Chương 17
" Em làm sao vậy " Lương Nhật Quang nằm xuống, hỏi han cô.
Mỹ Kim đau ôm bụng lại,cô khó khăn nói " Tôi...đau bụng"
Lương Nhật Quang thấy vậy nhích lại gần cô hơn. Kéo cô vào lòng tay luồn qua áo cô đặt lên bụng cô.
Khẽ vuốt ve để cô bớt đau, Mỹ Kim im lặng để mặc cho anh đụng vào người mình.
Một lúc sau, Mỹ Kim không còn đau như lúc đầu nữa, cô đã ngủ lúc nào cũng không hay.
Nhưng tay đặt trên bụng của Mỹ Kim không hề dời đi nơi khác mà vẫn để ở đó.
Lương Nhật Quang cũng nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày anh cùng cô vào công ty để làm việc .
Ngồi vào bàn làm việc, Lương Nhật Quang cuối người xuống hỏi cô " Em có muốn uống nước không "
Mỹ Kim ngẩng đầu lên nhìn anh " Uống, nhưng người đi mua là anh "
" Anh gọi người mua rồi đem lên cho em " Lương Nhật Quang nói tiếp.
" Nhưng anh là chồng khoing đi mua được cho vợ cốc nước hả" Mỹ Kim vừa xem tài liệu vừa nói chuyện với anh.
" Được thôi, anh đi mua cho em là được " Lương Nhật Quang cười cười đi ra khỏi phòng làm việc.
Một lúc sau, anh đi vào trên tay cầm theo một cốc nước đi tới bàn cô đưa cho cô.
Do anh muốn cô ở gần mình nên đã chuyển bàn làm việc c của Mỹ Kim vào phòng anh luôn.
Bây giờ chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể thấy Mỹ Kim rồi.
Đưa cốc cà phê cho cô mà cô còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
Chỉ lấy rồi nói hai chữ " Cám ơn "
Lương Nhật Quang muốn cô phải chú ý đến mình nến kiếm chuyện nói " Em ít nhất cũng cám ơn chồng mình bằng cách khác chứ "
Mỹ Kim lúc này mới buông tài liệu xuống nhìn anh rồi nói
" Vậy anh muốn gì nữa " Lương Nhật Quang được như ý muốn liền đưa mặt mình lại gần cô một chút nữa " Hôn anh "
" Anh không còn yêu cầu nào mà đàng hoàng hơn một chút à" Mỹ Kim không né tránh mà để im đó.
" Còn, vậy để anh hôn em " Mỹ Kim thật sự không biết phải nói gì với anh.
Thấy vợ của mình im lặng, anh muốn làm tới nên trêu chọc cô tiếp " Sao, em lựa chọn đi. Niếu em thấy khó chọn quá thì chúng ta chọn luôn hai cái "
Mỹ Kim cứng họng với anh không nói gì liền hôn lên môi anh , rất nhanh chóng cô ngồi xuống tiếp tục làm việc của mình.
Lương Nhật Quang muốn tiếp tục hôn vợ nên lừa cô.
" Mỹ Kim"
Nghe thấy anh gọi cô ngẩng đầu lên không một chút nghi ngờ nhìn anh. Đã đạt được ý muốn, Lương Nhật Quang nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô.
Anh ra sức hôn lấy hôn để không quan tâm đến cô đang làm gì.
Sau bao nhiêu ngay ở cùng bây giờ anh mới biết được hết cái tính thật của Lương Nhật Quang.
Cái gì mà lạnh lùng, đẹp trai.
Không phải tất cả điều không phải.
Lương Nhật Quang đang hôn cô là người đàn ông biến thái, mất liêm sỉ trầm trọng.
Lương Nhật Quang buông Mỹ Kim ra, giọng anh khàn khàn nói nhỏ vài tai cô " Tối nay, anh muốn em "
Mỹ Kim bậc cười " Đáng tiếc cho anh là tôi đang đến kì kinh nguyệt "
Lương Nhật Quang càng bình thản đáp " Thì đến khi nào hết là được "
" Anh đi làm việc đi " Mỹ Kim không muốn nói chuyện với anh nữa
Lương Nhật Quang nhìn cô thêm một lần nữa rồi mới đi về bàn làm việc của mình.
Hai người ai làm việc nấy, lâu lâu anh lại bỏ ra ít phút ngắm nhìn cô vợ nhỏ của mình làm việc.
Hai người làm việc cho đến giờ ăn trưa.
Mỹ Kim nhìn đồng hồ đã là 12h trưa rồi, cô dọn dẹp tài liệu trên bàn rồi định xuống căn tin tìm gì đó ăn.
Đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đã bị ai đó kiêu lại
"Em đi đâu " Mỹ Kim xoay người lại đáp lại ngắn gọn " Đi ăn "
Lương Nhật Quang đứng lên, đi lại gần cô. Tay vòng qua ôm eo cô tự nhiên " Anh đi cùng em " Sau đó kéo cô đi xuống căn tin .
Tất cả mọi người ở trong căn tin điều kinh ngạc.
Tại sao hôm nay chủ tịch của chúng ta lại xuống đây ăn cơm, còn đi cùng nhân viên nữa chứ.
Hai người này có vấn đề gì với nhau à.
" Anh ăn gì để tôi mua dùm anh " Mỹ Kim hỏi anh.
Lương Nhật Quang không màn tới những ánh nhìn kì lạ của nhân viên, mà trong mắt anh bây giờ chỉ có cô.
" Em ăn gì anh ăn đó, anh không ngại ăn chung một đôi đũa với em đâu"
Mỹ Kim đánh vào bụng anh và khẽ trách mắng " Ở đây đông người đấy"
Nhìn như thế này thì tất cả nhân viên điều xác định được hai người này mờ ám với nhau rồi.
" Anh đợi em " Nói rồi anh đi lại một bàn trống ngồi xuống.
Khoảng 5p sau, Mỹ Kim đã đem lại hai khây cơm cho anh và cho cô.
Tất cả đồ ăn của hai người điều giống nhau.
" Anh ăn đi " Mỹ Kim ăn phần đồ ăn của mình.
Lương Nhật Quang gắp miếng thịt đầu tiên lên đưa về phía cô, ý muốn cô ăn nó.
Mỹ Kim tất nhiên hiểu ý anh, nhưng ở đây rất đông người.
" Anh làm gì vậy, nhiều người lắm đấy "
Anh không nói gì đưa miếng thịt lại gần miệng cô hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top