❤Chương 1. Mẹ là kẻ phản bội❤
*+**++++**+*
12h tối.
Hành lang bệnh viên lạnh lẽo vắng người, Lam Lộ Tĩnh mệt mỏi xoa cổ nặng nề ngồi nghỉ ngơi trên ghế, cô vừa hoàn thành ca mổ thứ tư trong ngày cũng là ca mổ cuối cùng. Cô thở dài, vừa nhẹ nhõm cũng vừa nặng lòng, mỗi khi cùng bệnh nhân đứng bên bờ sinh tử thì chính cô cũng không khỏi căng thẳng, cả mổ cuối cùng là một bệnh nhân bị tai nạn hai ngày trước nhưng tối qua mới được đưa vào, máu tụ ở não, vỡ và chèn ở một vài cơ quan lân cận, nếu không xử lý gấp có lẽ tử vong là không tránh khỏi.
Cô đứng dậy lắc đầu lấy lại một chút tỉnh táo, chộp lấy nón rồi đi về phía phòng thay đồ. Cô phải về với nhóc con nhà cô, có lẽ giờ này cậu chàng đang tè dầm trên giường. Nghĩ tới Lục Phi cô lại thấy vui vẻ trong lòng, cậu nhóc là cả nguồn sống của cô, mặc dù quá trình có nó bên cạnh khiến cô đau đầu không ít.
Tại một nơi khác chính là nhà cô.
Chàng trai vinh hạnh được cô nhớ đến lúc này hoàn toàn không phải đang tè dầm như cô nghĩ mà làm một việc tương tự như tè dầm, đó là...đổ nước lên giường, cậu bé năm tuổi nửa đêm mộng du và làm cái việc kỳ cục này chăng? Hoàn toàn không.
Cậu ngồi trên giường thở dài, qua cửa sổ nhìn xuống phía cổng. Trăng thật đẹp, sao cũng thật đẹp, ánh điện lấp loé bên ngoài rọi vào khuôn mặt cậu bé ánh lên nét tinh nghịch, cậu thật rất xinh trai, trong một khung cảnh hài hoà như thế nhưng tâm trạng cậu lại không vui tẹo nào. Cậu đang rất đau đầu bởi vì một nguyên nhân đau đầu không kém. Nó bắt nguồn từ sinh nhật năm tuổi của cậu, mẹ cậu mua cho cậu một chiếc bánh thật to, cho cậu đi chơi khu giải trí cả ngày, mua cho cậu thật nhiều đồ vật mới khiến cho cậu có cảm giác ngờ vực và cảnh giác cao độ. Ngay lập tức sau khi về đến nhà, mẹ dành cho cậu ánh mắt trìu mến đến mức cứ ngỡ mình là chú chó nhỏ sắp lên thớt. Quả nhiên, ngay lập tức mẹ cho cậu đáp án : "Đến tuổi ngủ riêng", mặc cho cậu đưa ra vô vàn lí do phản kháng.
Nghĩ đến đây cậu lại hừ một cái, người mình chung chăn gối suốt năm năm trời vì một lý do dở ẹc mà đá cậu xuống giường, cậu có cảm giác bị phản bội nha, mẹ cậu thật tuyệt tình, trong lòng cậu đang gào thét không kém:
" Lâm Lộ Tĩnh, mẹ là đồ phản bội, máu lạnh tuyệt tình!!!".
Cho nên, đứa bé năm tuổi quyết định làm cái việc vô cùng mất mặt đó là "tè dầm", để "Tối này con đành phải ngủ với mẹ thôi, giường con bị ướt mất rồi!", nhưng trời sinh bản tính cậu sợ dơ, cho nên cậu nghĩ ra cách đổ nước lên giường, vừa đạt được ý nguyện, lại vừa không làm bẩn giường. Hắc hắc, cậu cảm thấy mình thật thông minh, haha. Đợi đã, hình như mẹ về.
Bóng dáng nhỏ nhỏ thoăn thoắt trong đêm.
Cạch!
Cửa mở, Lâm Lộ Tĩnh bước vào liền nhẹ nhàng đặt túi và áo khoát lên giá treo, đèn trong nhà đã tắt như thể kẻ kia đã ngủ nhưng cô biết không phải như thế. Suốt một tháng, những thay đổi của nhóc con không phải cô không biết, dù đau lòng nhưng cô không thể làm khác, có thể chưa quen nên cô chỉ nhắm mắt coi như không thấy nhưng dần dần sẽ quen, cậu nên tự lập rồi.
Cô thay quần áo rồi bế nhóc về phòng mình, cô cười thở dài, hôn lên trán cậu thầm thì : " nhóc quỷ, con tính sau này mang con dâu ngủ cùng mẹ đấy à? ". Chỉ thấy cậu nhăn nhó mang chút lười biếng cáu nhỏ :" mẹ, con mới năm tuổi, mẹ cho rằng có cô bé ngốc nào muốn gả cho con?". Nói rồi gác chân, vòng tay qua bụng ôm mẹ ngủ.
Có lẽ vì thức quá muộn nên đặt lưng xuống cậu liền đi gặp chu công.
Cô nhìn con trai, chỉ cười lắc đầu, đứa nhỏ phúc hắc này có thật của cô không đấy, giống ai vậy không biết. Có lẽ... Một gương mặt luôn lướt nhanh trong đầu cô, yêu nghiệt và lạnh lùng, một gương mặt cô từng yêu, từng oán và bây giờ lại muốn cảm ơn sâu sắc.
Năm năm rồi, có lẽ anh cũng đã có gia đình và những đứa con của mình, ai cũng có những sai lầm, nhưng tất cả đã là quá khứ, cô thật tâm chúc phúc cho anh. Bây giờ nghĩ đến đã không còn đau, không còn hận, cô mỉm cười ôm nhóc con vào lòng, thật cảm ơn anh.
Cô lơ đãng chìm vào giấc ngủ, bên khoé mắt bỗng một giọt lệ lặng lẽ thấm nhanh vào gối.
Ở một nơi khác bên kia bán cầu.
New York.
Ngoài trời tuyết đang dần tan, bầu trời cũng dần sáng và xanh hơn. Trong một văn phòng xa xỉ và sạch sẽ, người thanh niên đang ngã người nhắm mắt dưỡng thần trên ghế tựa, hàng mi dày và đen, mi tâm bỗng nhiên nhíu nhẹ trên khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt, hắn là Lục Thần, tổng giám đốc tập đoàn RIst, tập đoàn thương mại đa quốc gia hiện đang nằm trong top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới, vị thế của nó đang không ngừng được nâng lên, có thể thấy được khả năng và đầu óc thượng thừa của kẻ đứng đầu tập đoàn này.
Gần đây đầu của hắn thỉnh thoảng lại dấy lên một cơn đau nhẹ, một vài hình ảnh lướt qua đầu làm hắn khó chịu. Hắn biết đó là di chứng do tai nạn năm năm trước, có một vài hình ảnh lướt qua đầu lại làm hắn đau nhói ở tim, hắn cũng tò mò nhưng có lẽ đã là quá khứ, hắn không muốn tìm hiểu nữa.
Hắn mở mắt nhìn lên bầu trời phía xa, năm năm, mọi thứ có lẽ đã thay đổi, không còn những thứ hắn có thể nắm bắt được.
Chân mày hắn động nhẹ, cất tiếng phá vỡ không gian yên tỉnh, nói với kẻ đang lén lút sau lưng:
"Không phải cậu chưa từng học cách gõ cửa đấy chứ? Cần tôi dạy cậu sao?"
" Ách! Cứ tưởng thấy được khoảnh khắc Lục tổng thất thần chứ! Haha!"
" Có chuyện?"
"Ừm, chuyện về năm năm trước!"
"Tôi không hứng thú, Tào Mộ Viễn, mọi thứ đã là quá khứ, tôi không có ấn tượng nào, năm năm rồi, có để tâm cũng chẳng thấy đổi được" .
"Cậu không hối hận chứ?"
Tào Mộ Viễn cười khổ, là anh em vào sinh ra tử với nhau hơn chục năm, chuyện trước kia hắn đều biết, tuy Lục Thần mất đi đoạn trí nhớ kia nhưng hắn biết chuyện kia ảnh hưởng đến Lục Thần như thế nào, tuy đã là chuyện quá khứ nhưng ... Thôi vậy, chỉ là chuyện sớm muộn.
"Bên kia đã tìm thấy Eric, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện X"
Hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn lãnh đạm, chuyện mà Mộ Viễn có thể bình thản nói với hắn như vậy chắc mọi chuyện không quá nguy cấp. Eric là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, từ nhỏ đã theo mẹ sống ở Mỹ, đối với người anh vốn hoà nhã này hắn không thân thiết nhưng cũng không hề ghét bỏ. Eric vốn có thể thừa kế tập đoàn nhưng hắn lại không muốn mà lại chọn nghệ thuật, không phải hắn chọn làm nhiếp ảnh gia vì không biết kinh doanh, mà Lục Thần biết, hắn không muốn tranh giành.
"Hắn thế nào? Mọi chuyện là sao?"
Mộ Viễn không nhanh không chậm kể rõ đầu đuôi, hoá ra Eric về nước chụp ảnh, trên đường gặp tai nạn trong đêm, hung thủ là một đôi vợ chồng già vì sợ tội nên mang hắn về nhà, hai ngày sau cảm thấy tình hình nghiêm trọng nên mang tới bệnh viện X, may mắn tình hình chưa quá tệ.
" Cậu định xử lý hai vợ chồng kia thế nào? Tôi nghĩ họ cũng lớn tuổi rồi, Eric cũng không có gì nguy hiểm, có thể buông tha họ không?"
"Tùy cậu".
"Tôi biết rồi, bên kia vẫn chưa thông báo cho ba mẹ cậu, có nên..."
"Không cần"
Tào Mộ Viễn có chút không thông, cảm thấy có vài chuyện người anh em của mình gần đây cư xử rất lạ, ví như chuyện bên công ty Hoà Thạch, ví như chuyện của Huyền Như, ví như chuyện này...
Trong lúc hắn còn đang thất thần thì kẻ kia quay lưng lại,
" Cậu đặt vé máy bay, tôi muốn tối nay về nước"
Dù bất ngờ định nói gì thêm nhưng Tào Mộ Viễn vẫn quyết định im lặng, chỉ gật đầu rời đi. Có lẽ, có nhiều chuyện nếu là vận mệnh thì chuyện gì đến sẽ đến.
Mộ Viễn rời đi, không gian chưa yên tỉnh được bao lâu bị một tiếng gõ cửa lần nữa phá vỡ.
" Mời vào". Âm thanh trầm lãnh mang chút lười biếng.
Trái lại, người vào cửa, thư ký Bellius, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí nhàn nhạt như không có tư vị.
" Thần tổng, hạng mục A gặp vấn đề, bên Differ đưa ra giá thầu mới thấp hơn chúng ta 10%, thơ tin người đưa tới đều nói nếu chúng ta không thay đổi rất có thể sẽ mất hạng mục 3000 tỷ này!"
Kẻ ngồi trên ghế vẫn không động nhưng đôi mắt sắc lẽm ném thẳng ánh nhìn về phía bầu trời xa kia, âm thanh lại có chút cao hứng:
" Bắt đầu rồi".
Phải, bắt đầu cho những kế hoạch báo thù, Differ, Thu Mạn Đông, có phải thứ gì không phải của mình thì nên trả lại rồi không? Không trả cũng không sao, Lục Thần hắn sẽ từng cái từng cái một đòi lại....
Hắn nhắm mắt một lần nữa, từng đoạn hồi ức chậm chậm xuyên qua trong đầu.
+*+*+*+*+**++**+*+*+*+*+*+*+*
Có ai đọc không? Đọc đi mới có chương mới hì
*+*+*+"+"+"+"+"+"++"+"+"+*+*+*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top