Chương 39
« Cô là mẹ của Nhật Quang » Bà mỉm cười hiền lành nhìn Mỹ Kim
« Dạ con chào bác, hôm nay bác đến đây để làm gì ạ » Mỹ Kim gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, ngồi dậy nói chuyện với bà.
Gương mặt bà hiền.lành, phúc hậu. Nhìn bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung, bà rất hay cười.
« Lúc sáng Nhật Quang nó gọi cho bác bảo với bác là con đang mệt. Nên kêu bác tới đây liền »
Nói rồi bà cầm tô canh lên.
Từ từ múc từng muỗng rồi cẩn thận thổi rồi đúc cho cô.
Cô cũng rất ngoan ngoãn ăn một lát sau đã hết tô canh.
Sau đó Bà đỡ cho Mỹ Kim nằm xuống lại giường.
Rồi nắm tay cô nhẹ nhàng nói.
« Bác không biết con và con trai bác xảy ra chuyện gì... Nhưng bác nhìn thấy được nó yêu con »
Mỹ Kim ngỡ ngàng một lúc rồi sau đó cười.
« Yêu sao... Người như anh ta mà cũng yêu được người khác sao »
Bà mỉm cười, bà hiểu rõ con trai bà mà.
« Tuy nó cư xử thô lỗ, lỗ mảng. Nói năng không ngọt ngào, lãng mạng như những người con trai khác. Nhưng những hành động nó làm với con bác chưa từng thấy nó làm với ai bao giờ »
Mỹ Kim thực sự có rung động một chút khi nghe bà nói về anh như vậy .
« Nhưng con và anh ta thực sự không hợp khi ở chung một chỗ »
« Con không thử tại sao không biết, nói thật thì bác rất thích con . Bác luôn mong con sẽ làm dâu nhà này »
« Dạ, con cám ơn. Nhưng con và anh ta thực sự không thể được »
« Cứ thử thì sẽ biết. Con nằm nghĩ ngơi đi, mẹ xuống dưới nấu cơm cho ba ăn »
« Ba mẹ... Ba mẹ con đến đây hả » Mỹ Kim liền muốn ngồi dậy, vì đã lâu rồi cô không được gặp ba mẹ của mình .
Bà mỉm cười nói « Ba mẹ ở đây là ba với mẹ này, kêu sớm để cho quen nhé con gái »
« Ơ... Bác...»
« Phải gọi là mẹ chứ, nếu còn kêu bác nữa là mẹ sẽ giận con đó »
« Vâng... B...mẹ » Sau đó bà để cho cô nằm nghĩ rồi còn mình thì đi xuống.
Đến chiều, anh về nhà đi vào bếp thì thấy Mỹ Kim đang loay hoay nấu ăn .
Mỹ Kim thấy có người đi vào tưởng là bà nên cũng kh ngẩn đầu lên nhìn liền nói.
« Mẹ vào xem giúp con... Xem cái này đã được chưa ạ »
Mẹ sao? Mẹ của cô đã đến đây sao.
Tại sao nãy giờ anh không thấy ai vậy.
Vừa xoay người thì thấy bà đi vào, nhìn Lương Nhật Quang rồi đi tới cạnh Mỹ Kim
« Cái đấy được rồi đó con gái... Tí nữa tắt bếp là dược rồi. Mẹ lên dọn chén với đũa ra nhé»
« Dạ » Mỹ Kim cười nói chuyện cùng bà.
Sau đó bà xoay người nhìn con trai mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Bà đi lại gần nói nhỏ với anh.
« Nếu không muốn mất vợ thì từ đây về sau phải nghe lời mẹ »
Lương Nhật Quang gật đầu, đợi cho mẹ mình đi ra ngoài rồi. Anh mới tiến lại gần ôm chặt eo nhỏ của cô. Cảm nhận cô tromg vòng tay của mình đã gầy đi không ít.
Mỹ Kim giật mình, sau đó cứng đờ người hơi ấm quen thuộc này khiến cô sợ hãi.
Nụ cười trên môi cô biến mất.
« Anh... Anh làm gì vậy»
« Hôm nay gọi mẹ tôi là mẹ luôn rồi sao. Cũng nhanh thật chứ »
« Tôi gọi thì sao có việc gì à... Với lại mẹ là người yêu cầu tôi muốn gọi bà ấy như vậy »
Lương Nhật Quang cười cười hạnh phúc, ôm cô chặt hơn. Giọng nói dịu dàng.
« Không có việc gì... Tôi còn vui hơn nữa là đằng khác »
« Anh buông tôi ra được rồi đó... Tôi còn phải chuẩn bị cơm »
« Được thôi » Lương Nhật Quang còn luyến tuyếc ôm thêm một lát rồi sau đó mới buông cô ra.
Một bàn ăn 4 người ngồi chung với nhau.
Đương nhiên là bà sẽ để cho anh và cô ngồi cạnh nhau rồi.
Bà gắp thức ăn vào chén Mỹ Kim.
« Con ăn nhiều vào nha, lấy lại sức khỏe nữa»
Mỹ Kim cười dịu dàng
« Con cám ơn mẹ »
« Nhật Quang nó đối với con không tốt thì cứ nói với mẹ. Mẹ thay con xử lí nó được không »
« Vâng »
Lúc này ông mới lên tiếng.
« Con coi chăm sóc cho con bé cho tốt, con bé mà bị gì là con chết với ba »
« Vâng »
Mỹ Kim biết ba và mẹ của anh rất tốt với cô, nhưng cô không thể vì chuyện đấy mà sống chung với người mình không yêu.
4 người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ.
Ăn xong rồi mọi người tụ tập lại với nhau ở phòng khách xem TV.
« Mẹ muốn nói với các con một việc »
« Việc gì ạ » Mỹ Kim lên tiếng hỏi mẹ
« Từ hôm nay mẹ với ba sẽ ở đây với các con luôn»
Mỹ Kim rất vui khi nghe được như vậy, còn Lương Nhật Quang mặt đen như đít nồi.
« Thật sao mẹ, mẹ sẽ ở đây với con ư »
« Đúng vậy »
Lương Nhật Quang nhìn Mỹ Kim gương mặt không vui hỏi
« Có gì mà em vui dữ vậy »
« Vui chứ . Mẹ tối nay con ngủ cùng mẹ nha... »
« Đươ...»
« KHÔNG. EM PHẢI NGỦ CÙNG ANH » Gương mặt của Lương Nhật Quang càng lúc càng đen lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top