Chương cuối
Cô và anh là anh em cùng cha khác mẹ... Phải cô nghe không sai.
Cô thật sự không biết phải như thế nào, càng khóc nước mắt mỗi lúc càng nhiều hơn
Mỹ Kim nhìn bà nội, nói vô cùng thê lương
" Bà nội... Có phải bà chỉ đùa với cháu thôi đúng không ạ " - Bà nội đau lòng khi nhìn thấy Mỹ Kim như vậy.
Bà lắc đầu nói " Đó là sự thật rồi cháu ạ "
Trái tim cô bây giờ như có ai đó đâm vào từng nhác từng nhác... Bờ vai nhỏ của cô run rẩy.
Đúng lúc này bác sĩ đi ra, nhìn thấy Mỹ Kim khóc đau lòng như vậy cũng chỉ nghĩ là do cô quá lo cho Lương Nhật Quang thôi
Mẹ Lương nhìn bác sĩ lo lắng hỏi
" Con tôi sao rồi bác sĩ "
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, trên khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi
" Tạm thời đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn cần đều trị 1 thời gian " sau đó vị bác sĩ rời đi.
Mỹ Kim không dám nhìn mặt anh nữa, cô đã xin phép mọi người đi về chiều tối vào lại tiếp
Về tới nhà, cô đi thẳng lên lầu.
Anh và em cô là anh em cùng cha khác mẹ vì đương nhiên là anh và cô không thể yêu nhau.
Nước mắt rơi 1 lúc càng nhiều hơn. Cô đau khổ đến như vậy bây giờ chỉ cần 1 cuộc sống yên ổn thôi vậy mà cũng không có được.
Ở phía bệnh viện
Lương Nhật Quang nằm trên giường bệnh. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi, đau đớn .
Ở đây bà nội mẹ Lương, ba Lương mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau .
" Bà nội, Mỹ Kim cô ấy đâu rồi "
Bà nội nhìn Lương Nhật Quang đau khổ. Bà khó khăn nói .
" Em... Em gái con về nhà rồi " Nước mắt bà nội rơi lã chả, khiến cho mẹ Lương và ba Lương càng thêm đau lòng .
" Bà nói gì vậy ạ con đâu có em gái người con hỏi là vợ con Mỹ Kim " Lương Nhật Quang nhìn bà không hiểu chuyện gì.
Mẹ Lương lại gần giường bệnh nắm tay con trai mình.
" con và Mỹ Kim là anh em cùng cha khác mẹ "
Lương Nhật Quang cảm giác được toàn thân mình cứng ngắc, tại sao lại có chuyện đó. Ba mẹ mình và ba mẹ Mỹ Kim là bạn của nhau mà .
" Mẹ tại sao lại có chuyện đó, ba và mẹ vợ từng có con với nhau còn là Mỹ Kim"
Mẹ Lương đau lòng gật đầu, lúc này Mỹ Kim đẩy cửa vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ng trước mắt mình là em gái là anh trai của mình.
Nhìn thấy gương mặt ấy Mỹ Kim kh chấp nhận được sự thật này đau lòng khóc nấc.
Ba Lương và mẹ Lương đỡ bà nội mra ngoài. Lương Nhật Quang rời giường nhưng vẫn còn yếu nên bước chân hơi loạng choạng.
" Mỹ Kim em nói đi tại sao anh với em lại là anh em "
Mỹ Kim lắc đầu, nước mắt cô rơi nhiều hơn.
" Em... Không biết , em không muốn chuyện này xảy ra đâu "
Lương Nhật Quang vội vàng ôm chặt Mỹ Kim vào lòng.
Giây phút này anh và cô điều tham lam cái ôm này ai cũnh muốn ôm đối phương thật chặt kh rời .
Lương Nhật Quang đau khổ cất tiếng nói.
" Em gái ngoan "
END
cám ơn mn trong thời gian qua đã ủng hộ đọc truyện của tớ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top