từ chiều đến giờ vẫn như vậy.
Cậu cũng không phải là không thể không đi, chính là nghỉ đến anh Duẫn Kì bị hắn đánh như vậy, mọi bức tức đều đổ lên người hắn.
"Trượt tuyết quá nguy hiểm, em muốn đi đâu anh cũng có thể đi cùng em, nhưng không thể chọn môn vận động nguy hiểm." Không thể nghĩ cơ thể mình giống người khác được, sao có thể nghĩ được gì.
"Nguy hiểm chỗ nào, khi còn nhỏ em có trượt qua, cũng không phải là nguy hiểm, bên cạnh có người hướng dẫn, không phải anh cũng bên cạnh sao, sao có thể nguy hiểm chứ........"
"Trước kia là trước kia, hiện tại không giống nhau, nghe lời, mở cửa!"
"Hiện tại có gì không giống? Kỳ thật kỹ thuật của em so với trước kia tốt hơn nhiều."
"Tóm lại không được là không được!"
"Em muốn đi trượt tuyết!"
Kim Tại Hưởng đúng là không biết Chí Mẫn cũng có lúc quật cường như vậy, đến nỗi hắn không có khả năng chống đỡ.
"Mẫn Mẫn chúng ta thương lượng đi, có thể đến khu trượt tuyết nhưng không thể trượt tuyết!"
"Như vậy có gì khác biệt đâu? Nhìn người khác trượt mà mình không thể trượt, đi cũng như không."
"Vậy thì không trượt tuyết chứ sao."
"Anh.......dù thế nào đi nữa em muốn trượt tuyết!"
Đang lúc hai người giằng co thì căn phòng bên cạnh mở cửa, một người đàn ông Nhật Bản nửa thân dưới quấn một cái khăn lông đi ra, nhìn Kim Tại Hưởng cười một cái "Anh bạn trẻ, sao cậu lại phải bảo vệ như vậy? Khu trượt tuyết rất an toàn, mấy ngày nay tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Còn trẻ như vậy mà đã sợ, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời!"
Thì ra người đàn ông này cũng không phải người Nhật Bản, nghe giọng nói này giống như người Đài Loan.
"Đó là việc của tôi, ông đừng quản nhiều quá." Kim Tại Hưởng không khuyên được Chí Mẫn, vốn đang rất nóng, lại gặp người đàn ông quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt mình, lộ ra một thân toàn thịt, cũng không sợ người khác khó chịu.
"Tôi là người từng trải, tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút!" Người đàn ông thấy giọng điệu của Kim Tại Hưởng, tự biết là không vui, nhưng mặt mũi lại cảm thấy không nhịn được.
"Cảm ơn lòng tốt của ông, bây giờ ông có thể về!"
"Hừ, tốt bụng không được báo đáp, khó trách người yêu cậu không để ý tới cậu!" Người đàn ông bụng bự quay trở về, nhưng miệng ông lẩm bẩm chọc giận Kim Tại Hưởng.
"Ông nói gì, có gan nói lại một lần nữa xem......." Ánh mắt Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn người đàn ông, làm hắn nhanh chân chạy về phòng.
Rốt cuộc người đàn ông không thấy, nhưng Kim Tại Hưởng bị Chí Mẫn nhốt ngoài phòng đã hai tiếng rồi.
"Mẫn Mẫn......."
"Sao?" Người con trai ở bên trong giống như tựa sát vào cửa "Em cảm thấy người ta nói rất đúng, cái gì anh cũng quản em, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, nói không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ ly hôn."
"Em nói gì? Dám nói lại lần nữa xem." Vừa nghe đến ly hôn, cả người Kim Tại Hưởng lạnh băng, nhưng Chí Mẫn núp ở sau cửa không thấy được, nhưng biết hắn tức giận. Làm gì có vợ chồng mới kết hôn hai ngày đã đòi ly hôn?
"Vốn dĩ như vậy, nếu như cái gì anh cũng ngăn em, cái gì cũng là anh sắp xếp, vậy cuộc sống của em còn ý nghĩa gì?"
"Chí Mẫn......." Lần này âm thanh rất nghiêm túc.
"Trừ phi anh cho em đến chỗ trượt tuyết."
Trầm mặc hồi lâu, Chí Mẫn cho là Kim Tại Hưởng bị chọc giận đến nỗi nói không nên lời, đột nhiên âm thanh trầm ổn vang lên, không tức giận như vừa rồi.
"Được rồi, chỉ lần này thôi!" Rốt cuộc hắn vẫn đồng ý cho cậu đến khu trượt tuyết. Mặc dù như vậy có chút mạo hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút bây giờ là thời kỳ đầu mang thai của cậu, chỉ cần hắn luôn sát bên người cậu, sẽ không có chuyện gì.
Nhưng nếu quản quá chặt, một ngày nào đó sẽ làm cho cậu có cảm giác phiền, đừng nói để cậu từ từ yêu hắn, cho dù muốn cậu bình thường với hắn cũng khó.
"Anh nói gì?"
"Ngày mai sẽ đến khu trượt tuyết, hài lòng chưa?"
"A!"
"Mở cửa đi."
"Có thể mở cửa nhưng anh không được mắng em, cũng không được đánh em." Chí Mẫn dựa vào giọng nói hòa hoãn của hắn liền được voi đòi tiên.
"Làm sao anh có thể đánh em chứ?" Hắn tình nguyện tự làm mình bị thương chứ không muốn thô bạo với cậu.
"Đây là anh nói đấy nhé!" Sau đó cửa được mở ra, Chí Mẫn thận trọng lộ ra nửa cái đầu, nhìn vẻ mặt của hắn rồi mới quyết định xem có nên mở cửa cho hắn hay không.
Mà Kim Tại Hưởng cũng không dám đẩy cửa, sợ làm cậu bị thương. Người có thai ngã xuống là chuyện rất nghiêm trọng.
"Haiz.......Thật sự là anh không có biện pháp với em nữa!" Thấy cậu mở cửa, đầu tiên là thò đầu ra ngoài nhìn, cuối cùng mới dám mở cửa cho hắn vào.
Trước kia hắn cũng từng trải qua những lúc cậu dây dưa thế này, cũng may là cậu dây dưa với hắn như vậy chứng tỏ cậu không hận hắn. Qua hai năm, có những lúc hai người ở bên nhau hòa hợp, khi đó hắn rất cưng chiều cậu, chỉ cần cậu muốn hắn đều đồng ý.
Hiện tại không giống ở chỗ là cậu mang thai, có rất nhiều thứ bị hạn chế.
Ngày hôm sau người hướng dẫn đưa bọn họ đến khu trượt tuyết. Cũng bởi vì Kim Tại Hưởng nhất thời mềm lòng mà gây ra chuyện không thể bù đắp được.
Hai người lên ván trượt của mình, vừa mới bắt đầu chơi rất suôn sẻ, Kim Tại Hưởng luôn vòng tới vòng lui sau cậu. Chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, trong khu trượt tuyết phần lớn là các nhóm trẻ tuổi, cũng có một số đôi tình nhân.
Kim Tại Hưởng nói cậu ngồi ngắm cảnh là được làm sao chứ, đùa sao chứ, tới đây không chơi trượt tuyết chỉ ngồi nhìn thật nhàm chán.
Kim Tại Hưởng không để cậu chạy đến nơi nguy hiểm, chỉ trượt ở khu đất bằng, Chí Mẫn nghe hắn, trượt trong vùng đất bằng phẳng hơn nữa còn lượn quanh hắn.
"Thích không?" Kim Tại Hưởng nhìn bóng dáng cồng kềnh của cậu lượn quanh, trong lòng không vui lắm.
"Ừ, rất thích!"
Nhưng không được chơi nhiều, Chí Mẫn cũng có chút ngán, cậu cũng không phải là người mới học trượt tuyết, mặc dù kỹ thuật của cậu không được cho là tuyệt nhất nhưng trượt ở khu bằng phẳng không hay, cậu muốn trượt ở sườn dốc.
Nhưng nhìn thái độ Kim Tại Hưởng, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Vì vậy cậu liền giả bộ khát nước, để hắn đi mua đồ uống.
"Em không được đi xa. Chỉ có thể chơi ở đây, không được chạy loạn, biết không?" Trước khi đi Kim Tại Hưởng ngàn lần căn dặn.
"Biết rồi, anh mau đi đi, em khát quá!"
Nhưng không bao lâu, khi Kim Tại Hưởng đi được hai trăm mét, Chí Mẫn liền như một làn khói lao xuống sườn dốc.
Ở đây Chí Mẫn trượt đến đáy dốc, sau đó cùng đám người trượt về đỉnh dốc. Thật ra thì lúc xuống lần nữa còn một người nữa, chỉ có lúc xoay người, Chí Mẫn tự tin vào kỹ xảo của mình nhưng cũng không dám khiêu chiến nhiều.
Đi không bao lâu, đột nhiên đỉnh dốc truyền đến tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một cô gái Nhật Bản hét lên chạy về phía này, bởi vì Chí Mẫn nghe không hiểu, cho nên phản ứng không nhanh bằng những người kia, cô gái Nhật đó liền tông vào người cậu.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị cô gái ấy tông ngã, Chí Mẫn theo một đường tuột xuống, Chí Mẫn bị kinh sợ ôm thật chặt cô gái kia, hai người cứ tuột xuống một đường như vậy, dừng lại không được.
Chí Mẫn bị dọa sợ, cô gái kia cũng sợ hãi, đến cuối sườn dốc vẫn không thể nào dừng lại, một đường trượt đến khu vực nguy hiểm.
Nhân viên không ngừng thét lên với hai người, nhưng cậu nghe không hiểu bọn họ nói gì, hơn nữa tiếng thét của hai người đã sớm lấn át âm thanh của bọn họ.
"Kim Tại Hưởng, cứu mạng......." Chí Mẫn lớn tiếng kêu, nhưng làm sao còn bóng dáng của Kim Tại Hưởng?
Rốt cuộc bay thật nhanh, cậu thoát khỏi cô gái kia, bật lên cao sau đó rớt xuống, còn chưa kịp biết rơi xuống sườn núi có chết hay không, Chí Mẫn lập tức bối rối, cơ thể theo một đường lăn xuống. Cậu nghĩ lần này cậu chết chắc.
Tại sao cậu không nghe lời Kim Tại Hưởng? Tại sao lại tùy hứng như vậy?
Cuối cùng dừng lại tại một phiến đá khổng lồ, nhưng Chí Mẫn không có tri giác, cái ót nặng nề đập vào phiến đá không có bất kỳ động tác gì.
Kim Tại Hưởng mang thức uống quay trở lại, phát hiện chỗ đó không còn bóng dáng Chí Mẫn, sau đó kinh hoảng nhìn thấy đội cấp cứu, nghe nói có hai người trượt đến khu nguy hiểm.
Lập tức tim hắn thấp thỏm, sau đó không để ý tới trong tay đang cầm gì chạy về khu nguy hiểm.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top