Cậu Đức đâu rồi?

Vũ Tài thở hồng hộc, cắm mặt mà chạy về phía trước dẫu nó chẳng biết mình đang chạy đi đâu.

"Cứu...cứu với...ai đó cứu cậu tôi với!"

"Chuyện gì đó?"

Mợ hai Kim Xuyến đang ngồi sau hè nghe tiếng kêu cứu ới ơi thì liền chạy ra, bởi lẽ ngoài đó hỷ sự đang sôi nổi, mấy ai quan tâm tiếng ần than này.

"Mợ...mợ...mợ ơi..."

Giọng nói hòa cùng thiết nức nở của nó làm cô khó chịu vô cùng, nhịn không được, cô liền lớn giọng quát.

"Có chuyện gì mới được! mày không nói thì sao tao biết mà giúp?"

"Cậu Đức...cậu Đức bị nước cuốn đi rồi..hức..hức..."

"Mày nói cái gì cơ?"

Như không tin được vào tai mình, mợ hai lớn tiếng hỏi lại lần nữa. Cho đến khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Vũ Tài thì mới vội vàng chạy vào nhà gọi người ra sau con sông sau hè tìm em.

Nhưng vô dụng, nước chảy quá xiết, chẳng ai đủ can đảm lội xuống.

Ban nãy nó với cậu vốn chỉ định ra sau hè hái ít trái bưởi về biếu ông bà Liêu, nào có ngờ đâu cậu vô tình làm rơi chiếc khăn tay, cậu một hai nhất quyết đòi lội xuống nhặt cho bằng được. Cậu bảo đó là khăn tay cậu Hùng tặng, cậu không muốn mất nó.

Và rồi vào cái khoảnh khắc cậu lấy được chiếc khăn, cậu cũng theo dòng nước mà đi mất. Dù vùng vẫy mạnh đến nhường nào, cậu vẫn chẳng thắng nổi được sức mạnh của mẹ thiên nhiên.

"Giờ sao mợ hai?"

"Sao là sao nữa? Cho người về nhà họ Liêu báo tin đi, dẫn theo thằng Tài nữa, báo cho cái nhà này họ cũng chẳng để tâm đâu."

Cũng là làm dâu, lại còn là vợ lẻ, Kim Xuyến hiểu rõ sự vô tình của nhà họ Lý này. Chỉ cần không có khả năng sinh cho họ đứa cháu trai thì dù có tài giỏi đến đâu cũng bị họ xem như đồ bỏ đi. Đã biết bao lần họ muốn cậu Hùng chấm dứt với cậu Đức, nhưng vì sợ lời ra tiếng vào nên họ chẳng dám ngỏ ý.

Ngoài mặt hai người là vợ lẻ vợ cả, nhưng thật ra hai người đều coi nhau là anh em, là bạn bè. Cô quý Minh Đức lắm, đẹp người, đẹp nết, nói chuyện với người lớn thì lễ phép, với gia nhân thì xởi lởi bởi thế lúc biết tin cô chẳng vui gì cho cam.

....

Cậu Hùng biết tin đã là chuyện của ba hôm sau, cậu không phản ứng mạnh như những gì mọi người nghĩ, chỉ lẳng lặng vào thư phòng tiếp tục làm việc.

Ông bà Lý mừng như cướp được vàng, ngay lập tức gạch tên em ra khỏi dâu nhà, đưa Kim Xuyến lên làm dâu cả.

Còn về phía nhà họ Liêu, Vũ Tài thành phụ bếp trong nhà, giấy báo tử chẳng ai chịu kí. Ông Liêu khẳng định chắc nịch với người trên huyện

"Tôi chưa thấy xác con trai tôi thì tôi chưa ký! Chết phải thấy xác, không thấy tức chưa chết, các người có quyền gì mà tước đi danh nghĩa của một người đang sống?"

....

Khoảng độ 3 tháng sau, nhà họ Lý đón tin vui, mợ út có thai rồi.
.
.
.
Nửa năm sau, con đầu lòng của Lý Minh Hùng ra đời, là một bé trai, lấy tên là Lý Minh An.

Cứ ngỡ cậu cả nhà họ Lý sẽ vì chuyện đấy mà vui vẻ, đem đi khoe khắp nơi. Nhưng không, vợ cậu sinh nhưng cậu lại rất hay bỏ vợ đi ra sau hè, hôm thì ngồi tới tối khuya, hôm thì ngồi tới sáng chẳng chịu ngủ.

Người làm thấy, người làm hiểu, cớ sao họ lại không thể an ủi được một câu nào?

...

Vào một đêm trăng thanh, gió mát của tháng 3, chàng trai ngồi ngóng mãi ra sông. Ánh trăng phẳng phắt trên mặt nước đẹp đến nao lòng, nhưng chàng trai ấy chỉ thấy sao lòng lại nặng trĩu đến tồi tàn.

"Vợ ơi, sao em lại bỏ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top