Chap3: Tạm biệt!!!

Sáng hôm sau:

Ánh nắng vàng ruộm luồn qua khe cửa xuyên qua chiếc rèm cửa chiếu vào khuôn mặt đang say  ngủ của một thiếu nữ xinh đẹp...

Cặp lông mày thanh tú của cô nheo lại, ngũ quan tinh xảo đến kinh diễm. Cô đưa cánh tay mình lên trước mắt để che đi nắng của buổi sớm. Cô khẽ cựa mình, đôi mắt long lanh tựa viên hồng ngọc dần dần hé mở. Cô ngồi dậy vo tròn cái mái tóc rối bù xù, khuôn mặt thất thần của cô quá đỗi xinh đẹp...

Cô bước chân xuống chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh tế, bàn chân trần chạm xuống nền nhà lạnh buốt. Cô giật thót mình vì lạnh nhưng vẫn không có ý định mặc áo choàng và xỏ dép vào.

Cô mất mấy phút ngồi ngây ngốc. Trong đầu đột nhiên lóe sáng.

Cô rón rén bước đi thật nhẹ nhàng đến cửa phòng, mở cửa. Ngó nghiêng mọi hướng thấy không có người, cô thở phào một hơi mãn nguyện, trút tinh thần căng thẳng sang một bên bước chân xuống lầu.

Căn nhà được trang hoàng lộng lẫy theo kiến trúc phương Tây hiện đại chủ yếu theo gam lạnh. Cũng phải thôi, một người lạnh lùng như Hoàng Tam làm sao chọn gam màu ấm áp được cơ chứ. Nhưng căn phòng cô vừa ở lại có sự khác biệt. Căn phogng được bố trí gam màu ấm áp. Căn phòng có lẽ là điểm sáng của ngôi nhà, là nơi ấm áp nhất.

Cô không nhận ra sự khác thường của nó mà đang mải miết suy nghĩ .Cô vừa đi vừa nghĩ, nên không để ý đến một vị khách đặc biệt đang đang uống trà và dùng bữa dưới nhà chờ gặp mình.

Đó là một ông lão ngoài 50 khí thế bức trời đang ở dưới sảnh. Khuôn mặt của ông tuy có vài dấu tích của tuổi già nhưng cũng không giảm bớt sự phong độ, gia trưởng chững chạc của ông. Sở hữu gia tài khổng lồ, người đứng đầu, nắm thóp kinh tế của các Châu lục trên thế giới, là một người bá đạo hết mực yêu thương cô. 

Vâng, người đó chính là ông nội của cô...

Ông nội...

ÔNG NỘI

AAAAAAAAAAA......!!!!!!!!!!!

"Ông nội sao?"

Trời ơi, điều này quá đáng sợ rồi. Cô nhẹ nhàng dùng mũi chân quay người về phía cầu thang, chuẩn bị tối đa tốc lực để chạy lên lầu nhưng người ông yêu quý của cô đâu có muốn cô đi như vậy. Ông vẫn đang ăn điểm tâm, không hề ngẩng mặt lên gằn giọng, một chất giọng lạnh lùng khiến cô sởn da gà vang lên.

"Ma Tử Nhiên, con đứng lại đó cho ta!"

Thôi xong, cuộc đời tự do bay nhảy thế là kết thúc. Cô từ từ quay người về phía chiếc ghế ở trung tâm đại sảnh nơi mà ông cô đang dùng bữa nở nụ cười nịnh hót. Nhìn thấy ông, khuôn mặt cô biến sắc. Đôi môi đỏ hồng khô khốc vì khát thật sự rất đáng thương. Nhìn cô như vậy, ông cảm thấy đau xót trong lòng nhưng đối với con bé Tiểu Nhiên- cháu nội duy nhất của ông,  ông không thể không cứng rắn.

Ma Tử Nhiên bước những bước chân nặng nề đi đến bên cạnh ông của mình. Khuôn mặt chờ mong của cô trông thật tức cười. Ông đưa mắt về chiếc ghế bên cạnh, cô liền hiểu ý và kéo ghế ngồi xuống. Ông sai người đem cho cô li nước ấm đặt ở trước mặt cô. Cô nhìn ông đầy cảm động. Ông vẫn tiếp tục dùng bữa.

 Đầu bếp do chính ông mời đến bước đến bên cạnh cô, trịnh trọng cúi người hỏi cô dùng gì. Cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ vậy mà họ đem đến trước mặt cô bao nhiêu là sơn hào hải vị. Đây là ăn sáng sao? Chắc chắn là không phải. Đúng là cô rất tham ăn nhưng không có nghĩa là cô ăn nhiều như vậy. Thật là, cô đưa mắt lườm đầu bếp. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta cúi đầu, không nói gì lui vào trong.

Cô đưa mắt liếc nhìn người ông khí thế ngút trời của mình không thể không cảm thán. Bây giờ cô đã biết vì sao cho đến tuổi này vẫn còn nhiều phụ nữ điên đảo về ông như vậy. 

Do cái quy định vớ vẩn gì đó mà ông cô đặt ra :" Đang ăn không được nói chuyện..." nên cả căn phòng chìm trong một không khí căng thẳng.

Cô nhấc chiếc thìa một cách nặng nề và bắt đầu dùng bữa. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ phải ứng biến như thế nào. Bữa ăn kết thúc một cách vô vị, nhàm chán. Sau khi đầu bếp dọn dẹp và bưng trà lên cho Ma Tử Nhiên và ông, ông đan những ngón tay của mình lại với nhau, mắt nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tên Hoàng Tam chết tiệt, chắc lại kể hết với ông cô rồi.

"Ma Tử Nhiên, con là cháu gái duy nhất của ta, người thừa kế toàn bộ gia sản khổng lồ của Ma gia và Tề gia, sao con lại vô trách nhiệm như vậy. "

Dừng lại một lát, ông lại nói tiếp:

"Bỏ đi thì không nói rồi, làm mất mặt ta thì cũng đã làm rồi, ta không ép con phải làm theo ý ta nhưng con phải biết lo cho an nguy của mình chứ. Đánh người giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy, người ta còn là con trai của Tần Đình Vũ. Nếu không có Tiểu Tam thì con tính làm sao? Thật là hồ đồ quá mà."

Lại là câu này. Chán thật, đúng là anh ta kể  với ông rồi. Ahhhh.... Phải tính sao đây???

Ra rồi! Một ý tưởng điên rồ nào đó lại một lần nữa lóe lên trong đầu cô.

Cô chạy ra bên cạnh ông, bóp vai cho ông, khuôn mặt đỏ hồng ra vẻ hối lỗi.

"Con biết lỗi rồi, ông à, ông tha lỗi cho con đi, đừng mách cho ba mẹ con biết nhá. Ông ơi, con yêu ông nhất trên đời. Thật đấy!!" Nói rồi cô lắc lắc cánh tay của ông mình làm nũng.

Ma Lạc Tịnh ông trên thương trường từ trước đến nay lạnh lùng, tàn bạo, độc ác, sẵn sàng giết cả người thân của mình để leo lên vị trí này, tay nhuốm đầy máu tanh nồng. Chưa biết động lòng bởi bất kì ai lại hết mực yêu thương cô. Từ cái lúc mà tiểu Nhiên cô có mặt trên đời  nắm lấy bàn tay thô ráp của ông mà ngoạc to cái mồm gào khóc, dùng đôi mắt sáng như sao trời nhìn ông, ông đã hiểu thế nào là tình thân. Cô là người duy nhất mà ông yêu thương, cũng là người khiến ông đau đầu nhất. Đúng là con cháu Ma gia, đứa cháu nội độc nhất vô nhị của ông.

Ông vẫn nghiêm mặt, bờ môi mỏng mím chặt không nói gì, cặp lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc sảo đảo qua người cô một vòng khiến cho lông trên người cô dựng đứng. Đáng sợ quá!!! Không một ai dám gây tiếng động. Sảnh lớn của dinh thự rơi vào im lặng.

Cuối cùng sau những giây phút căng thẳng kéo dài như một thế kỉ kia, ông cũng mở miệng nói chuyện. Tốt quá, vậy là ông hết giận rồi. Nhưng có một chuyện cô đâu có ngờ là điều ông cô nói còn đáng ghét hơn việc ông im lặng.

"Về nhà!"

Ông nói với vẻ mặt thản nhiên. Lời nói tựa như gió thoảng vậy.

Xong... xong rồi sao?

Hết rồi?

Sau khi hoàn hồn, cô liền nhảy cẫng lên. Bám vào cánh tay của ông cô mà ra sức lắc qua lắc lại khiến cho tay áo nhăn nhúm lại trông thật khó coi. Ông cô cũng không để bụng việc đó, tiếp tục nói những lời khiến cô ngây người.

"Lên lầu chuẩn bị đồ cho tiểu thư!"

Lần này không phải nói với cô, ông nói với đám người của mình. Dặn dò qua loa xong ông quay sang nhìn cô, ngưng lại mỉm cười rồi nói tiếp:

" Chuyên cơ riêng của ông đang đợi, con hãy đi theo A Lệ thay đồ nhanh lên. Ta sẽ không nói nhiều đâu. Trong ngày hôm nay , con phải cùng ta trở về. Ta, ông ngoại và ba mẹ của con đều rất nhớ con."

Cô không muốn về, không muốn ba mẹ quản cô. Không muốn mọi người khi gặp cô đều phải cúi gập người cung kính chào hỏi. Không muốn, không muốn. Cô thật sự phải tạm biệt Trung Quốc sao? Không được...

Cô lắc đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng, chiếc môi bị cô cắn đến bật máu chu lên như trực khóc khiến người đàn ông nào nhìn thấy đều phải đau lòng nhưng ông cô nào như người bình thường chứ. Mặc cho cô đang vô cùng đau khổ, ông cô vẫn không thèm để ý mà tiếp tục dùng trà. 

Một người áo quần chỉnh tề, đeo trước ngực biểu tượng của Ma gia. Biểu tượng này chỉ có những người có địa vị ở Ma gia, tay chân thân cận của gia đình cô mới có. Tên này chắc là người của ông. Anh ta nghiêng mình nói dõng dạc

"Thưa ngài, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Mời ngài và tiểu thư chuẩn bị lên chuyên cơ trở về nhà chính của Ma gia"

Ông cô gật đầu, kéo tay cô đi. Cô nhấc những bước chân nặng nề đi theo. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi ông

" Còn Hoàng Tam, ta không đợi anh ấy sao?"

" Không cần thiết. Cứ mặc nó."

Thấy ông không muốn nói chuyện, Ma Tử Nhiên cũng im lặng không nói gì để mặc cho ông đang kéo lấy tay cô đi đến trước chiếc chuyên cơ riêng của ông.

Cô chán nản xăm soi chiếc chuyên cơ đến xuất thần. Ma Lạc Tịnh không nhịn được giục cô một tiếng. Cô chán nản gật đầu.

Đặt chân lên chiếc trực thăng to lớn, cô quay người, nhìn ngắm lại thành phố nhộn nhịp cô đã sống 6 tháng qua. Cô thật sự thích nơi này. Nhưng có lẽ phải một thời gian dài nữa cô mới được trở lại nơi đây. Cô tiếc nuối nhìn ngắm thành phố lần cuối, ủ rũ nhắm chặt đôi mắt lấp lánh.

Tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top