CHƯƠNG 32 .
Sau khi ngắc máy NV4 vội vã kéo Mỹ Kim đi ra khỏi quán ăn.
Ngồi trên xe Mỹ Kim mới kịp hỏi chị ấy.
-" Chuyện gì vậy chị "
-" Sếp anh ấy uống rượu say rồi, bây giờ anh ấy đang được đồng nghiệp của mình đưa về nhà"
Nếu như hắn ta say thì cũng đâu có liên quan gì đến mình. Nghĩ vậy nên xoay qua hỏi NV4.
-" nhưng mà đó là chuyện của anh ta mình đâu có liên quan gì "
-" Sao không liên quan được, em nghĩ đi mấy người bọn họ toàn là đàn ông có biết chăm sóc người khác đâu "
Mỹ Kim nghe rồi cũng hiểu được... Vậy là tức là mình phải qua đó chăm sóc cho anh ta sao... Ách không được đâu nha.
-" Chị đừng bảo với em là qua bên đó rồi chăm sóc cho anh ta nha "
NV4 liền nở nụ cười nhìn Mỹ Kim.
-" Em thông minh thật... Em sẽ là người chăm sóc cho anh ấy "
-" Vậy chị qua đó đi... Em xuống xe bắt xe về nhà trước "
Định mở miệng gọi bác tài dừng xe lại nhưng đã bị chị ấy ngăn cản.
-" Em phải đi cùng chị, có gì còn phụ chị nữa chứ "
-" Dù sao chị cũng có chồng rồi, đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn em "
NV4 vẫn kiên quyết không cho Mỹ Kim xuống xe bằng mọi giá.
- " Tóm lại là hôm nay em phải đi theo chị, ngồi yên ở đây " Sau đó hướng ra phía bác tài nói.
-" Chú ơi chạy nhanh lên dùm cháu ạ, cháu còn có việt gấp "
Chiếc xe Taxi của hai người dừng trước căn biệt thự của anh. Đây là nơi mà trước kia cô ngày nào cũng đi vào đi ra .
Đi xuống xe thấy cửa không khóa, đẩy vào.
Mỹ Kim theo bản năng đi thẳng lên lầu hướng tới phòng của Lương Nhật Quang mà đi vào.
Tức nhiên NV4 ở phía sau thấy nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi theo Mỹ Kim.
Mỹ Kom đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Lương Nhật Quang đang nằm nhủ như chết ở trên giường. Kế bên còn có mọi người ở trong công ty.
Thấy cô và NV4 đi vào bọn họ vui mừng, liền bàn giao lại rồi lần lượt đi ra ngoài về rồi đi về.
Bây giờ chỉ còn có Mỹ Kim và NV4.
-" Em ở đây chăm sóc cho anh ấy nha, chị còn phải về với chồng chị " Nói xong nhanh chân chạy đi khong để cho Mỹ Kim kịp nói cái gì.
Cô chỉ biết lắc đầu , cuộc đời của mình làm gì hay ở đâu anh ta đều xuất hiện. Chẳng lẽ mình không thể thoát khỏi Lương Nhật Quang sao? Không nghĩ ngợi nữa Mỹ Kim đứng lên đi vào nhà vệ sinh đem ra một một thau nước ấm. Sau đó đem khăn nhúng vào nước ấm vắt khô để lên trán Lương Nhật Quang.
Sau đó từ từ lột áo của Lương Nhật Quang ra rồi dùng một cái khăn khác lau người cho anh.
Mỹ Kim cũng không còn đỏ mặt như trước nữa, cô làm rất thuần thục y như rằng cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho chồng mình lúc anh ấy đang say rượu vậy!
Tất cả những màn này đều bị bọn họ ở bên ngoài nhìn lén được.
NV4 : Em thấy chưa bọn họ trong rất đẹp đôi "
NV1 : đúng rồi chị, hình như Mỹ Kim rất rành về căn nhà này thì phải "
NV4 : đã từng sống là đằng khác.... Lúc nãy chị thấy con bé đi vào mà đi thẳng lên lầu luôn"
Tất cả bọn hò đều trầm trồ.
Mỹ Kim đi tới cửa phòng mở cửa ra thì nghe được tiếng la.
-" Aaaaa... Ui da " Mỹ Kim hết hồn nhìn kĩ lại thì ra là mọi người trong công ty nhưng không phải lúc nãy đã về hết rồi sao, tại sao bây giờ vẫn còn ở đây?
-" Mọi người sao còn ở đây "
Bọn họ đứng dậy, ngượng ngùng chỉ cười cười.
-" Vốn định là đi về rồi nhưng tại bọn chị quên đồ trong đó nên không về được " NV4 nói và mấy người còn lại ra sức minh họa.
Mỹ Kim nhìn vào trong phòng rồi nhìn mọi người.
-" Vậy mọi người vào lấy đi em đi nấu cháo"
Mỹ Kim di xuống dưới rồi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
NV2 " Hay là bây giờ mình đi về đi chị "
NV4 " Không về, chúng ta đã bị phát hiện rồi thì bây giờ nhìn công khai "
Sau đó bọn họ cũng đi xuống dưới lầu, đi vào nhà bếp thì thấy Mỹ Kim đang loay hoay dưới bếp.
Mọi người đều vào tromg hết do phòng bếp khá rộng nên từng đấy người vào chả có vấn đề gì
Mỹ Kim đi lại tìm nguyên liệu để nấu cháo. Nhưng mở tủ lạnh ra thì tủ lạnh trống trơn không có gì.
-" Em xuống siêu thị gần nhà mua đồ dùm chị được không " Mỹ Kim nhờ NV1 đi mua dùm mình
-" Em không biết dường chị ơi " NV1 thật sự là không biết thật vì có qua đây lần nào đâu mà biết.
Mỹ Kim chỉ đường cho cô ấy " Em đi xuống nhà rồi đi hết con đường nhỏ ở bên phải là nhìn thấy được"
Cái này càng làm mọi người tin vào suy nghĩ của mình hơn, khẳng định một đều rằng là hai người họ đã từng sống chung hoặc là vợ chồng.
NV4 đi lại tủ lạnh thấy còn được một hộp sữa tươi. Thấy vẫn còn uống được , cô ấy đem mở ra đổ vào ly nhỏ.
Mỹ Kim nhìn thấy rồi trêu chị ấy
-" Chị lớn rồi còn uống sữa à "
-" Không, cho sếp "
Mỹ Kim nhìn chị ấy rồi mỉm cười " Anh ấy bị dị ứng với sữa "
Nhìn ra được nhưng vẫn cố hỏi thêm NV4 hỏi
-" Vạy sữa này là ai uống nhỉ "
Mỹ Kim vô tư trả lời
-"cái đấy là lúc trước em hay uống "
Câu trả lời của Mỹ Kim như đinh đóng cột, lần này mọi người tin chắc rằng cô đã ở đây nhưng chỉ là không biết với một thân phận nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top