CHAP 28: Em nhớ anh lắm !
--------
Chí Mẫn lấy lý do bị bệnh xin nghỉ, một mình trở về nhà. Nằm trên giường một hồi, trong đầu tất cả đều là Kim Tại Hưởng với lời mà hắn nói. Mà lần này, lần này cậu muốn quên hắn như thế nào cũng không thể được, cho dù chăm chú đọc sách, nhưng không được hai phút, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng của hắn.
Đã hai ngày rồi, cậu không cách nào ngủ được.......Trong hai ngày này Kim Tại Hưởng không xuất hiện trước mặt cậu, tối hôm qua chỉ gọi một cuộc điện thoại, hỏi một chút hoạt động thường ngày của cậu.
Chí Mẫn vô lực ngồi dậy, đến phòng khách cầm điện thuộc nhấn dãy số quen thuộc, đó là cuộc gọi quốc tế, mà điện thoại của cậu không thể gọi được.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền có người nhận.
"Hello, This is John!"
"Anh Duẫn Kì!" Nghe được âm thanh quen thuộc, giọng Chí Mẫn nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, lại cố gắng để cho thanh âm của mình trở lại như bình thường.
"Chí Mẫn?" Bên kia hiển nhiên là nghe được âm thanh của cậu, có phần vui mừng cùng kích động.
"Là em!"
"Ơ, thật khó tin, anh đưa số điện thoại cho em lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên em gọi cho anh!" Bình thường là hắn gọi cho cậu nhiều hơn, gần đây bởi vì việc học ở trường bận rộn vô cùng, mỗi lần lúc muốn gọi điện thoại chỉ sợ là cậu nhóc kia đã ngủ như heo rồi.
Nghe được âm thanh nhạo báng của Mân Duẫn Kì, tâm tình nặng nề của Chí Mẫn dịu đi không ít.
"Anh Duẫn Kì......."
"Sao thế, lại bị mẹ mắng sao?" Mẫn Duẫn Kì nghe được giọng Chí Mẫn có gì đó không đúng, theo bản năng nghĩ rằng Chí Mẫn bị mẹ mắng.
"Không phải, anh Duẫn Kì, em nhớ anh lắm!"
"Anh cũng nhớ em, nhưng mà Mẫn Mẫn, có phải em xảy ra chuyện gì rồi không?" Hiện tại cậu không giống như bình thường, từ trước đến giờ gọi điện thoại đều là hắn nói nhớ cậu, mà lúc cậu nghe hắn nói như vậy đều cười hắn.
"Em......." Chí Mẫn lần nữa nghẹn ngào không thể mở miệng được.
"Mẫn Mẫn, có chuyện gì hãy nói với anh Duẫn Kì, mặc dù anh ở đây không giúp được gì, nhưng cũng là một người tốt! Anh không muốn em buồn."
".......Anh Duẫn Kì.......Em......." Chuyện Kim Tại Hưởng cậu cảm thấy rất uất ức, rất vô dụng, càng thêm sợ hãi. Lại không dám nói với ba mẹ, cho nên vẫn buồn bực trong lòng, cậu thật khổ sở. Mà chính là không biết làm cách nào mở miệng nói với anh Duẫn Kì.
"Em thật sợ hãi......."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh Duẫn Kì nghe!" Nghe Chí Mẫn khóc, trở nên nóng nảy.
"Là Kiều Y......." Thật sự muốn nói với anh Duẫn Kì sao? Nói cũng chỉ làm anh ấy lo lắng hơn, ba bị người đàn ông kia lừa, sâu hơn là nắm tính mạng công ty Nam Cảng trong tay, anh Duẫn Kì vẫn là học sinh, cũng không thể giúp mình làm gì.......
"Kiều Y thế nào?" Nghe được là về Kiều Y, lòng của Mân Duẫn Kì lúc này mới dịu xuống, hai người nhỏ, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.......Đoán chừng là cãi nhau với Kiều Y.
"Cãi nhau?"
"Không phải......."
"Được rồi, đừng khóc, anh còn tưởng có chuyện gì, tối nay kêu Kiều Y ra ngoài, hai người tâm sự, đem hiểu lầm giữa hai người nói rõ ràng, được không? Khóc lại làm mặt trở nên xấu đi, khó coi......" Mân Duẫn Kì ở Anh nhìn thời gian, hắn sắp trễ giờ đi làm.
"Anh Duẫn Kì, nếu như em bị người ta khi dễ rồi, anh có giúp em không?"
"Chí Mẫn là đại nhân, ai dám khi dễ em chứ? Nếu quả thật có người khi dễ em, em nói với anh, khi về nhất định anh sẽ dạy dỗ hắn, có phải Kiều Y khi dễ em không? Cứ để cho cô ấy chờ, lúc về nhất định anh sẽ giúp em bắt nạt lại!" Mặc dù hắn không khi dễ phụ nữ, nhưng vì dụ dỗ cậu nhóc vui vẻ..............
"Ha ha.......anh Duẫn Kì, cám ơn anh!" Rốt cuộc Chí Mẫn nín khóc mỉm cười.
"Tốt lắm, cười là tốt, anh còn phải đi làm, tan việc anh lại gọi cho em được không?" Cuộc sống của hắn bây giờ ở Anh không tốt. Gần đây không biết vì sao, quản lý giống như luôn nhằm vào hắn, lúc trước chăm sóc hắn, bây giờ lại thay đổi bộ mặt. Trường học cũng như thế, giáo sư giống như là thông đồng với quản lý rồi, làm cho hắn không khỏi không hoài nghi có phải mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào.......
"Ừ, được rồi, bái bai anh Duẫn Kì!"
"Bái bai, phải nhớ giữ gìn sức khỏe......."
Sau khi cúp điện thoại của Mân Duẫn Kì, tâm tình Chí Mẫn tốt hơn nhiều, lại trở về phòng chuẩn bị đọc sách. Nhưng suy nghĩ không ngừng tăng lên, nghĩ đến hôm nay đối xử với Kiều Y cùng Ngô Soái quá lạnh lùng.
Nhất là Ngô Soái vô tội, Kiều Y cũng thế, mặc dù là anh trai cô bức bách mình, nhưng Kiều Y hoàn toàn vô tội.......Như vậy với cậu, có phải quá mức hay không?
Nhưng mà hiện tại cậu không biết phải đối mặt với Kiều Y thế nào.
Bất tri bất giác, trời đã tối, ba mẹ còn chưa về, cô giúp việc đã tới đang nấu cơm trong bếp.
Vào lúc này cũng đã tan học rồi. Đang suy nghĩ, cửa phòng có tiếng gõ cửa.
"Kiều Y? Sao các bạn đã tới rồi?" Người tới là Kiều Y cùng Ngô Soái, còn có Tiểu Cương xách cặp xách của Kiều Y đi theo phía sau.
"Chí Mẫn, bạn nói rõ cho mình, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không để ý đến bọn mình?" Kiều Y hò hét, chống nạnh đứng trước mặt Chí Mẫn.
"Thật xin lỗi, hôm nay tâm tình không tốt!" Chí Mẫn nhìn ba người trước mặt, khí thế lập tức yếu đi.
"Tâm tình tại sao lại không tốt? Có chuyện gì thì nói với bọn mình, bạn bè mà vậy sao?"
"Thật xin lỗi!" Chí Mẫn không biết tình huống bây giờ là thế nào, tại sao cô lại nói xin lỗi?
"Rốt cuộc là có chuyện gì, làm cho bạn khó chịu đến nỗi không thèm để ý đến bọn mình?"
Trong lúc nói chuyện, Ngô Soái đã tự giác chạy đến tủ lạnh lấy mấy lon nước ngọt, đối với nơi này hắn quá quen thuộc giống như ngôi nhà thứ hai rồi.
"Không có.......Không có gì, chuyện trong nhà mà thôi, ba sẽ xử lý tốt." Cậu không thể nói thật với bọn họ.
"A, thì ra là chuyện trong nhà, vậy là có chuyện gì?" Kiều Y muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, bởi vì cô xác định chuyện nhà Chí Mẫn chính là chuyện của mình.......
"Cái này.......Không nói cũng được, chuyện làm ăn, mình cũng không hiểu......." Không phải không hiểu mà là không thể nói.
"Vậy cũng được, nếu như vậy chúng mình đi bơi đi, bạn đã lâu không đi bơi với mình rồi!"
Kiều Y thật không quan tâm đến cảm nhận của người khác, biết rõ Tiểu Cương ở đây, còn muốn đi bơi, nhắc tới bơi lội, Tiểu Cương dĩ nhiên biết là cô muốn gặp người khác.
Vẻ bi thương hiện rõ trên mặt, lại chỉ có thể xấu hổ cười, làm ra vẻ không sao cả.......Ngô Soái cũng cảm thấy có chút không đành lòng, Kiều Y thật là không hiền chút nào.
"Lúc này còn đi bơi lội, ba mẹ Chí Mẫn sắp quay về, người ta cũng chuẩn bị ăn cơm. Mới vừa rồi ở phòng bếp mình thấy thị viên nhé!" Ý là hôm nay bọn họ ở đây ăn cơm, rất không khách khí.......
"Ừ, mình cũng không muốn đi!" Nếu đi có khả năng sẽ gặp Cát Phàm.......Cô chưa quên Kim Tại Hưởng đã nói cậu phải giữ khoảng cách với nam sinh, nghĩ tới đây, cậu không khỏi nhìn Ngô Soái và Tiểu Cương. Dù sao ở nhà, Kim Tại Hưởng sẽ không biết mình đi với bọn họ.
Nhưng cậu nghĩ sai rồi, người đàn ông kia đối với cuộc sống của cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.......
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top