CHAP 23: Thổ lộ lần nữa
-----------
Mấy ngày nay tinh thần Chí Mẫn đều không phấn chấn, không chỉ Chí Mẫn, người hay nói nhất lớp Kiều Y cũng yên lặng không ít.
Đối mặt với hai người, Ngô Soái thật không có biện pháp đối phó, mặc dù Tiểu Cương có đi học, nhưng kể từ ngày đó rất ít đi cùng với bọn họ. Hỏi ra mới biết là Kiều Y cự tuyệt hắn, làm hắn không dám đến gần nữa.
Cho nên mới nói, tốt nhất không nên thổ lộ với bạn thân, nếu không ngay cả làm bạn cũng không được.
Vừa tan học, Kiều Y cùng Chí Mẫn liền bước nhanh ra sân trường, Ngô Soái muốn đuổi theo, nhưng phải ra chỗ đậu xe lấy xe, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng hai người.
Kiều Y biết Ngô Soái nhất định sẽ đuổi theo, nhanh trí lôi kéo Chí Mẫn vào ngồi ở góc khuất trong tiệm trà sữa.
"Mình nói với bạn một bí mật, bạn không được nói với ai!" Kiều Y bí ẩn nhìn bốn phía, thấy không có người quen, nói nhẹ giọng nói với Chí Mẫn.
"Bí mật?" Thấy vẻ mặt như vậy của Kiều Y, Chí Mẫn không được tự nhiên. Cho rằng cô ấy biết chuyện gì giữa mình và Kim Tại Hưởng.
Không phải Chí Mẫn không muốn nói cho cô ấy biết việc Kim Tại Hưởng làm đối với mình, cậu sợ Kiều Y không tin mình. So ra thì Kim Tại Hưởng là anh trai cô ấy, mà mình chỉ là một người ngoài thôi. Hơn nữa lấy điều kiện của Kim Tại Hưởng, không biết có bao nhiêu phụ nữ tự mình đưa tới cửa, hắn như thế nào lại có tình cảm với một cậu bé chưa dứt sữa như cậu........
"Mình đã nói với bạn, Tiểu Cương thích mình mà!" Kiều Y to miệng hút trà sữa trước mặt.
Bởi vì Tiểu Cương thổ lộ mà mấy ngày cô không đến hồ bơi rồi.
Chí Mẫn vừa nghe, lo lắng trong lòng lắng xuống, sau đó rất tự nhiên liếc mắt nhìn Kiều Y.
"Mình còn tưởng là chuyện gì, mình đã sớm biết rồi!"
"Bạn không cảm thấy kỳ quái sao? Mình không xinh đẹp, lại không dịu dàng, học tập không tốt, người lại tùy hứng, rốt cuộc hắn yêu mình ở điểm nào?"
"Bạn cũng không tệ lắm.......không nên xem thường mình như vậy!" Chí Mẫn nhìn Kiều Y từ trên xuống một lần. Thật ra thì biết được nhược điểm cùng ưu điểm của một người cũng không khó, giống như Kiều Y, mặc dù dáng người cô không là hoa khôi của trường, nhưng cũng rất đẹp. Học tập không nằm trong top mười, nhưng cũng không nằm thứ ba mươi. Về tính tùy hứng, trong mắt Chí Mẫn là đáng yêu. Cô không như tiểu thư nhà giàu mà tùy hứng, sự tùy hứng của cô cũng có lý do riêng, tâm của cô luôn hướng đến người khác, quan tâm đến bạn bè rất nhiều.
Kiều Y như vậy sao có thể không hớp hồn các bạn nam?
"Mình không xem thường bản thân, hắn rốt cuộc yêu mình ở điểm nào, mình vẫn không nghĩ ra!"
"Kiều Y, Tiểu Cương cũng rất tốt, mình cảm thấy hắn thích hợp với cậu hơn anh Ưu Thần! Anh Ưu Thần cũng đã ra ngoài xã hội, bất kể là trên phương diện nào, chúng ta đều không cùng một cấp với anh ấy, ở chung một chỗ rất không thích hợp. Bạn không cảm thấy vậy sao?"
"A......." Kiều Y kéo dài giọng.
"Thì ra bạn vẫn không đồng ý mình ở chung một chỗ với anh Ưu Thần, khó trách mỗi lần mình nhắc tới anh Ưu Thần bạn đều né tránh."
"Mình đã sớm nói với bạn! Là bạn xem nhẹ lời nói của mình." Kiều Y có tật xấu như vậy, nghe xong rồi thôi. Thực ra là không thích liền tự động che giấu đi.
"Nhưng mình thật sự thích anh Ưu Thần! Hơn nữa phát hiện ra gần đây anh ấy có chú ý tới sự tồn tại của mình! Trước kia ở chung một chỗ với bạn, mình cũng chỉ là bạn con gái của cô giáo, hiện tại lúc ở chung với anh ấy, mình cảm thấy anh ấy rất chăm sóc mình!" Kiều Y lại bắt đầu nghĩ tới anh Ưu Thần rồi.
Chí Mẫn rất im lặng, trực tiếp cầm trà sữa lên cật lực hút, xem mình giống như thùng rác.
Hàn huyên hồi lâu, hai người mới cùng nhau về nhà. Dọc đường đi Kiều Y không ngừng nói về anh Ưu Thần với Chí Mẫn, lại sống chết muốn kéo Chí Mẫn đi hồ bơi.
Bất đắc dĩ, Chí Mẫn không thể làm gì khác hơn là đi theo cô, nhưng bởi vì không có đồ bơi nên chỉ lẳng lặng ngồi nhìn.
Không lâu lắm, Cát Phàm cùng Lâm Ưu Thần xuất hiện. Như mọi ngày, Lâm Ưu Thần dạy Kiều Y tập bơi, Cát Phàm chỉ ngồi bên cạnh Chí Mẫn.
"Đã lâu không gặp!" Cát Phàm đeo một cặp mắt kính mỏng, nhìn qua không có gì nổi bật.
"Mấy ngày trước vừa mới gặp!" Chí Mẫn không khách khí trả lời, trên mặt hai người cũng không có nở nụ cười, không khí trở nên lúng túng.
"Nhưng mình cảm thấy thật lâu, bạn vẫn chưa trả lời mình, nếu bạn không trả lời mình, mình sẽ cho rằng bạn đồng ý làm bạn gái mình." Cát Phàm nhìn qua lịch sự, không nghĩ đến cũng có vẻ bá đạo. Có lẽ mỗi người con trai ở trước mặt người mình thích đều bá đạo như vậy.
Mấy ngày nay cậu không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, chiều nào tan học hắn cũng đứng ở cổng trường chờ cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu. Cách thức cậu tránh người thật là tài tình.
Chí Mẫn cầm cặp sách lên muốn rời đi, lại bị hắn ngăn lại, cặp sách cũng bị hắn đoạt lấy, giấu ở phía sau. Đây là cách các bạn nam hay dùng, mặc dù Cát Phàm lớn hơn Chí Mẫn vài tuổi, nhưng đứng trước mặt người mình thích cũng ngây thơ như vậy.
"Trả lại cặp sách cho mình!"
"Vậy bạn đồng ý quen mình!"
".......Mình thật sự đã có người trong lòng!" Chí Mẫn bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hắn, hắn cao như vậy làm cho cậu ngước lên nhìn đau hết cả mắt.
"Mình không tin, Ngô Soái nói bạn chưa có bạn trai!"
"Tên anh ấy là Mân Duẫn Kì, đang du học ở nước ngoài, bọn mình cùng lớn lên từ nhỏ, không tin bạn có thể hỏi Kiều Y, Ngô Soái quen mình chưa lâu, bạn ấy căn bản không biết mình đã có người trong lòng, Kiều Y có gặp qua anh Duẫn Kì, cô ấy biết rõ nhất!"
"......." Cát Phàm vô lực không thể cãi lại, nhìn ánh mắt kiên định của Chí Mẫn, có một tia hoài nghi, thật sự có người này thật?
"Trả cặp sách cho mình!" Thừa dịp Cát Phàm không chú ý, Chí Mẫn vòng ra sau hắn lấy lại cặp sách của mình.
Cũng không nói tạm biệt với Kiều Y chạy về phía nhà mình.
Kiều Y thật là, vừa nhìn thấy anh Ưu Thần liền quên hết tất cả. Không còn biết sự sống chết của cậu?
Ngô Soái, tên phản đồ này, mới gặp Cát Phàm có một lần, liền đem cậu ra bán.
Bạn cứ chờ đó, mình về sẽ tính sổ với bạn!
Thật ra Cát Phàm nên cảm thấy may mắn vì Chí Mẫn cự tuyệt hắn. Bởi vì ở một nơi xa, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị, một người đàn ông đang nở nụ cười lạnh lẽo, lẳng lặng nghe tất cả, không đắc ý dừng lại công việc trong tay.
Gần đây Denis luôn nhìn thấy Kim Tại Hưởng đeo thứ gì bên tai, vẻ mặt thỉnh thoảng nghiêm túc, thỉnh thoảng dịu dàng. Hắn không biết Kim Tại Hưởng đang nghe cái gì, có thể vừa nghe vừa làm việc.
"Denis, giúp tôi gọi Phổ Thụy tới đây một chuyến!"
"Phổ Thụy? Mình đã phái cô ấy đi Nhật Bản làm việc rồi!" Denis không hiều tại sao lại muốn gọi Phổ Thụy tới?
Phổ Thụy mặc dù là cấp dưới của hắn, nhưng từ trước đến giờ cô không xuất hiện ở đây. Cô là nhân vật lớn, nếu không có nhiệm vụ, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ không muốn gặp cô ấy.
"Vậy ngày mai gọi cô ấy trở về!"
"Được!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top