Chap 1: Mối quan hệ của chúng ta!
Hôm nay anh lại không về nhà, cô lại ăn uống qua loa những món ăn được chính tay mình làm rồi đổ chúng đi. Có ý nghĩa gì cơ chứ, khi mà người cô muốn đợi không đợi được...! Cô về phòng riêng của mình, bước gần lại ngăn kéo của chiếc tủ kéo nó ra, có bước ảnh bốn người học sinh chụp chung, nụ cười tươi rói. Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài... Kí ức trôi về những ngày đã cũ...
Cô là Hạ Mộc Lan, nhị tiểu thư nhà họ Hạ, có chị gái là Hạ Cẩm Tuyết hơn cô 2 tuổi. Nếu như người ta nói chị cô khiến bao người muốn quỳ dưới váy, điên cuồng sống chết vì chị ấy, thì cô lại được nói rằng luôn khiến cho người ta có cảm giác cần phải bảo vệ, che chở. Nếu người ta nói chị cô chỉ cần một nụ cười đã khiến cho trái tim bao người chao đảo thì cô chỉ cần cất tiếng nói đã đủ khiến cho mọi người vui vẻ, yêu đời!!! Từ nhỏ cô đã luôn bị đem lên bàn cân so sánh với chị, nhưng cô và chị chưa quan tâm bao giờ đến những lời nói đó.
Bên cạnh đó, còn có hai người gắn liền tuổi thơ của hai chị em tôi là Trình Tử Duệ và Vũ Hoàng Nam. ( Chuyển từ " cô " thành " tôi " vì đây là hồi ức của nữ chính ) Hai người đó đều bằng tuổi chị tôi. Nhưng tôi cũng chơi chung với họ. Hai anh ấy rất đẹp trai, anh Hoàng Nam là một người rất ấm áp, dịu dàng, còn Tử Duệ thì rất chi là lạnh lùng. Tôi không ưa gì anh ấy cả.
Năm tôi lớp 10, thì anh chị đã lớp 12. Lúc ấy chị tôi đã rất nổi tiếng ở cái trường cấp 3 trong top của thành phố này. Bởi vì chị rất xinh còn giỏi nữa. Tôi cũng rất ngưỡng mộ và tự hào về chị gái mình. Nhưng mà tôi thực sự rất ghét với việc đi học cùng chị. Bởi vì sao ư? Mỗi lần đến trường cùng chị bị bao người vây quanh khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Vậy mà bố còn ép tôi nữa chứ.
Cho đến một ngày tôi không chịu nổi nữa tôi lấy cớ tập thể dục cứ 5h30 sáng tôi vác cặp sách, mặc đồ phục cùng áo khoác, đi trên đôi giày nhìn rất đẹp nhưng khi chạy cũng rất êm chân rời khỏi nhà. Tôi vác chiếc cặp sách không hề nhẹ chút nào chạy bộ trên con đường đến trường và tôi tính ăn sáng ở trường luôn. Tôi còn muốn khoảng thời gian đi học được thanh thản không muốn lúc nào cũng có người ngó đâu hic.
Ấy vậy mà tưởng đã không còn gặp bất trắc gì. Vậy mà ngày đầu tiên chạy bộ đã gặp anh Hoàng Nam và anh Tử Duệ. Sau số tôi nhọ thế không biết.
- Ủa sao mới sáng sớm mà em đã vác cặp mặc đồng phục vậy? Anh Hoàng Nam hỏi tôi.
- À em... Tôi kéo anh ấy ra khỏi chỗ anh Tử Duệ rồi kể cho anh ấy nghe vì sao mình lại như vậy. Lúc tôi cầm tay anh ấy kéo đi thì nhìn mặt anh Tử Duệ hình như có hơi cáu. Thôi kệ ai quan tâm chứ ple.
- Haha em cũng thật là... Thế có muốn đi học cùng anh không?
- Thôi em xin. Anh cũng nổi có thua kém gì chị em, có khi còn hơn á. Đi học với mọi người cứ như đo với người nổi tiếng vậy. Em chả thích xíu nào. Tôi phụng phịu than vãn.
- Được rồi vậy em đi học đi xíu gặp lại ở trường nhé! Anh ấy xoa đầu tôi rồi cùng Tử Duệ chạy bộ về nhà.
Thật ra không khí buổi sáng rất tốt nha. Tôi rất thích điều này. Cuối cùng cũng đến trường rồi. Bây giờ đã là 6h10. Có lẽ do tôi vừa chạy vừa ngó xung quanh nên giờ giấc mới vậy đây. Hầy thôi kệ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top