Chương 38

« Em còn nói nữa..  Xem tôi có lột đồ em ra hay không » Mỹ Kim ngoan ngoãn im lặng, suốt trên đường về nhà Mỹ Kim không nói câu gì chỉ lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài.  Lương Nhật Quang cũng chẳng nói gì chỉ nắm tay thặt chặt Mỹ Kim.
Cái nắm tay của anh khiến Mỹ Kim không chịu nỗi nhưng cô lại không dám lên tiếng từ chối đành phải để như vậy đến khi về tới nhà.

Đến nhà, Mỹ Kim nhanh chóng bỏ tay anh ra chạy vào nhà. Sau đó một mạch lên phòng, đóng chặt cửa lại.

Lương Nhật Quang đi lên xem cô,  anh biết cô bây giờ đang rất hận anh.

Vừa đụng đến cánh cửa đã biết bị khóa lại, Lương Nhật Quang cười khẩy. Anh hạ giọng nói với cô.
« Mỹ Kim, ngoan mở cửa cho anh, anh sẽ lấy kẹo cho em được không »
Tầm 10 giây sau anh nghe được,  tiếng nói trong phòng vang lên, tiếng nói ấy vô cùng đau khổ,bất lực

« Lương Nhật Quang... Tôi cầu xin anh » Mỹ Kim khóc nấc lên từng tiếng.
« Mỹ Kim,  em bình thường lại rồi sao »
« Tôi vốn dĩ chẳng bị gì cả, chỉ vì anh ép tôi mà tôi muốn bức điên lên đó... Tôi cầu xin anh tha cho tôi... » Giọng nói của Mỹ Kim càng lúc càng nhỏ dân thay vào đó là tiếng khóc của cô mỗi lúc một lớn.
Lương Nhật Quang tức giận, anh như thế mà lại bị cô lừa gạt. Xem anh là thằng ngốc sao? 
Anh dùng lực tay đập mạnh cửa.
« Em mở cửa ra! Cmn em như vậy mà lừa gạt tôi để đi với thằng đó sao?  »
« Được, nếu như hôm nay em không mở cửa thì cũng đừng nghĩ đến việc từ đây đến cuối đời bước ra khỏi căn phòng này »
Mỹ Kim ở trong phòng khóc mỗi lúc một lớn hơn, cô hận tại sao lại như vậy chứ? 
Nếu như lúc dầu cô không đồng ý với ba mẹ lúc đầu vào làm với Lương Nhật Quang.

Cô hận tại sao lại để cô gặp người dàn ông tên Lương Nhật Quang này!

Ở bên ngoài Lương Nhật Quang chả nghe động tĩnh gì ở bên trong phòng cả! 
Anh ngồi dựa vào cánh cửa.
Ngay lúc này hai người chỉ cách nhau một cánh cửa.

Lương Nhật Quang biết rằng nếu một ngày nào đó Mỹ Kim có thể bước ra được căn nhà này là cô sẽ mãi mãi rời khỏi anh.
Ngồi một lúc lâu anh đứng lên đi xuống kêu người làm đưa chìa khóa phòng cho anh

Mở cửa phòng ra,  anh thấy Mỹ Kim đang ngồi co người lại trên giường. Thu mình lại ngồi một góc ở đó.
Khi thấy anh đi vào cô cũng chẳng có động tĩnh gì vẫn bình lặng ngồi ở đó.

Lương Nhật Quang nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên mép giường.
Muốn nói đều gì đó nhưng anh vẫn không nói.
« Em mệt chưa »
Mỹ Kim không trả lời anh, chỉ nhìn chăm chăm xuống giường.
Lương Nhật Quang có ý định đứng lên thì cô nói
« Từ lúc anh xuất hiện vào cuộc sống của tôi. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi »
« Tại sao chứ»

Nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy rơi lả chả.
« Anh còn hỏi tôi tại sao...  Anh luôn làm hại anh ấy,  anh lúc nào cũng làm hại anh ấy.  Bây giờ anh còn hỏi tôi tại sao hả »
« Thằng đó làm hại em,  nó không tốt như em nghĩ mà tại sao em lúc nào cũng nói tốt với thằng đó »

« Chỉ có anh,  anh mới suy nghĩ là anh ấy hại tôi.  Anh chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác,  con người anh máu lạnh. Anh sau này nhất định sẽ không có được hạnh phúc»
Mỹ Kim dường như dùng hết toàn bộ sức lực của mình để nói cho Lương Nhật Quang biết là anh tàn ác, nhẫn tâm đến mức nào.
« Nếu sau này tôi không có được hạnh phúc thì em cũng đừng hòng ngày nào mà được vui cười »

Lương Nhật Quang nói xong câu nói đấy, Mỹ Kim im lặng. Gương mặt cô vô hồn.
Anh tức giận xoay người đi ra khỏi phòng, không lâu sau Mỹ Kim nghe thấy tiếng xe rồi từ từ biến mất.
Lúc này cô mới khóc lớn lên, cô không biết phải làm sao? 
Một lúc sau,  cô không còn sức nữa ngủ lúc nào cũng không hay

Dưới nhà bếp có một người phụ nữ đang đứng nấu ăn ở dưới bếp. Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn.
Đó chính là mẹ của Lương Nhật Quang.
Bà đang nấu canh cho Mỹ Kim,  bà sau khi nghe được cuộc điện thoại của Lương Nhật Quang liền vội vã chạy sang đây.  Bà không đi một mình mà đi cùng chồng của mình.

Sau khi nấu canh xong,  bà múc ra tô rồi sau đó đem lên phòng của anh.
Mở cửa đi vào,  nhìn thấy trên giường là Mỹ Kim đang nằm ngủ. Gương mặt con bé nhợt nhạt, không còn tí sức sống nào.
Bà nhẹ nhàng gọi cô dậy.
« Con gái... Thức dậy đi con »
Vốn ngủ không sâu, nên Mỹ Kim đã bị đánh thức ,
Trước mắt của mình là một người phụ nữ đang nhìn mình.
« Cô là ai ạ »
« Cô là mẹ của Nhật Quang »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top