giới thiệu . Phần một bữa tiệc âm mưu

Nam chính Âu Dương Nam ( giới thiệu ở phần đầu nhé các bạn)
Nữ chính: Phan Nguyệt Băng( Lisa). Tính cách đa cảm xúc. Thân phận thần bí. Vì đi trả ơn cô nhận ân nhân làm mẹ nuôi trở thành đại tiểu thư nhà họ Trình .không lâu sau mẹ nuôi mất cha nuôi lấy người khác. Cô sống với mẹ kế và đứa con của bà ta. Cuộc sống của cô như dưới địa ngục cho tới khi gặp anh
------------
Quay lại câu chuyện.

Tại một khách sạn xa hoa đang tổ chức tiệc sinh nhật cho nhị tiểu thư nhà họ Trình, Trình Mẫn. Mọi người đang trò chuyện và chúc mừng sinh nhật cô ta.

Trình Mẫn mặc chiếc váy đỏ choét, cổ chữ v đính kim cương, õng ẹo đi về phía Nguyệt Băng ( AD mọi người thông cảm con này bị người ta lấy cái đĩa bay mất không về được hành tinh mẹ nên não có vấn đề định kiếm chuyện với chị nhà mình, Ả cứ tưởng Ả là má thiên hạ cơ. Để tui chống mắt lên xem Ả làm gì được chị mình)

Đứng trước mặt Nguyệt Băng cô ta nhả ra từng chữ một thể hiện sự kiêu ngạo: " Chị à ~ hôm nay em rất vui vì chị đã đến dự sinh nhật em.Chị có thể uống với em một ly chứ ~" bả nói xong câu này cô liền rùng mình một cái nghĩ thầm " tiểu muội muội xem ra muội lại sắp bày ra trò mới rồi, nếu vậy chị đành diễn cùng em "

- em à! ly rượu này của em thật sự rất quý đó, e rằng chị không có phước phần để uống rồi.

Cô ta cầm chai rượu đang rót vào hai ly bỗng ngưng lại sau câu nói của cô. Ả nặn ra một nụ cười đúng chuẩn nụ cười bồ tát.

- Sao chị lại nói như thế chứ. Hôm nay xinh nhật em chị uống với em một ly có làm sao đâu.

- ây zo em đã nói như vậy sao chị nỡ nói không đây.

Cô cười đáp lễ. " Đúng là cáo mà trốn đằng nào cũng không trốn được. Chi bằng cược một ván đi để xem người em này thương chị đến mức nào " nghĩ xong cô nhận cái ly từ tay ả. Vẫn là nụ cười giả dối đến kinh tởm đó cũng cầm ly lên uống sạch. Thấy ly cô còn nguyên ả nói:

- kìa sao chị vẫn không uống hay là chị không muốn uống chê em sao.
Giọng ả thút thít như bị bắt nạt khiến cô nổi da gà. Ả không đi làm diễn viên là một thiệt hại cho nước nhà. Câm ly lên cô uống ực ực ực. Dốc cái ly đã uống sạch xuống.

- chẳng phải chị đã uống hết rồi sao.Em thật là....chị thương em không hết sao lại chê em được.

- Vâng em biết chị thương em mà.

Hừ! Uống đi! Đúng là con ngu rượu không có vấn đề mà vấn đề là ở cái ly của mày. Một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chị à cứ từ từ thưởng thức quà em gái tặng chị. Hahaha. Nghĩ xong ả bỏ đi trên gương mặt chứa đầy đắc ý và sự thỏa mãn.

Ả đi một lúc thì thân thể Nguyệt Băng bắt đầu khó chịu. Một cỗi khí nóng bùng cháy sâu trong cô như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn. Dù rất khó chịu nhưng ngoài mặt cô vẫn cố như không có chuyện gì xảy ra." Chết tiện, biết ngay là có chuyện chẳng lành. Không ngờ con nhỏ đó phải nghĩ cách ra khỏi đây nhanh thôi". Cô thầm nghĩ.

Sự bình thường của cô khiến Trình Mẫn phát điên lên. " Shit chẳng phải đã trúng dược rồi sao nhưng cô ta làm sao vẫn bình thường vậy tức chết mà " mặt cô ta đã sớm biến dạng một bộ mặt xấu xí bởi tức giận mà không một ai nghĩ đến đó là bộ mặt của tiểu thư khuê các hết. Đó là bộ mặt thận của Trình Mẫn khi không đeo lớp mặt nạ giả nai kia

Trong khi ai kia vẫn đang còn tức giận thì ở một nơi khác Nguyệt Băng dùng sức lực chống toàn bộ sức lực đi về phía ba nuôi mình Trình Vương.

Giọng nói êm ái tựa lông vũ.- ba à tiệc cũng đã dự rồi con còn có việc đi trước nhé.

- Nếu có việc thì con đi trước đi ta ở lại tiệc tàn mới về. Đi đường cận thận.

Trình Vương ánh mắt âu yếm nhìn cô trả lời.

Đối với cô mà nói người ba này cũng khá tốt nếu không phải hai mẹ con nhà kia thì cô sẽ xem đây là ba ruột mà toàn tâm chăm sóc. Hây...âu cũng là số phận.

- Dạ con biết rồi ! Con về trước đây.

Vừa quay lưng cô nghe tiếng gọi của Lục Kiều (mẹ kế của cô)nên quay đầu lại

- con nhỏ kia tiệc sinh nhật của tao chưa xong mà mày muốn về hả, đứng lại đó cho tao.

- Ơ hay ở chỗ này mà cũng có tiếng chó sủa mèo kêu ha. Cô nói với sự khinh bỉ

- Mày, mày dám,....
Bà ta tức giận mặt đỏ tía tai không nói nên lời.

- Có gì mà tôi không dám. Trình phu nhân bà là người có ăn có học mở mồm ra toàn chó với mèo, không sợ người ta đánh giá con bà à.À quên có ăn học mà lại đi giật chồng người khác cũng như không. Câu nói của cô chứa đầy sự giễu cợt.

Như không thể phản bác bà ta nhờ giúp đỡ từ ông Trình: ông xem con gái ông nó nói với tôi thế kìa, ông phải đòi lại công đạo cho tôi.
Vừa nói bà ta vừa mếu máo đúng là mẹ nào con nấy.

Trình Vương như không thèm đếm xỉa.
- không muốn nó nói thế thì đừng có đụng vào nó. Bộ dạng của bà thật mất mặt chẳng ra thể thống gì cả.
Quay sang nói với cô: con đi đi.

Cô quay lưng bước ra khỏi khách sạn. Nãy giờ đấu khẩu với mẹ kế sức chịu đựng của cô sắp đến giới hạn. Cô nhanh chân bước đến khách sạn đối diện bên kia tìm cách giải dược. Nhưng cô nào ngờ được vừa bước chân vào khách sạn đó giới hạn cuối cùng của cô đã chạm vạch. Cô không chịu đựng được nữa, chân tay mềm nhũn không đứng vững. Cô rơi vào vòng tay của người đàn ông. Thân thể anh tỏa ra khí cực hàn làm cô dễ chịu đến phát điên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: