CHAP 42: Đàm phán
-------------
Ngày hôm sau, Chí Mẫn sốt cao, mẹ Mẫn không thể làm gì khác là giúp cậu xin nghỉ học.
Mà mình cũng ở nhà chăm sóc cậu.
Chí Mẫn không đi học liên tiếp ba ngày, mấy ngày thi cuối kỳ cũng bỏ lỡ. Thi cuối kỳ ba ngày, thi xong chính là ngày nghỉ.
Ở nhà nằm ba ngày cũng không có hạ sốt, người nhà đưa cậu đi bệnh viện, chuẩn đoán bị viêm phổi, ước chừng phải ở bệnh viện quan sát bảy ngày mới về nhà. Về đến nhà cậu vẫn không thấy tốt hơn tí nào.
Thân thể từ từ bình phục, Kiều Y và Ngô Soái bởi vì phải thi cũng có qua thăm cô mấy lần, sau khi thi xong thì thường xuyên chạy đến nhà Chí Mẫn.
Mẹ Mẫn lo lắng nhất bởi vì bác sĩ nói Chí Mẫn bị sốt là do áp lực.
Bình thường mặc dù trên phương diện học tập bà yêu cầu tương đối nghiêm nhưng từ trước đến nay đều vậy, mà thành tích của cậu cũng không tồi, con trai chịu áp lực gì nghiêm trọng đây? Phác Kiến Quốc muốn đưa công ty ra ngoài thị trường không chú ý đến Chí Mẫn là bình thường.
Nhưng mẹ Mẫn thì khác, ban đêm thường đứng canh trong phòng con trai, có lúc còn nghe con gái lẩm bẩm khi gặp ác mộng. Giống như là bị kinh sợ rất nghiêm trọng.
Nhưng mà hỏi thế nào Chí Mẫn cũng không chịu nói, chỉ nói không sao, không để cho bà lo lắng.
Bà mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Kim Tại Hưởng nhưng Chí Mẫn không nói, Kim Tại Hưởng cũng không ngả bài, làm mẹ bà cũng không thể làm được gì, dù sao chồng mình còn phải dựa vào Kim Thị để ra thị trường. Vừa là con trai, vừa là chồng........Mẹ Mẫn đắp chăn cho con trai, tắt đèn rồi đi ra cửa.
Mấy ngày nay con trai đã tốt hơn rất nhiều, chính là thân thể hơi yếu. Tối hôm nay học sinh của bà có buổi tụ họp cuối kỳ, bà không thể không đi bởi vì chăm sóc con trai, hơn một tuần nay bà không quan tâm tới học sinh, lại đúng lúc cuối kỳ, công việc nhiều hơn bình thường. Chồng đi ra ngoài xã giao chưa về, bà chỉ có thể đợi Chí Mẫn ngủ mới đi được.
Chí Mẫn ngủ không bao lâu liền tỉnh, đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Cậu muốn đi tìm Kim Tại Hưởng, tránh né một tuần lễ, chuyện gì cũng phải giải quyết, có thể tốt cũng có thể xấu, ít nhất cậu không muốn bởi vì mình mà khiến anh Duẫn Kì cùng Cát Phàm tổn thương, nếu như cậu còn trốn nữa nói không chừng người bị tổn thương chính là ba mẹ của mình.
Anh Duẫn Kì du học ở Anh, người đàn ông kia cũng có thể đem ma trảo đến nơi đó, cậu không dám nghĩ đến hắn là người đàn ông đáng sợ đến như thế nào.......Gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng, hắn nói đang ở công ty, cậu liền kêu taxi đến Kim Thị gặp hắn.
Cậu ngã bệnh hơn một tuần lễ, Kim Tại Hưởng không phải là không có đến thăm cậu, mà đều là đến vào buổi tối lúc mọi người đều đã đi ngủ.
Buổi tối mỗi ngày đều xuất hiện, giống như một con quỷ canh giữ ở mép giường cậu, có lúc thấy cậu tỉnh cũng sẽ nói những lời ngọt ngào bên tai cậu, nhưng cậu biết chỉ là giả tạo, ở trước mặt cậu hắn thủ thỉ thù thì, dịu dàng đợi cậu nhưng quay người lại, hắn chính là ác ma.......Nhân viên trực ở quầy đưa cậu tới phòng làm việc của Kim Tại Hưởng, đây là lần đầu tiên cậu bước vào thế giới của hắn. Đối với công ty gì...cậu không quan tâm, chỉ có thể dùng từ rất lớn để hình dung công ty của hắn.
Nghe nói công ty ba là công ty nhỏ nhưng chiếm hai tầng lầu mà ở trong đó nghe nói là có bốn mươi mấy tầng lầu, mà cả tòa nhà đều là của bọn họ. Nghe nói Kim Thị kinh doanh không những bất động sản, còn có mua bán điện tử, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi rất nhiều ngành nghề cho nên chỉ cần ai có thể hợp tác với Kim Thị đó chính là bước vào con đường tài lộc.
Lúc tiến vào phòng làm việc của hắn, Kim Tại Hưởng đang loay hoay cái gì đó trên khay trà. Là một chút trái cây để ăn vặt.......còn có thạch hoa quả mà Chí Mẫn thích nhất.
Điểm này cũng không giống hắn, trong ấn tượng hắn là một người đàn ông cực lạnh lùng nhưng bộ dáng của hắn bây giờ giống như nhân viên phục vụ, toàn thân mặc đồ hiệu ở trên tay lại loay hoay đồ ăn mà cậu trai nhỏ thích. Cảm giác giống như là hắn thật lòng cưng chiều cậu nhưng tại sao lại muốn làm những chuyện như vậy với bạn cậu?
Kim Tại Hưởng thấy Chí Mẫn xuất hiện vội vàng đứng dậy dẫn cậu tới ngồi xuống.
Từ trên tường phản quang hiện lên, Chí Mẫn nhìn bản thân chỉ đứng đến ngực hắn, hai người đứng chung một chỗ không xứng đôi chút nào, kể cả ngoại hình đến tuổi tác.......
"Mẫn Mẫn hôm nay thân thể có đỡ hơn tí nào không? Đã hết sốt chưa?" Kim Tại Hưởng vừa nói xong đưa cho cậu ly sữa tươi, cậu bị viêm phổi mấy ngày hắn cơ hồ đêm không ngon giấc, mỗi lần tỉnh lại không an lòng bỏ chạy đi xem canh chừng cậu, mẹ Mẫn vào hắn lại đi trốn lén lén lút lút làm cho tâm tình hắn không thoải mái.
Sau đó lại an bài bác sĩ ở bệnh viện điều trị cho cậu, nhưng tất cả mọi chuyện hắn làm hắn đều không để ai biết.
Mà hắn cũng biết tại sao Chí Mẫn sốt dẫn tới viêm phổi.
Cho nên lần này bất kể là cậu nói gì với hắn, hắn cũng sẽ đáp ứng, chỉ sợ cậu bị áp lực lần nữa mà bị bệnh.
"Đã tốt hơn rất nhiều!" Thái độ Chí Mẫn lạnh lùng.
"Vậy thì tốt, uống sữa tươi đi." Kim Tại Hưởng đưa cái ly tới trước mặt cậu.
"Em không thích uống sữa tươi."
"Vậy uống chút nước táo đi, mới vừa nghe nói em tới anh cố ý cho người mua đưa đến......." Nghe thấy cậu không thích sữa tươi, Kim Tại Hưởng đem cái ly đẩy tới đổ nước táo ra cho cậu. Thái độ kiên nhẫn như vậy đặt ở trên một người đàn ông ba mươi tuổi không thích hợp, Chí Mẫn cơ hồ tin tưởng hắn là một người tốt.
"Em muốn nói chuyện với anh!" Chí Mẫn dựa lưng vào ghế, cúi đầu chơi ngón tay không dám nhìn hắn.
"Mẫn Mẫn muốn cùng anh nói chuyện gì?" giọng nói Kim Tại Hưởng rất nhẹ, để nước táo xuống. Hắn chưa từng quên lời của bác sĩ, nói là Chí Mẫn bị áp lực về tinh thần mới bị bệnh.
"Em biết rõ em yêu cầu thế anh sẽ không đáp ứng em, nhưng mà em cầu xin anh, coi như vì em, bỏ qua cho Cát Phàm cùng anh Duẫn Kì!" Chí Mẫn nói xong liếc nhìn Kim Tại Hưởng một cái, phát hiện hắn chỉ là vỗ nhẹ trên khay đựng trái cây, tự hỏi cái gì.......Vẻ mặt hắn không biểu hiện gì, không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
"Đồng thời em đáp ứng anh, em sẽ qua lại với anh trong hai năm, trong hai năm này em sẽ không qua lại với bất kỳ bạn nam nào......."
" Mẫn Mẫn tại sao em cảm thấy là anh làm khó Cát Phàm cùng Mân Duẫn Kì?"
"Chẳng lẽ không đúng anh sao?" Chí Mẫn cảm thấy tức giận, đến thời điểm cuối cùng hắn còn không thừa nhận. Nếu như không phải hắn làm, làm sao lại biết anh Duẫn Kì họ Mân?
Thấy Chí Mẫn có chút động, Kim Tại Hưởng mềm lòng.
"Được rồi, em muốn anh làm gì, anh đều nghe theo em!"
"Em chỉ xin anh bỏ qua cho anh Duẫn Kì cùng Cát Phàm!"
"Được, vậy theo ý em, thế nhưng thời gian hai năm làm theo lời em nói em phải qua lại với anh, mà hai năm sau chờ em mười tám tuổi chúng ta liền kết hôn." Kim Tại Hưởng nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, thấy cậu không có phản kháng trong lòng vui sướng.
Thật ra thì Kim Tại Hưởng đã sớm nghĩ kỹ, kết hôn là chuyện phải làm, nhưng nếu chí Mẫn không đồng ý qua lại với hắn trong hai năm, chỉ cần là cậu yêu cầu, hắn sẽ đáp ứng, bao gồm cả bỏ qua cho Mân Duẫn Kì.
"Lời của anh có thể tin tưởng sao?"
"Anh là một thương nhân, uy tín là quan trọng nhất, nếu như em không tin tưởng chúng ta có thể soạn văn bản làm chứng." Thật ra hắn sợ cậu không tin hắn.
"Được, vậy thì lập văn bản!" Chí Mẫn căn bản không tin tưởng hắn, bởi vì nhiều lần hắn thuận theo ý mình, quay đầu liền thay đổi thành ác ma.
Nhưng làm sao cậu biết tất cả đều do Kim Tại Hưởng nắm giữ, nếu như hắn không thả, hắn không muốn coi như ký văn bản thì có ích lợi gì? Lấy được lời hứa hẹn so với tờ văn bản kia còn hữu dụng hơn.
Chí Mẫn không biết chỉ cần cậu ở trước mặt hắn rơi nước mắt hắn có thể đem toàn thế giới cho cậu.
Sau khi cho tài xế đưa cậu về, Kim Tại Hưởng gọi hai cuộc điện thoại, thời điểm này tâm tình tốt lên rất nhiều.
Trận đánh này coi như mình thắng sao? Không phải đâu đánh nhau với một cậu trai nhỏ hắn giống như thua mất chính trái tim mình.
Tại sao lại là cậu trai nhỏ này đây? Có bao nhiêu người phụ nữ hướng mình ôm ấp yêu thương, tại sao lại là cậu?
Thời gian hai năm, có lẽ Mẫn Mẫn sẽ yêu mình.......(Chương sau là hai năm sau, Chí Mẫn sắp mười tám tuổi đặc sắc sắp tới ^^).
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top