Chương 10
Mỹ Kim cười lạnh " Cần gì hỏi anh cả đời này toàn làm chuyện ác"
Không ngờ Mỹ Kim lại tin tưởng đến anh ta như vậy. Vừa định nói gì đó, đã thấy cô đứng lên đi .
Anh đứng lên giữ cô lại.
" Em đi đâu "
Mỹ Kim không quay lại nhìn anh,
" Tôi đi đến bệnh viện tìm anh ấy"
Lương Nhật Quang phát điên, siết chặt tay cô hơn. Gằng giọng.
" Em lo lắng cho hắn ta đến vậy sao, giờ này đã khuya rồi mà em còn muốn đi đâu "
"Tôi không để anh ấy một mình " Mỹ Kim nghĩ lại thấy anh ở một mình không người thân, không ai chăm sóc.
Cô cảm thấy rất đau lòng và lo lắng cho Gia Huy.
" Nhưng giờ này trễ rồi, để mai đi " Lương Nhật Quang lúc này cũng đã dịu lại, lực ở trên tay cô cũng nhẹ đi.
" Không , tôi muốn đi bây giờ " - Mỹ Kim vẫn kiên quyết muốn đi.
Lương Nhật Quang không muốn cô đi, nhưng nếu để cô đi bây giờ thì rất nguy hiểm.
" Anh đưa em đến đó "
Một lúc sau, hai người đến bệnh viện.
Mỹ Kim vội vàng đi xuống, cô đi ngay vào để kiếm phòng của anh.
Lương Nhật Quang đi theo phía sau cô, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn phía trước đang lo lắng chạy đi tìm phòng mà anh đau lòng.
Nếu như đổi lại một ngày nào đó, người nằm ở trong phòng đó là anh thì cô có lo lắng cho anh như vậy không.
Gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu, Mỹ Kim đang nhìn anh.
" Anh ấy nằm ở phòng nào "
Lương Nhật Quang nhìn thấy vẻ mặt hốt hỏang lo lắng của cô thì tự cười chính mình rồi chỉ ở phía trước.
Phòng của Gia Huy nằm ngay trước mắt Mỹ Kim.
Mỹ Kim không đợi gì nữa liền đi đến phía trước , tay đã đặt ở trên chỗ cầm tay để mở cửa nhưng đột ngột cô lại dừng lại và xoay người lại nhìn anh .
" Anh đứng ở đây không được vào "
" Được " Mỹ Kim đi vào trong, lúc này nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ta đang đọc báo
Mỹ Kim đi lại kêu tên anh
" Gia Huy, Gia Huy anh không sao chứ "
Gia Huy thấy được có người con gái bên cạnh mình đang đứng ở đó nên khuôn mặt anh ta là lạnh lùng, căm hận đã trở lại là khuôn mặt ôn nhu dịu dàng mà Mỹ Kim vẫn tin anh là người tốt.
" Em làm sao lại biết anh ở đây " Gia Huy bỏ cuống tạp chí báo xuống.
Mỹ Kim không muốn anh biết chuyện của mình với Lương Nhật Quang nên nói dối Gia Huy.
" À... Bạn của em đi thăm bệnh vô tình nhìn thấy anh nên báo cho em biết "
" Đã làm cho em lo rồi " Gia Huy vuốt vuốt tóc cô.
Mỹ Kim mỉm cười, nắm bàn tay to lớn ấm áp của anh ta.
" Gia Huy, hay chúng ta kết hôn đi "
Trong mắt anh ta lúc này có vài phần ngạc nhiên cùng với hài lòng.
" Tại sao em lại muốn ngay lúc này "
" Em yêu anh, anh yêu em . Em nghĩ chúng ta nên kết hôn " Không biết vì sao cô lại nói ra chuyện này với anh ta như vậy.
" Vậy em muốn khi nào " Hắn ta nhìn cô như nhìn một con mồi đã cắn câu.
Mỹ Kim muốn kết hôn liền với anh,nên cô đề nghị.
" Khi nào anh xuất viện chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng em muốn buổi lễ đó chỉ có hai chúng ta "
" Tại sao lại chỉ có hai chúng ta, em có chuyện gì muốn giấu anh hay sao " Hắn ta biết cô có đều gì giấu hắn ta, biểu hiện và những câu nói của cô làm anh nghi ngờ.
" Không. Chỉ vì em chỉ muốn có hai chúng ta." Mỹ Kim cố gắng nói dối anh.
Gia Huy thấy cô không nói hắn ta cũng không hỏi nữa, mục đích của hắn ta bây giờ là chiếm được thể xác của cô và lấy hết tài sản của nhà cô.
Để cho Mỹ Kim lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
" Được, còn bây giờ cũng trễ rồi em về đi " Hắn ta không muốn cô ở lại lâu vì vướng bận công việc của hắn.
Mỹ Kim đứng lên, nói lời tạm biệt với Gia Huy.
" Vậy em về anh nghĩ ngơi cho tốt "
Đi ra khỏi cửa thì thấy Lương Nhật Quang đang ngồi ở ghế thấy cô đi ra anh đứng lên tiến lại gần cô.
" Hắn ta chưa chết phải không " Mỹ Kim lườm anh một cái.
" Nếu anh ấy mà chết, tôi cả đời này hận anh "
Lương Nhật Quang không quan tâm cô nói cái gì mà đánh sang chuyện khác.
" Anh đói rồi, về nhà em làm đồ ăn cho anh nhé"
" Được thôi " Hai người cùng nhau đi về nhà.
Sau bữa ăn tối, hai người cùng xem TV trên TV đang chiếu cảnh có một cặp đôi đang cưới nhau.
Lương Nhật Quang nhìn qua thấy cô cười tươi.
" Em có muốn như vậy không "
Nụ cười trên môi cô lập tức ngưng lại và nhìn vào mắt anh nói rõ từng chữ một
" Nếu tôi mong muốn nhưng tôi không muốn người đàn ông đứng cùng tôi ở một nơi quan trọng như vậy là anh "
Chỉ vì đem cô về nhà mà cô lại đối xử với anh như vậy sao.
Anh thật ra chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô không hiểu thì thôi vậy.
" Em nói có hơi quá đáng rồi đó "
" Đối với loại ng như anh, tôi giết anh cũng chưa coi là quá đáng đâu " Mỹ Kim nói như khẳng định một ngày nào đó tôi sẽ giết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top