chap2: Yêu em!!!
Tiể.. tiểu thư sao?
Đầu óc những người đang có mặt ở đây trở nên ngây ngốc. Cô gái kia mặc dù xinh đẹp đến nỗi họ không nỡ nhìn nhưng cách ăn mặc lại rất lôi thôi.
Trên người cô mặc bộ quần áo pijama hồng phấn, chiếc giầy búp bê đen được xỏ vào chiếc chân nhỏ nhắn, chiếc còn lại vì quẳng vào mặt tên này mà văng ra xa, mái tóc thì rối bù xù. Thật không hiểu phong cách ở đâu nữa...
Khuôn mặt rám nắng màu mật ong của Tần Phong trở nên trắng bệch. Khuôn mặt có chút ngây ngốc. Cái gì đang diễn ra vậy trời. Người đứng đầu, nắm mạch máu kinh tế của cả một Châu lục phải hạ mình kính chào và gọi cô ta một tiếng "Tiểu thư" sao? Thật khó tin. Vậy ra người con gái mà Tần Phong anh vứt bỏ lại là một người cao quý đến vậy ư? Anh không muốn tin và thật sự không dám tin đây là sự thật.
Người đàn ông cao lớn luôn đi theo bảo vệ Kamel - cánh tay phải của anh, ông Lâm chợt tiến lại gần Tần Phong dùng một quyền giáng lên khuôn mặt trông thật tức cười của Tần Phong. Khuôn mặt Tần Phong trở nên đỏ lừ, khóe môi rỉ máu. Cặp lông mày của hắn nhăn lại, hắn thực sự vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Cha mẹ của hắn ông bà Tần còn chưa bao giờ đánh hắn, vì không đành lòng mà hôm nay lại bị một người xa lạ đánh đến choáng váng đầu óc.
Kamel tiến đến bên chỗ cô, hất hàm ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên. Mấy tên vệ sĩ của Tần Phong khiếp sợ. Cậu chủ của họ không sợ trời không sợ đất bây giờ lại đứng trước mặt người đàn ông này cúi người. Có lẽ người đàn ông này là người bọ không thể động đến. Họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương, không có sức lực đấu đá, lấy trứng trọi đá.
Họ thức thời vội vàng thu cánh tay đang giữ cô lại. Không hiểu sao theo quán tính lùi lại vài bước cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của " Ông Lâm " trước mặt.
"Phịch" tiếng động lạ vang lên, chân của cô chùng xuống. Sau khi bị tên vệ sĩ thả ra, cả người cô hoàn toàn mất hết sức lực. Cô ngồi phịch xuống đất, đầu óc choáng váng. Cô chợt nhớ ra từ hôm qua tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Kamel vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Hương thơm thanh mát từ cơ thể cô khiến tất cả đàn ông đều phải say đắm không ngoại trừ cả anh.
"Hoàng Tam, sao anh lại đến đây, tôi vừa mới rời khỏi nhà có một chút mà anh đã đến rồi. Thật là, phải đánh giá lại năng lực của anh rồi.."
"Cảm ơn tiểu thư, tôi nghĩ cô nên về dinh thự của tôi mà nghỉ ngơi trước. Hai gia gia đã biết chuyện cô bỏ đi nên sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Họ chắc lo cho cô lắm"
"Tôi biết rồi! Nhưng mà chân tôi không thể đứng lên được nữa". Chân cô đỏ tấy lên do đi chân đất. Mắt cá chân cô bị trật nên tấy đỏ nhìn có hơi nhức mắt khuôn mặt cô đỏ ửng, nước mắt cô dâng đến lưng tròng đưa mắt nhìn Hoàng Tam với ánh mắt đáng thương. Có lẽ vì tủi thân nên cô không thể kìm được nước mắt. Anh thở dài một tiếng, trong lòng anh cô vẫn là một đứa trẻ bé bỏng cần được nâng niu gìn giữ... Anh tấy mình thật có lỗi khi lơ là trong việc chăm sóc cô. Kamel đưa hai tay ra ôm ngang hông của cô và bế cô lên . Anh ta rất cao, phải mét 8 chứ không ít. Cảm giác hào hứng trong lòng cô trỗi dậy. Thích qua đi!!! Thật sự cô vẫn rất trẻ con. Chẳng mấy chốc cô quên ngay cảm giác đau đớn ở chân đi. Cô thả lỏng người dựa vào bờ vai săn chắc của anh.
Tim anh đập lỡ một nhịp. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lồng ngực mình mà không khỏi dao động. Cô ấy có nghe được tiếng tim của anh đang đập loạn nhịp vì cô không?
Anh không hề biết suy nghĩ hiện giờ của cô, anh vẫn bước đi một cách thong thả nhưng khiến mọi người không thể rời mắt. Khuôn mặt lạnh lùng chỉ cười với mình cô khiến tất cả phụ nữ đều phải ghen tỵ đến đỏ con mắt.
Anh đến bên cạnh chiếc xe, mở cửa và đặt cô vào ghế sau, lấy một cái chăn mỏng được chuẩn bị sẵn đắp lên người cô. Điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe. Kê áo khoác của mình cho cô gối đầu. Cô vẫn nhìn anh chăm chú. Anh gật đầu, lúc ấy cô mới yên tâm ngả lưng nằm xuống. Cô nhanh chóng thiếp đi, chìm sâu vào trong giấc ngủ một cách mệt mỏi. Ngày hôm nay quả là một ngày khiến đầu óc, cơ thể cô không lúc nào được nghỉ ngơi. Mệt quá!
Đóng cánh cửa chiếc xe lại, anh khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tần Phong. Ánh mắt anh khiến hắn phải rùng mình.
Anh buông một câu khiến Tần Phong sợ hãi.
"Anh Tần đây thật sự có bộ gan lớn thật. Người của Kamel tôi mà còn dám đụng vào?".
Tần Phong vội vàng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Sắc mặt đã trở nên trắng bệch, xám xịt
" Không, tôi nào dám. Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi không hề biết cô gái kia là người của ngài. Nếu biết thì có trăm lá gan tôi cũng không dám động vào cô ấy..."
Tần Phong đứng trước mặt Kamel nói một thôi một hồi. Kamel vẫn cứ tao nhã đứng nguyên đấy nghe hắn ta lải nhải. Khí tức trong người Kamel tỏa ra bao trùm hết bầu không khí ồn ào. Người đi đường bỗng dưng im bặt, không dám hó hé câu nào bàn bạc trước khí lạnh do người đàn ông kia tỏa ra. Tần Phong vẫn không biết vẻ mặt của ai kia đã lạnh đến thấu tâm can, tiếp tục biện minh cho mình.
" Đủ chưa?" Kamel nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tần Phong. Anh cao hơn Tần Phong hơn một cái đầu làm cho khí chất của Tần Phong giảm sút. Hắn đường đường là con trai của Tần gia, khí chất ngút trời nhưng ở trước mặt Kamel, cái khí chất cao ngạo đó không cánh mà bay.
Không đợi Tần Phong trả lời, Kamel quay lưng rời đi. Đến trước cửa cánh xe, anh dừng lại, gọi ông Lâm lại dặn dò đôi điều ngắn gọn, mỗi chữ quý như vàng sau đó ngoắc tay cho tài xế đi ra. Kamel ngồi vào ghế lái, chỉnh lại mép chăn cho cô. Cầm tay lái rồ ga quay một vòng tạo ra sự ma sát đến chói tai lên lề đường sau đó phóng xe đi mất. Lên trên đường quốc lộ, anh điều chỉnh tốc độ của mình để cô yên giấc ngủ...
___________________________
Tại dinh thự:
Sau khi bảo vệ mở cổng, anh lao xe vào con đường hai bên trải dài những hàng cây xanh, hoa cỏ đủ sắc đua nhau cười trong gió. Phải mất một lúc anh mới đỗ xe lại trước một "tòa" biệt thự xa hoa. Đây là lần đầu tiên anh đưa cô đến nơi này.
Kamel mở cửa bước xuống xe, một đám cận vệ, người hầu bước đến xếp hàng ngay ngắn cúi mình nghênh đón. Anh làm gì có thời gian mà quan tâm đến họ chứ. Anh mở cửa ghế sau, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng. Đám thuộc hạ trố mắt nhìn. Hơi thở của cô vẫn đều đặn, cô vẫn đang say giấc ngủ.
"Chuẩn bị phòng!"
Anh ra lệnh. Đám người không dám ho he một lời lập tức đi chuẩn bị phòng cho cô gái trẻ này.
Dường như anh ngĩ ra điều gì đó liền gọi họ lại:
" Không phải phòng dùng cho khách mà là phòng ở Ngự Cảnh".
Mấy người giúp việc ngạc nhiên lại không khỏi nhìn vô gái đang nằm trong lòng Kamel một lần nữa. Nhận thấy ánh mắt dò xét của họ anh bực bội trong lòng.
" Còn không mau đi!"
Họ giật mình cuống cuồng đi trải ga giường ở căn phòng ở ngự cảnh. Nơi đó là nơi cấm kị của Kamel, không ai được đặt chân vào mà hôm nay anh lại cho cô gái kia vào. Họ ngạc nhiên là chuyện tất nhiên.
Anh dùng tấm mền che khuôn mặt cô lại nên họ không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái kia nên chỉ cắn răng đem sự tò mò nuốt xuống.
Anh bước chân lên lầu, bước vào căn phòng đã được chuẩn bị.Đặt cô xuống chiếc giường êm ái, cô khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt cô sang một bên, lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Em nào biết được lòng anh... Có lẽ anh quá giỏi trong việc che giấu nên cô không thể nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho cô.
Cô là người mà anh yêu thương nhất trong suốt 18 năm trời.Từ lúc cô có mặt trên đời thì tất cả tình cảm mà anh có đều đặt hết lên cô, nhưng anh không thể thổ lộ tình cảm mình cho cô vì cô quá cao quý đến nỗi anh nằm mơ cũng không thể với tới được. Cả đời này, mãi mãi...
Tình cảm anh dành cho cô anh chỉ dám trôn vùi nơi tận cùng của trái tim anh.
Anh chỉ yêu mình em... Em có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top