Chương 22

-" Vậy thì anh vào " Lương Nhật Quang thật sự đã kiềm chế quá sức chịu đựng của anh, hôm nay anh nhất định phải giày vò Mỹ Kim đến chết.
-" Chậm thôi... " Vừa dứt lời cô đã cảm nhận được có thứ gì đó đang đi sâu vào tử cung của cô.
Mỹ Kim không chịu được la lêm vì sự đau đớn.

-" A... Nhẹ thôi... Đau" Lương Nhật Quang giật mình, anh cứng đờ người. Tại sao lại chật như vậy, chẳng lẽ việc Mỹ Kim nói là mình đã cho Gia Huy chỉ là nói dối anh sao? Nghĩ đến việc đó Lương Nhật Quang không khỏi vui mừng. Nhưng dường như Mỹ Kim đã dập tắt hết Hy vọng của anh.
-" Anh đừng nghĩ đó là lần của tôi... Tôi đã đi vá màng trinh "
Lương Nhật Quang dừng lại, nhìn Mỹ Kim thật lâu, sau đó anh nhẹ nhàng rút ra vì vẫn sợ cô đau.

Lương Nhật Quang dựa mình vào thành giường, đôi mắt hiện lên tia đau khổ.
-" Tại sao phải làm như vậy, cái anh cần là trái tim em, chứ không phải cái đó "
-" Nhưng cái tôi muốn là anh ghét bỏ tôi, buông tha cho tôi " Mỹ Kim ngồi dậy nhìn anh, lần này cô rất kiên quyết cô muốn là mình phải làm tất cả mọi thứ để đổi lại sự ghét bỏ của Lương Nhật Quang.

-" Niếu bây giờ anh đồng ý buông tay em thì sao" Lương Nhật Quang hỏi cô, rốt cuộc tại sao lại như vậy.
-" Thật sao " Đáy mắt MỸ Kim tóe lên tia chờ mong chỉ cần anh đồng ý một tiếng, e rằng cô sẽ lập tức đi ngay không cần do dự gì cả.
Nhưng Lương Nhật Quang đã không làm theo mong muốn của cô.
-" Trừ phi em nằm mơ hoặc là anh chết " Lương Nhật Quang nhấn mạnh từng chữ, muốn nói rằng cả đời này của cô không thể nào rời anh nữa bước . Trừ phi anh chết đi.
-" Tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi đi"
Lương Nhật Quang nhìn cô một lúc lâu rồi đứng lên đi vào WC.

Mỹ Kim ở ngoài này, cô thật sự không hiểu tại sao Lương Nhật Quang giữ cô lại bên mình như vậy. Có thể nói cô là một cô gái hư thân.
Lương Nhật Quang yêu Mỹ Kim nhiều như là Mỹ Kim yêu Gia Huy.
Nhưng cách yêu của hai người như một cái hình tam giác nó cứ như vậy mãi chả có điểm dừng.

Lương Nhật Quang đi ra từ trong WC, thấy Mỹ Kim vẫn còn ngồi thẫn thờ ở trên giường, anh thở dài rồi mở miệng -" Em đi đi " Mỹ Kim đã nghe anh nói nhưng sợ mình nghe nhầm, muốn anh nói thêm một lần nữa.
-" Anh vừa nói gì "
-" Anh sẽ để em đi " Lương Nhật Quang không muốn lặp lại từ nay một lần nào nữa.
-" Thật sao... Anh sẽ để tôi đi sao " Mỹ Kim vui vẻ hỏi anh lại một lần nữa.
-" Trước khi anh đổi ý " Mỹ Kim đứng dậy chạy ngày vào WC, Lương Nhật Quang ở ngòai này nở nụ cười đau khổ.

Rất nhanh chóng Mỹ Kim đã đi ra, chạm vào ánh mắt của Lương Nhật Quang, cô có thấy ánh mắt muốn niếu kéo của anh, nhưng nó rất nhanh rồi biến mắt.
-" Cám ơn anh những ngày qua đã cho tôi ở cùng, sau này xem như chúng ta không còn quan hệ với nhau "

-" Anh sẽ để em đi... Nhưng em phải làm điều này "

-" Điều gì "

-" Sáng mai rồi hẵng đi được không " Mỹ Kim tỏ vẻ kinh ngạc.
-" Tại sao không để tôi đi ngay bây giờ"

-" Tối nay anh muốn ngủ cùng em " Lương Nhật Quang muốn ngủ bên cạnh cô lần cuối cùng này.

Mỹ Kim ngập ngừng suy nghĩ, đêm nay thôi ngày mai mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình và cũng không còn liên quan gì đến Lương Nhật Quang. Do dự một hồi cô cũng đồng ý.
-" Được " Lương Nhật Quang đi lại bên cạnh Mỹ Kim cuối xuống nhìn cô.
-" Anh muốn đi siêu thị, anh muốn ăn đồ em nấu "

-" Anh lắm yêu cầu thế " Mỹ Kim lườm anh.
Lương Nhật Quang xóa đầu cô, rồi nhẹ nhàng nói
-" Em ráng chịu đến sáng mai thôi, được không "
Mỹ Kim lặng người, tự nhiên cô cảm thấy thương anh.
-" Đi thôi "

Hai người đi đến siêu thị, tìm một chiếc xe đẩy. Lương Nhật Quang đẩy xe đi còn Mỹ Kim lại lấy đồ bỏ vào xe.
-" Anh muốn ăn gì " Mỹ Kim hỏi anh nhưng mắt vẫn dán vào hàng thịt đông lạnh.
-" Gì cũng được, miễn đó là em nấu "
-" Vậy chúng ta ăn canh thịt hầm rau, với rau xào nha"
Lương Nhật Quang im lặng, mà Mỹ Kim cũng không cần đợi anh có đồng ý hay không thì cũng có mấy nguyên liệu cần nấu vào xe.
Sau khi mua đồ xong rồi, hai người về nhà.
Mỹ Kim đang ở bếp nấu ăn, Lương Nhật Quang cũng muốn phụ cô nhưng nãy giờ cô nhờ anh việc gì liền hư việc đó.
-" Anh cắt dùm tôi ít hành " Mỹ Kim đang rửa thịt chuẩn bị hầm.
Vật lộn với đám hành một hồi, Mỹ Kim lấy hành, rồi trợn tròn mắt.
-" Anh cắt hành kiểu gì đấy "
-" Kiểu gì là kiểu gì, anh vẫn cắt như thường đó thôi "
-" Anh cắt như vậy là hư hết rồi, thôi thôi đi ra ngoài đi " Mỹ Kim buông chén hành xuống đẩy anh đi ra ngoài.
-" Nhưng anh muốn giúp em "
-" Anh đi ra ngoài ngồi xem TV là coi như giúp tôi rồi " Mỹ Kim dùng lực kéo anh đi ra ngoài ghế ở phòng khách, rồi chóng tay hăm dọa.
-" Anh ngồi yên đấy, niếu không tôi sẽ cho anh nhịn đói "
-" Anh biết rồi vợ" Lương Nhật Quang cười cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top