CHAP 21: Anh là gì của tôi ?

---------------  

" Kỹ thuật nói dối của bạn một chút cũng không có! Như vậy sẽ làm tổn thương lòng mình! Tặng bạn!" Cát Phàm đưa bó hoa hồng trên tay ra, chờ cậu nhận.

Chí Mẫn chỉ đứng nhìn bó hoa, không có ý muốn nhận.

Thật may bây giờ là buổi tối, lúc này không có nhiều người qua lại, nếu không theo như Chí Mẫn biết tốc độ lan truyền tin tức ở đây, ngày mai mọi người đều sẽ biết. Làm sao có thể để ẹ biết? Chí Mẫn thấp hơn Cát Phàm một cái đầu, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, cậu thật sự không thể nhận hoa này.....Hy vọng hắn có thể hiểu, thật ra trong lòng cậu đã có anh Duẫn Kì, mặc dù anh Duẫn Kì không ở đây, cũng không muốn mình thích người khác.

" Chí Mẫn, mình thích bạn, chúng ta quen nhau đi! " Tay cầm hoa đưa ra vẫn không thu lại.

" Mình....... "

" Mình mỏi tay rồi, bạn không muốn nhận sao?" Cát Phàm tươi cười, bởi vì đèn đường mờ nhạt, từ góc của hắn không thể thấy được biểu tình của Chí Mẫn, cho rằng cậu cúi đầu vì xấu hổ.

" Thật ra thì mình đã có người trong lòng rồi!" Giọng nói thật thấp, nhưng cũng đủ để Cát Phàm nghe thấy.

Chỉ thấy khuôn mặt lịch sự của hắn từ từ xụ xuống, mà bàn tay đang vươn ra đã quên rút lại.

" Là Ngô Soái phải không? " Người duy nhất Cát Phàm nghĩ đến chỉ có thể là hắn, ai bảo hai người này luôn ở chung một chỗ.

" Không phải, bạn không biết người này......."

" Thật sự có người trong lòng rồi nên mới cự tuyệt mình? " Trừ Ngô Soái ra hắn không nghĩ ra được ai khác.

" Vô luận bạn có tin hay không, mình không thể nhận hoa này!" Chí Mẫn nói xong, đem hoa đẩy ngược trở lại.

" Cho mình một cơ hội......." Cát Phàm còn muốn nói tiếp, mặt chạm phải một chiếc xe hơi, đèn xe vừa lúc chiếu vào hai người, làm cho bọn họ không thể thấy rõ người ngồi trên xe.

Thấy vậy, Chí Mẫn không cần suy nghĩ lo lắng kéo Cát Phàm trốn vào hành lang. Chỉ sợ là bác hàng xóm đi ra......

" Sao vậy? "

" Không có gì, mình không muốn có người thấy mình buổi tối còn đứng với bạn trai......" Chí Mẫn nói xong, cậu liền phát hiện mẹ cậu cùng học sinh đi ra ngoài ăn uống ca hát, bây giờ trở về nhà.......

" Cát Phàm, bạn đi nhanh đi, có chuyện gì nói sau!" Vừa kéo người trốn vào hành lang, Chí Mẫn lại cảm thấy không ổn nên lại đẩy đi ra.

" Ai, nhưng mình vẫn chưa nói hết, bạn có đồng ý hay không?" Hôm nay Cát Phàm cảm thấy rất túng quẩn.

" Hai người ở đây làm gì? " Một người đàn ông to lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, thân hình kia thậm chí rất sắc lạnh, lạnh lùng nhìn hai người.

Người tới chính là Kim Tại Hưởng mười mấy ngày đã không gặp, hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho tay chân Chí Mẫn luống cuống, vốn là nắm tay Cát Phàm vội vàng thu lại, không dám nhìn hắn.

Cát Phàm không biết Kim Tại Hưởng, cho rằng hắn là người ở trong khu chung cư, kéo tay Chí Mẫn, liền muốn đi qua người Kim Tại Hưởng, lại bị đối phương ngăn lại.

Kim Tại Hưởng nhìn tay hai người, ánh mắt không tự chủ lại lạnh mấy phần, hắn không nói chuyện, nhưng cũng đủ để bức chết bọn họ. Ở trước mặt hắn, Chí Mẫn giống như đứa trẻ làm sai, lặng lẽ rút tay mình về, dấy ở phía sau.Cát phàm thấy biểu hiện của cô có phần không đúng, lập tức liền hiểu người đàn ông này với Chí Mẫn có quan hệ gì, có thể là chú hoặc anh trai.......Khó trách Chí Mẫn vội vàng lẩn trốn, dù sao cậu còn nhỏ, nếu để trong nhà biết yêu sớm, vậy cũng không tốt.

" Anh Kim......." Chí Mẫn không muốn gặp người đàn ông này vô cùng, nhưng mà hắn lại đang ở trước mặt, muốn tránh cũng không kịp.  

 " Buổi tối không nên ra ngoài gặp bạn trai, không an toàn!" Lời này rõ ràng là nói cho Cát Phàm nghe.

" Chí Mẫn, vậy ngày mai mình tìm bạn!" Hiển nhiên, Chí Mẫn biết người đàn ông trước mặt, vì không muốn đem lại phiền phức cho cậu, hắn liền nhanh chóng tạm biệt. Mà khí thế của người đàn ông này Cát Phàm không thể ứng phó được, chỉ nhìn hắn cũng đã cảm thấy sợ, thật may hắn là người thân của Chí Mẫn.

" Ai Cát......." Chí Mẫn muốn gọi hắn, nào biết phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh tay, ngăn trước cửa, đem cậu cùng Cát Phàm tách ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

" Không bỏ được?" Đỉnh đầu truyền đến giọng nói êm ái, truyền đến tai Chí Mẫn lại trở nên chói tai.

Lùi hai bước khỏi hắn 

" Em muốn về nhà!" Cậu còn kiêng kỵ ở một mình chung một chỗ với hắn, cường hôn lúc trước, còn có hành động mập mờ trong xe. Thật là làm cho cậu không cách nào tiếp nhận.

Hắn là anh trai Kiều Y, lại lớn hơn mình mười mấy tuổi, tại sao lại có thể làm chuyện như vậy với cậu, thật quá mức.

Cố gắng xoay người, cánh tay lại bị một lực lớn kéo trở lại, thân thể không thể khống chế ngã ra sau, Chí Mẫn chỉ cảm thấy hoảng hốt, bên eo đã được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, đỡ cả người cậu lên, dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Thân hình một mét chín của người đàn ông, Chí Mẫn dựa vào trong ngực hắn, dù cho làm thế nào cũng không thể phản kháng lại được.

Cậu sợ tới mức kêu ra tiếng, trong đầu trống rỗng, tiếp theo không ngừng giãy dụa.

" Về sau không được gặp mặt hắn nữa, có nghe không?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền đến, lời nói giống như ra lệnh.

Chí Mẫn vừa tức giận vừa sợ, dùng sức đẩy lồng ngực của hắn, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người, ngược lại bị người đàn ông ôm càng chặt hơn 

" Không cần anh lo, buông em ra!"

"Em nói gì?"

"Anh là gì của em chứ? Tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện của em......." Chí Mẫn còn chưa nói hết lời đã bị đôi môi nóng bỏng của người đàn ông đè xuống.

"Ngô......." Đầu nhỏ bị người đàn ông khống chế, không di chuyển được, cũng không thể tránh nụ hôn của hắn. Cậu bắt đầu sợ.

Hai tay nhỏ bé chống đỡ trước ngực hắn, cố gắng khước từ, nhưng không có tác dụng gì.

Cậu thật sự sợ hãi, thật hối hận không phản bác lại ngay trước mặt hắn, rõ ràng cơ thể đã bị hắn khống chế như vậy, lại vẫn không biết sống chết cãi nhau với hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu lớn mật như thế trước mặt hắn, rốt cuộc hậu quả là như thế.

Cậu không muốn, ai đó tới cứu cậu.

Kim Tại Hưởng chưa từng mất khống chế như vậy, dù là trong công việc có làm hắn tức giận đến cỡ nào cũng chưa từng mất khống chế, nhưng vì sao vì đụng tới cậu nhóc này, hắn đã không còn là chính mình.

Cái gì? Hắn là gì đối với cậu sao? Hiện tại hắn là ai đều không phải, nhưng tương lai hắn là chồng cậu, hắn có thể độc ác một chút, không cần cậu lớn lên có thể bức hôn cậu, phải lấy được cậu, hắn có trăm ngàn phương thức, không cần biết cậu có đồng ý hay không.......

Nhưng hắn càng hy vọng cậu có thời thanh niên đẹp đẽ, sau đó cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Vậy mà cậu lại chất vấn hắn là gì của cậu?

Hôn, mang theo trách cứ cùng trừng phạt, mạnh mẽ cạy răng cậu ra, mang theo hơi thở quấn lấy đầu lưỡi cậu. Hơi thở cùng hương vị ngọt ngào của thiếu niên làm hắn điên cuồng muốn chiếm đoạt.

Đối mặt với Kim Tại Hưởng cao lớn, Chí Mẫn không cao tới một mét sáu làm sao có thể phản kháng lại hắn.

Bàn tay của người đàn ông điên cuồng luồn vào trong áo, vuốt ve thân hình mềm mại......Vậy mà khóe miệng truyền đến vị mặn, đó là bởi vì cậu sợ mà khóc.......Hắn lại một lần nữa làm cậu sợ.  

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top