CHƯƠNG 34
Anh ôm eo cô, nhắc bổng lên để cô ngồi lên bàn. Mỹ Kim ngước mắt nhìn khuôn mặt anh.
-" Anh làm gì vậy " Cả người của Mỹ Kim đều dính chặt vào Lương Nhật Quang.
-" Giữ em lại "
-" Anh không được làm như vậy, chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao " Mỹ Kim bắt đầu giãy giụa nếu như ở đó anh ấy một mình thì biết làm sao.
Lương Nhật Quang này đúng là không biết hắn nghĩ gì.
Lúc đầu là hắn buông tay, bây giờ lại chính hắn là người một mực giữ cô lại.
-" Không nói nhiều hôm nay em ở lại cho anh "
Mỹ Kim tức giận hung hăng đánh vào ngực anh nhưng chỉ đang như gải ngứa nó chả có hề hớn gì đối với anh.
-" Anh đúng là đồ khốn nạn... Tôi phải đi tôi không thể để anh ấy một mình được "
Mỹ Kim bắt đầu làm loạn, đột nhiên anh ôm cô lên . Đi thẳng về phía cầu thang sau đó đi lên phòng mình.
Anh để cô xuống giường, nằm đè lên người cô khiến cô khó chịu nhăn mặt.
-" Anh đi xuống nhanh lên, đè tôi nặng quá"
-" Em có thể nào để ý đến anh một chút dược không "
Mỹ Kim đột nhiên im lặng không làm loạn nữa
-" Không..."
Lương Nhật Quang bất chợt cười
-" Cũng nhờ có đám người đó nên em mới đến đây hôm nay và ở lại đây "
Mỹ Kim không hiểu chuyện nên hỏi lại
-" Mà chẳng phải anh say như chết sao... Làm sao bây giờ lại tỉnh rồi "
Lương Nhật Quang cọ mũi của mình vào chiếc mũi nhỏ của cô.
-" Em nghĩ là thiệt sao , đám người đó chỉ vì muốn em bên cạnh anh nên mới làm như vậy "
Mỹ Kim đứng hình không biết nói như thế nào với họ. Đúng là chủ với nhân viên là cùng một loại mà.
Thấy Mỹ Kim mất tập trung, anh bắt đầu từ từ lột áo trên người cô ra đến khi trên người cô chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót.
Đang suy nghĩ làm sao mà họ làm được như vậy thì cảm thấy trên người mình mát mát nhìn lại thì thấy đồ trên người mình mất rồi.
Chỉ còn lại cái tên nào đó đang nở nụ cười nham hiểm nhìn cô. Theo bản năng lấy hai tay che ngực mình lại.
-" Anh... Anh làm gì vậy "
-" Anh rất nhớ em... Nhớ cơ thể của em " Giọng nói của Lương Nhật Quang vang lên đều đều bên tai của Mỹ Kim, làm cho cô nhột .
-" Anh buông tôi ra, không được làm như vậy " Mỹ Kim bắt đầu giãy giụa. Lương Nhật Quang giữ cô lại không cho cô có cơ hội thoát ra.
-" Anh đã nói sẽ buông tay tôi mà bây giờ thì sao . Anh đang làm gì vậy anh nhìn lại xem có đáng không ? "
Mọi động tác của Lương Nhật Quang dừng lại , anh ngay lúc này cũng không biết mình làm gì. Chỉ là nhớ cô , nhớ đến phát điên.
-" Lúc đó anh nói hay lắm mà anh nói sẽ buông tay để cho tôi hạnh phúc , bây giờ thì sao . Anh đang làm cái quái gì vậy ?"
-" Lúc đầu mình anh nghĩ mình có thể quên được em, nhưng anh không làm được"
Lương Nhật Quang đứng trước mặt Mỹ Kim , gương mặt của anh hiện lên vẻ đau buồn . Đôi mắt đó nhìn Mỹ Kim đáng thương .
-" ngày mai tôi sẽ nghĩ làm "
Nghe đến đây, Lương Nhật Quang nhất định không đồng ý . Công ty chính là nơi mà để anh gặp cô mỗi ngày., để anh biết được mỗi ngày cô làm gì .
-" không em không được nghĩ."
-" Tôi quá mệt mỏi rồi, tha cho tôi đi chuyện đến đây là đủ rồi "
-" được anh hứa sẽ không làm chuyện quá đáng với em nữa "
Mỹ Kim nở nụ cười lạnh nhạt -" câu nào của anh là thật hay giả chính anh còn không biết. Nói xem làm sao tôi phải tin anh hả ?"
-" lần này anh chắc chắn sẽ không làm chuyện quá đáng với em nữa. Đợi anh , anh lấy sữa cho em uống rồi đi về được không "
Anh ta lảng sang chuyện khác cũng nhanh quá đi !!
-" đang nói chuyện này uống sữa gì ở đây"
Nói xong thì không thấy người đâu nữa .
Mỹ Kim nghĩ cô biết tại sao mọi người lại làm như vậy . Mọi người suy nghĩ đơn giản là Lương Nhật Quang thích cô thôi .
Mọi người đương nhiên không hiểu rõ mọi chuyện bên trong của nó như thế nào !!
Lương Nhật Quang quay lại trên tay cầm theo một ly sữa .
Đưa tới trước mặt cô. Muốn cô uống hết nó.
Thấy cô không nhận lấy ly sữa anh tiếp tục đưa tới gần miệng cô .
-"không phải em thích nhất uống sữa , sao bây giờ lại không uống "
-" tự nhiên lại uống sữa, không phải anh bỏ gì vào đó chứ "
-" yên tâm , anh không làm như vậy đâu"
Lúc này , Mỹ Kim cầm ly sữa nữa tin nữa ngờ nếu trong này có gì thì sao .
Uống hết li sữa , cô đi xuống rửa ly rồi đặt lại chỗ cũ . Sau đó muốn đi tới quán Bar xem Gia Huy về chưa. Nhưng thuốc chưa phát tán thì làm sao anh để cô đi được .
Thật ra trong ly sữa anh đã bỏ thuốc kích dục vào đó. Bây giờ chỉ cần đợi thuốc phát tán thôi .
Khoảng 5 phút sau. Thuốc bắt đầu phát tán nó khiến Mỹ Kim ngứa ngáy, nóng , khó chịu cô cảm thấy bức rức khó chịu .
-" Lương ... Nhật ...Quang anh bỏ thứ gì cho tôi uống vậy hả "
Lương Nhật Quang giả ngu , làm như mọi chuyện không phải do mình .
-" anh có bỏ gì đâu, mà em bị sao à "
Lương Nhật Quang càng lúc càng tiếng lại gần Mỹ Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top