CHƯƠNG 30
Sự thật thì lần đầu của cô vào đêm đó đã cho Lương Nhật Quang, cô chỉ muốn nói dối anh để cho Lương Nhật Quang buông tay cô. Nhưng đã buông rồi thì sao, nếu như cô nói ra sự thật thì Gia Huy có chấp nhận cô hay không thì cô cũng không biết.
Có thể anh ấy sẽ không chấp nhận được một người bạn gái đã không còn như lúc trước nữa.
Cũng có thể anh ấy sẽ thương hại Mỹ Kim mà chấp nhận cô.
Nhưng nếu như cách nào cũng sẽ làm cô thương tâm.
-" Em không còn là Mỹ Kim của anh ngày trước nữa " Mỹ Kim ngập ngừng nhìn anh, có một chút hy vọng câu nói tiếp theo mà anh mở miệng.
Nhưng cũng có một ý gì đó không muốn anh nói vì sợ câu nói của Gia Huy làm mình chịu không được.
-" Anh không quan tâm mấy chuyện đó... Chỉ cần em đồng ý ở bên anh và cho anh bảo vệ em là đủ " Mỹ Kim không ngờ anh sẽ nói như vậy càng không ngờ anh lại chấp nhận cô.
Mỹ Kim rưng rưng nước mắt, sắp khóc đến nơi thì bị Gia Huy ngăn lại. Đơn giản vì anh ta không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt mà anh ta cho là giả tạo đấy.
-" Em ngoan không khóc, ăn nhanh đi rồi anh đưa em về công ty "
-" Ừm " Mỹ Kim cảm giác như nói ra được chuyện này mình nhẹ lòng đi, không còn cảm thấy nặng nề nữa.
Tâm trạng tốt vì thế bữa ăn đối với cô cũng ngon hơn.
Tại Công Ty
Có vị chủ tịch nào đó đang la mắng nhân viên mà nói thẳng ra là anh ấy đang " Giận cá chém thớt ", vì Mỹ Kim đi ăn với Gia Huy mà lờ anh.
Còn cậu nhân viên không hiểu tại sao mình lại bị la , mà bị la một chuyện hết sức vô lí từ trước đến giờ.
Vì cái bìa dự án nó màu xanh chứ không phải màu khác.
-" Tại sao nó lại là màu xanh mà không phải màu đen "
-" Dạ, tại người bán họ in màu xanh, vả lại trước giờ chúng ta toàn dùng màu xanh đâu có sao đâu ạ " Cậu nhân viên cố gắng nói làm sao để cho chủ tịch của mình hài lòng.
-" Nhưng bây giờ tôi thích dùng màu khác "
-" Dạ...dạ , em xin phép ra ngoài "
Mỹ Kim được Gia Huy dưa về công ty, cô đi vào nhìn thấy vẻ mặt của mọi người vui mừng khi thấy cô.
Tất cả mọi người đều chạy đến gần cô mà cầu cứu than vãn.
Nhân Viên 1 " Chị ơi, bữa nay Chủ Tịch bị gì ấy, anh ấy bảo em ngày mai không được bận sơ mi chân váy đii làm nữa mà phải mặc đầm suông đi làm.
Mỹ Kim nghĩ * mặc đầm suông thì làm kiểu gì "
Nhân Viên 2 " Em còn tệ hơn chị, anh ấy bảo ngày mai em đi không được mang giầy cao gót mà phải đi dép đến, vì giầy cao gót đi nghe tiếng anh ấy thấy ồn "
Kim Mỹ * mang dép đi làm, anh ta bị điên à *
Nhân Viên 3 " Anh ấy bảo bìa của tài liệu không được là màu xanh"
Nhân Viên 4 " Chị mới là người thảm nhất này. Anh ấy bảo chị về nhà li dị ngay chồng chị, vì anh ấy nhìn mặt một phát là biết ngay chồng chị không tốt "
Mỹ Kim sững sờ" Cái gì... Anh ấy bảo chị ly lị chồng anh ấy, mà hai người không tốt sao "
-" Cái gì mà không tốt chứ... Anh ấy còn định để tháng sau đưa chị đi du lịch mà "
-" Vậy tại sao anh ấy lại bảo ly dị "
Nhân viên 4 than thở đáp " Chẳng phải tại em sao "
-" Sao tại em " Mỹ Kim không biết mình đã làm gì sai trái để khiến mọi người bị như vậy.
-" Bọn chị nhìn ra là chủ tịch đặc biệt rất thích em nha " Nhân viên 4 nở nụ cười đầy nham hiểm.
Mỹ Kim sợ bị lộ chuyện nên chỉ dám nói quoa loa
-" Anh ta không có thích em đâu "
-" Chị thấy chủ tịch thể hiện rất rõ ràng, tất cả những con mắt ở đây đều thấy được. Chẳng lẽ em không thấy "
Tất cả mọi người đều cùng gật đầu đồng ý. Mỹ Kim ánh mắt đợi chị nói tiếp.
-" Lúc giờ cơm trưa, có ai đó lại đón em. Lúc em lên xe chị thấy chủ tịch rất tức giận"
-" Rồi sau đó..." Mỹ Kim muốn biết sau đó là như thế nào
-" Sau đó là như nãy giờ bọn chị kể em nghe " Mỹ Kim nghe xong chỉ nói một hai câu rồii lên phòng làm việc.
Mở cửa vào thì thấy ai đó đang có bộ mặt đen hơn đít nồi. Cô không quan tâm đi đến bàn của mình tiếp tục làm việc.
Thấy Mỹ Kim ngó lơ mình anh càng tức hơn, quyết định đứng lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top