CHAP 39: Cậu nên làm gì ?
---------
Chí Mẫn cả ngày không có tâm tình đi học, nói đúng hơn là cả ngày không có tinh thần. Đi học thường mất hồn, nói chuyện với Kiều Y còn không tập trung.
Kiều Y lấy tay khua một vòng trước mặt cậu thấy đối phương không có phản ứng liền bỏ qua.
"Bạn ấy sao vậy?" Kiều y đẩy Ngô Soái bên cạnh, hôm qua lúc bọn họ về còn tốt, thế nào mới mười tiếng không gặp liền thay đổi thế này? Chẳng lẽ chỉ một giấc ngủ có thể làm người ta thay đổi sao?
"Không biết, ngày hôm qua lúc chúng ta về còn tốt mà!"
"Chính là.......a....... mất hồn?"
"Hình như vậy! Nếu không bạn gọi hồn bạn ấy về đi."
"Đi, đi ra một bên!" Kiều Y đẩy Ngô Soái, ngồi trước mặt Chí Mẫn.
"Chí Mẫn, bạn làm sao vậy?"
"À? Nha........" Chí Mẫn rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, thấy ba người đang vây quanh mình, bộ dáng lo lắng.
"Không sao, mình không sao!"
Chí Mẫn giấu đầu hở đuôi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cậu.......nhưng nhìn cậu không muốn nói mấy người bọn họ cũng không có biện pháp.
"Đi thôi, chuẩn bị đi học thể dục, đi thay quần áo đi!"
Ba người nhìn Chí Mẫn đi phía trước, bộ dáng kia hoàn toàn không có tinh thần nhìn một cái cũng biết là có chuyện.
"Không phải là công ty ba bạn ấy có chuyện gì chứ?" Bởi vì lần trước nghe thấy bạn ấy nói công ty ba cậu giống như xảy ra chuyện gì.
"Không giống......." Ngô Soái thu lại vẻ cợt nhả bình thường.
"Đi thôi, đi học thôi không còn kịp!"
Chí Mẫn không lên lớp học thể dục mà vào phòng y tế trốn. Bởi vì thường tới giúp giáo viên ở phòng y tế nên quan hệ với giáo viên Chu cũng không tệ lắm.
Phòng y tế có hai phòng bệnh hơn nữa mỗi gian phòng có ba giường. Chí Mẫn lấy cớ trốn vào đó rồi gặp một bạn học cũng trốn vào phòng ngủ.
Giáo viên Chu biết cậu trốn môn thể dục nên cũng không để ý cậu, đi làm chuyện khác.
Chí Mẫn quay đầu đưa lưng về phía người bạn học kia, thu mình trong chăn rơi nước mắt.
Nhớ tới tất cả việc xảy ra tối hôm qua, nhớ anh Duẫn Kì.......Rõ ràng ngày hôm qua phải là ngày rất vui vẻ tại sao lại biến thành như vậy? Đột nhiên cậu cảm thấy thật sợ, thật cô đơn, đụng phải chuyện như vậy cũng không dám nói với người thân và bạn bè biết.
Rốt cuộc khóc mệt rồi ngủ quên, tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng chỉ là ngủ hơn mười phút sau lại giật mình tỉnh dậy, hét lên một tiếng sợ tới mức người bạn học nằm ngay sát vách tường kia bật dậy, nhìn Chí Mẫn không giải thích được, phòng bị cầm lên áo khoác của mình, khập khễnh rời đi.
Chí Mẫn cũng không ngủ được nữa chỉ là ngây ngẩn người, trong đầu luôn xuất hiện chuyện tối hôm qua.
Hiện tại cậu chỉ mong Sultana mau sớm hấp dẫn được sự chú ý của Kim Tại Hưởng sau đó hai người ở chung một chỗ như vậy cậu mới được giải thoát.
Công ty ba lúc nào thì có thể ra ngoài thị trường, nghe mẹ nói, một công ty chỉ cần có thể ra ngoài thị trường thì công ty sẽ càng thêm ổn định mà không dễ dàng đóng cửa.
Đang nằm nghĩ lung tung thì có điện thoại tới, Chí Mẫn liếc mắt nhìn là Cát Phàm. Chẳng lẽ còn chưa đau thương sao? Tại sao lúc này còn gọi điện thoại tới?
"Alo?!" Chí Mẫn nghe điện thoại, giọng nói mất hồn.
"Mình là Cát Phàm!" giọng nói của đối phương càng thêm mất hồn.
"Mình biết!"
"Bạn.......thật sự ở cùng một chỗ với người đàn ông kia sao?"
"......." Chí Mẫn không trả lời, từ trước đến giờ cậu không biết nói dối, thay vì trả lời không bằng im lặng.
"Hai người căn bản không xứng, hắn lớn tuổi như vậy, bạn chỉ là một nam sinh, không phải mình có ý chia rẽ hai người chỉ muốn nói thật với bạn......."
Cát Phàm còn muốn nói gì lại bị giọng nói con gái cắt đứt, mà điện thoại di động vang một tiếng giống như là bị đánh rơi.
Lỗ tai Chí Mẫn bị chấn động lại nghe bên kia truyền đến âm thanh:
"Lại gọi điện thoại cho Chí Mẫn?"
"Không liên quan đến cô, không phải cô đi rồi sao còn quay trở lại làm gì?" Là giọng nói Cát Phàm có phần lạnh lùng.
"Nếu như không phải vì lần trước anh cứu tôi anh cho rằng tôi sẽ quay lại sao?"
Trầm mặc nửa phút giọng nói cô gái kia vang lên lần nữa.
"Tôi khuyên anh không nên tìm Chí Mẫn nữa, anh càng đến gần sẽ càng xui xẻo, tôi không nói giỡn."
"Chỉ là cô đố kỵ nói ra những lời này, Chí Mẫn không làm gì có lỗi với cô!"
"Cậu ấy không làm gì có lỗi với tôi nhưng anh đắc tội với người đàn ông của cậu ấy! Nói thật với anh, thật ra không phải tôi thích anh mà đến gần anh!"
"Lời này có ý gì?"
"Có người muốn tôi câu dẫn anh, còn nữa......anh không biết tại sao lại mất việc, bị trường học phạt cũng không phải tình cờ, hơn nữa nếu vi phạm lần nữa sẽ bị đuổi học. Bạn không cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn bị trường học xử phạt ba bốn lần như vậy có vấn đề sao? Đáng lẽ tôi không nói những việc này cho anh biết nhưng nói thế nào anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không muốn anh có kết cục quá thảm, thừa dịp bây giờ còn cơ hội lúc này nên đi thôi! Chuyển trường đi!"
"Lời của cô rốt cuộc là có ý gì? Là ai muốn đối phó với tôi? Tại sao muốn đối phó với tôi?"
"Tôi chỉ có thể nói cho anh như vậy, tóm lại anh nên mau đi đi!" Đáng lẽ cô không nên nói với hắn, nếu như ở trên biết, sợ là mình sẽ bị phạt, có lẽ là hình phạt không đơn giản.......
"Đợi chút......." Cát Phàm giống như nghĩ ra gì.
"Cô nói là bởi vì tôi đến gần Chí Mẫn, cho nên......."
Một đầu khác Chí Mẫn nghe hết tất cả lẳng lặng hoảng sợ tắt điện thoại.
Ôm chặt điện thoại di động trong tay, tay không tự giác run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Thì ra là hai tháng này Cát Phàm xảy ra nhiều chuyện như vậy mà mọi chuyện đều liên quan đến mình.
Từ trong lời nói của bọn họ Chí Mẫn đã hiểu, là hắn, là Kim Tại Hưởng muốn đối phó với Cát Phàm. Nghĩ tới công ty của ba Kim Tại Hưởng cũng có thể động tay, huống chi là đối với một học sinh nho nhỏ.
Bởi vì Cát Phàm thích cậu mà bị Kim Tại Hưởng chỉnh.
Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Chí Mẫn không khỏi ôm chặt cơ thể mình, nhưng nội tâm sợ hãi, cậu không cách nào ngăn cản nỗi sợ hãi trong lan rộng trong cơ thể cậu.
Cậu cho rằng Kim Tại Hưởng chỉ lấy công ty ba cậu uy hiếp cậu mà thôi, không nghĩ tới Cát Phàm theo đuổi cậu cũng bị hắn thao túng sau lưng.......Cát Phàm mất việc. Còn bị trường học xử phạt ba lần. Nếu bạn ấy bị nhà trường đuổi học, vậy tương lai của bạn ấy bị hủy rồi.
Thật sự Kim Tại Hưởng muốn phá hủy một người sao? Bởi vì câu nói thích mình?
Người đàn ông kia thật sự là quá đáng sợ, có phải những người bạn quanh mình cũng rơi vào tình cảnh giống Cát Phàm? Ngô Soái có xảy ra chuyện gì không, còn có Tiểu Cương.......Hắn nói qua không để cho học sinh nam đến gần mình, quả thật hắn không nói giỡn, hắn không khiến cho công ty ba cậu xảy ra chuyện thì ra không phải bỏ qua cho ba cậu mà là ra tay với người khác.......Người bị hắn khai trừ là ai? Có thể là Ngô Soái không?Không muốn, cậu không muốn Ngô Soái xảy ra chuyện gì.......Một nỗi sợ hãi tràn vào cậu, nhấc chăn lên, Chí Mẫn xuống giường đi giày vào nhưng bởi vì quá vội vã mà đụng phải góc giường, đau đến nỗi cậu ngồi xổm xuống ôm đầu gối.
"......." Không biết là bởi vì bị thương nên khóc hay là bởi vì ủy khuất mà khóc!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top