Vết nứt của sự thật

Câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ có khoảng không lặng yên thay câu trả lời. Sang Hách bó tay bó chân với cái tình huống như này, thật đấy, cậu mà bị hỏi câu như này thì cậu cũng xin khiếu chứ trả lời thế quái nào nỗi nữa. Nhưng hình như chỉ có cậu thấy thế thôi chứ Trịnh Chí Huân thì không. Hắn nghiêng đầu nhếch mép cười một cái rồi hỏi ngược lại em.

- Vậy nếu giờ cậu trả lời là "có" thì sao? 

- Vậy thì em se có mợ cả ạ. 

Chết mày chưa Chí Huân, xịt keo cứng ngắc luôn rồi chứ trêu ghẹo gì được ẻm nữa. 

- Hahaha, chịu hẳn mày đấy Huân ơi, biết trước có kết cục như này thì ngay từ đầu im con mẹ nó mồm lại đi, mắc cười vãi ò, hahaha...

Nửa cái lông mày của hắn khẽ giật giật, vội đuổi khách

- Em về được rồi đấy, anh thấy thằng Quý nó ngồi ở nhà chờ cũng muốn mọc rêu rồi. 

- Xời, muốn đuổi em về thì nói đại 1 tiếng đi. Chứ Bùi Thành Quý á hả? Anh ta giờ đang đau đầu với mớ sổ sách kia kìa. Làm quái gì có thời gian mà quan tâm em đến vậy? 

Nói thì nói vậy thôi, chứ Lê Sang Hách cũng nhấp môi cho xong chén trà rồi phủi áo đi về ngay sau đó. Tại cậu ghẹo thế thôi, chứ cậu biết thừa thằng chồng mình ở nhà chắc cũng ỉ ơi với người làm là "Mợ bây sao lâu về thế?" cũng cỡ 10 lần rồi. Thôi thì vì gia nhân trong nhà, Sang Hách có trọng trách bảo vệ màng nhĩ của họ. 


- Cậu! Ban nãy cậu chưa trả lời em. 

- Hửm? Trả lời gì? 

- Thì...thì...thì là người mà cậu thích á! 

Má em thoáng vài vệt phiếm hồng, môi cũng mím nhẹ lại. Ban đầu hắn định chọ em thêm vài ba câu nữa nhưng sau khi thấy loạt hành động dễ thương đến điên đầu kia của em thì hắn lại thôi. Đành thành thật với em vậy. 

- Mẫn Tích nè. 

- Dạ cậu. 

- Em có nhớ gì về quá khứ của mình không? Về gia đình, về bạn bè, hay là về... người yêu chẳng hạn? 

Mẫn Tích lấy làm bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Vì em biết rõ rằng mình không phải là con là cái nhà họ Trịnh, em được cậu Huân cứu sống và được nhà họ Trịnh nhận làm con nuôi. Em theo cậu Huân để hầu cậu, để phụ cậu việc đồng án. Và em chẳng có lấy mảnh kí ức nào về chốn xưa cũ kia cả. Về nơi mà em sinh ra, nơi mà em lớn lên, về nhưng con người mà em gọi 1 tiếng cha, 2 tiếng mẹ. Em hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chỉ là...

- Dạo gần đây...em mơ phải 1 giấc mơ rất kì là. 

- Mơ? 

- Vâng, em mơ về 1 người đàn ông. Người đó cao lớn lắm, cứ luân miệng nói xin lỗi em dù em đã chẳng biết họ có lỗi gì hết. 

- Em mơ về người đó nhiều không? 

- Khoảng 1 tuần nay rồi. 

Chí Huân thầm nghĩ đến những lời mà cách đây nửa tháng trước, khi hắn đến lấy sách ở nhà họ Lưu, Lưu Thanh Tùng đã rào trước với hắn rằng. 

"Cậu đừng có mà dễ ngơi, 1 mẫn nhi vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu như vậy khéo đã chồng luôn rồi ấy chứ. Không khéo bữa sau thằng nhỏ nhớ ra mọi chuyện rồi chối từ tình cảm của cậu luôn ấy. 

Cái mỏ của nhỏ ta hỗn từ nơi này sang nơi khác. Đẹp mà được cái không ai cãi lại.  

Nhưng khi Trịnh Chí Huân ngẫm lại thì thấy em ta nói cũng chẳng sai tí nào. 

Hách Khuê được Tống Văn  lấy về khi vừa tròn 18, Sang Hách thì kết hôn với Thành Quý năm đầu 20, đến cái mỏ hỗn như Lưu Thanh Tùng cũng có Dương Đại Nhân lấy cơ mà. Hầu hết mấy nhỏ mà nhỏ nhỏ xinh xinh Chí Huân biết thì đều lấy chồng ở cái độ vừa xuân sang, nên cũng rất có thể, Mẫn Tích nhà hắn cũng thế. 

Hắn cứ có cảm giác, Mẫn Tích thật sự đã từng có gia đình. Sự nề nếp của em dẫu hắn không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng chính mẹ hắn cũng từng phải cảm thán rằng 

"Mẫn Tích cứ như làm dâu nhà mình ấy nhỉ?" 

Thật sự là vậy, cách mà em quán xuyến việc nhà, đối đáp với ba mẹ hắn không khác gì 1 người con dâu. Như Kim Hách Khuê đã từng nói rằng, kí ức của em ấy sẽ mất, nhưng bản năng thì chắc chắn vẫn còn tồn tại. 

- Cậu ơi! 

- Ơ, cậu đây. 

- Cậu thẫn thờ gì đó? 

- Cậu suy nghĩ chút chuyện thôi. Em ngoan, ra nhà ngoài bảo người ta chuẩn bị xe ngựa đi, cậu dẫn em sang nơi này 1 chuyến. 

- Vâng. 



- Ahhhhh! Ai cho anh lấy đồ của em? 

- Em mua à? 

- Chứ không lẽ ma mua. 

- Ủa, mắc gì nay mua khăn che làm gì? 

- Biết rồi mà sao hay hỏi quá. 

Đất nước này chia làm hai miền Nam - Bắc, phía miền Bắc họ kĩ tính, dặt dè, và có phần cổ hủ nên việc 2 người cùng giới kết hôn với nhau chắc chắn sẽ bị ghê tởm. Nhưng miền Nam lại khác, người miền Nam vì toàn là dân buôn dân chài nên họ sống thoải mái, xởi lởi, việc kết hôn giữa 2 người đồng giới ở đây đã được xem như chuyện thường tình. 

Vậy nên trong lần ra Bắc này, Lê Sang Hách buộc phải che chắn cho cẩn thận, tại cậu được cái điệu không ai bằng, nhìn mặt mũi khác gì nữ nhi đâu. 

Cậu còn đặc biệt mua tặng Mẫn Tích cái nón quai thao. Làm gì thì làm, tin vào linh cảm của bản thân chưa bao giờ là thừa cả. Thêm cả việc em với Chí Huân hay đi kè kè bên nhau, ít nhiều gì cũng bị hiểu lầm mặc dù cái tên họ Trịnh tên Huân đó thì thích sự hiểu lầm này lắm. 

- Đợt này em có tính đi thăm nhà họ Lý không, dù gì cũng là họ hàng xa mà. 

- Em sẽ cân nhắc. Có điều, em không bà hai cho lắm.

- Hửm? 

- Em nghe thằng Tuấn kể, tháng vừa rồi nó có ra Bắc lấy hàng 1 chuyến, nghe phong thanh đâu được thằng Hùng nó lấy tới vợ thứ tư rồi. 

Bùi Thành Quý nghe xong cũng chẳng lấy làm lạ gì. Trong cái xã hội này, việc 5 thê 7 thiếp còn gì là lạ nữa đâu. Nhưng vì vợ anh có vẻ không thích chuyện này lắm nên anh đại ý đoán được  chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Vì thế anh chọn im lặng mà nghe vợ mình kể tiếp.

 - Người vợ đầu tiên của Minh Hùng là con trai, cậu bé đó được chính nó nằng nặc đòi bố đòi mẹ đem sính lễ sang hỏi cưới. Nhưng anh biết mà, người Bắc họ coi trọng chữ gia phả. Cậu bé đó là con trai, làm sau mà sinh mà đẻ được chứ huống hồ gì sinh cho 2 người đó 1 đứa cháu trai. 

- Hứm, con dâu là con người chứ có phải máy đẻ đâu! 

- Thì đó, bởi  vậy em mới bảo là em ghét bà ta. 

- Bà ta? 

- Bác Thiện không ép thằng Hùng lấy vợ khác, nhưng bà cả thì có. 

- Anh đoán em mà là cậu bé chắc em bỏ cái nhà đó đi khuất xứ luôn rồi ấy chứ nhỉ? 

- Thì cậu bé đó cũng bỏ đi mà.  

- Oh, tính ra vẫn còn tỉnh táo đó. 

- Không, thằng nhỏ chết đuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top