Chap 6: Tỉnh giấc!!!

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà hoang sơ mà cháu gái Ma Lạc Tịnh bị đưa vào. Ông vội vàng nhảy ra khỏi xe, chạy đến chỗ ngôi nhà.

Căn nhà bị khóa trái, ông không ngại ngần dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa gỗ làm nó gẫy ra làm đôi.

Bước vào trong căn nhà một không gian ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Ông chạy thẳng lên lầu, mở từng căn phòng để kiểm tra. Căn nhà có đầy bụi bẩn và tơ nhện phủ kín, ông không suy nghĩ nhiều, đưa tay gạt chúng sang một bên và bắt đầu tìm kiếm.

Ông đưa tay mở cánh cửa của căn phòng cuối cùng trong căn nhà, nỗi tuyệt vọng đã lên tới đỉnh điểm. Ông bước vào căn phòng. Không như ông dự đoán, căn phòng này không còn những mảng bụi và tơ nhện phủ kín nữa mà được quét dọn sạch sẽ.

Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là giữa căn phòng, một chiếc giường phủ đầy máu tanh cùng với đó là chiếc váy cháu gái ông mặc hôm nay trơ trọi rách tan nát ở cuối giường, đồ đạc bị đập phá vứt lung tung xuống đất.

Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ông đã chuẩn bị tâm lí nhưng thần sắc cũng không khỏi thất kinh.

Ông đi đến bên cạnh chiếc giường một cách vô thức, ngồi sụp xuống đất, cầm chiếc váy rách nát đẫm máu ấy mà ôm vào lòng, nước mắt lăn trên má từ lúc nào không hay.

Ông đến muộn rồi sao? Tên đàn ông xuất hiện trong đoạn video là tên ấu dâm nổi tiếng. Không cần suy nghĩ ông cũng biết là nó làm gì cháu ông.

Nhưng con bé đâu?

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Daily cùng người của mình đã đến. Chứng kiến cảnh tượng Ma Lạc Tịnh ôm chiếc váy của tiểu Nhiên, trên mặt thấm đẫm nước mắt, trong lòng anh như có hàng vạn cây kim đâm thẳng vào trái tim yếu ớt đau buốt.

Tay anh vô thức nắm lại, anh đấm sầm vào cánh cửa phòng. Những giọt máu đỏ thẫm tuôn ra, anh không hề cảm thấy đau đớn, nỗi đau về thể xác này có là gì với nỗi đau của trái tim anh. Anh gào lên.

"Mau tìm con bé, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên đất nước này. Phong tỏa các cửa an ninh của sân bay, tàu điện,... tất cả những phương tiện giao thông ở đây, bắt bằng được tên đó cho tôi. Còn nữa, các người phải tìm được con bé, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ chưa."

"Rõ" Mấy tên vệ sĩ hoảng sợ đáp lại.

Nói xong , Daily đến bên giường, đỡ Ma Lạc Tịnh đứng dậy đi về Ma gia nghỉ ngơi. Sau đó căn nhà được phong tỏa một cách nghiêm ngặt để điều tra.

Ma Tử Nhiên mất tích, cả Ma gia chìm vào bi thương. Nếu ai là thân thích của Ma gia chắc đều biết cô là người hòa đồng, đáng yêu và tinh nghịch đến nhường nào.

Ai gặp cô cũng muốn gần cô thêm một chút nữa. Hưởng thụ tình cảm ngọt ngào cô dành cho họ.

Vắng cô, Ma gia như chìm trong u uất của nỗi bi thương. Còn Ma phu nhân_Tề Khanh, bà đã mất bình tĩnh không nói năng gì, lao thẳng vào phòng điên cuồng gọi điện ra lệnh tìm kiếm mọi ngõ ngách, tìm ra bằng được con gái sau khi nhận tin Ma Tử Nhiên mất tích. Ma gia vẫn không ngừng tìm kiếm.

Ma tổng thương yêu con gái thế nào không ai không biết, ông nhận tin con gái bị kẻ ấu dâm nổi tiếng bắt cóc mất tích thì tức giận đến trụy tim. Ma phu nhân thay mặt Ma tổng giao công ty cho An Lạc giám đốc tiếp quản tạm thời. Còn bà ngày ngày ngồi nhà chắp tay cầu nguyện cho con gái. Ma gia rơi vào bóng tối.

___________________________

****Nhưng*******

Có một chuyện mà không một ai nghĩ đến...

Ở một nơi nào đó, trong căn phòng công chúa quá chi là lộng lẫy đầy lạ lẫm, được trang chí theo gam màu nóng - màu đỏ, có một cô gái xinh đẹp trên người gắn chi chít các thiết bị y tế đang nằm bất động trên chiếc giường công chúa được trang trí tỉ mỉ. Phía chân giường là quyển sổ bệnh án ghi những thứ khiến người đọc có tâm trạng khá phức tạp:

"Ngày 1( khi mới được cấp cứu):Chấn thương bán cầu não phải, nhiều vết xây xát ngoài da nghiêm trọng, xuất huyết dạ dày do có một va chạm mạnh vào bệnh nhân. Kết luận: Bệnh nhân đã hoàn toàn mất đi chi thức - người thực vật.

Ngày 39: Bệnh tình không mấy tiến triển, yêu cầu rút máy thở và bình sinh dưỡng để bệnh nhân bớt đau đớn.

Ngày 92:Bệnh nhân đã có ý thức, có lẽ một thời gian ngắn nữa sẽ tỉnh lại.

Ngày 150:Ngón tay bệnh nhân đã cử động- Dấu hiệu của việc tỉnh lại"

.......

Những tháng ngày điều trị quả là mệt nhọc. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt long lanh như sao sáng dần dần hé mở. Do cô đã làm bạn với bóng tối quá lâu nên mắt có chút nhức nhối. Cô cảm thấy ánh sang có chút mạnh. Dường như những ánh nắng đang mừng, nhảy múa len qua rèm cửa soi chiếu khắp căn phòng. 

Cô đang ở đâu đây? Một nơi thật lạ lẫm. Cô không thể nhớ ra bất kì điều gì cả...

Sao lại như vậy?

Thật ra, cái hôm tử thần cận kề, cô đã trốn thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương.

 Khi cô đang ở trong xe trước cửa căn biệt thự ông cô đỗ lại nghịch điện thoại, một người lạ mặt tóc vàng óng, mắt xanh gắn biểu tượng của Ma gia trên áo đưa cho cô một lon nước khoáng nói là ông nội đưa cho cô, sợ cô khát.

Đùa gì vậy? Cô đời nào tin chứ! Ông cho cô uống nước khoáng đóng chai? Chẳng thà cho cô chết khát còn hơn!

Ông cô rất cẩn thận nên không bao giờ cho cô ăn đồ ăn ngoài vậy mà bây giờ đem cho cô nước uống đóng chai sao? Cô đâu có ngu.

Vậy đó, cô nhận lấy lon nước từ người đàn ông kia, mở nắp và đưa lên miệng uống. Thính giác của cô rất nhạy cảm (ai bảo cô là con cháu của Ma gia chứ) vì vậy cô biết bên trong có bỏ thuốc an thần nên đã đổ một nửa lon xuống sàn xe và nằm lăn trên ghế sau.

Người đàn ông kia sau khi thấy cô nằm bất động trên xe đã kêu một người đàn ông khác lên ghế lái và đưa cô đi.

Má ơi, tên đó là tên ấu dâm nổi tiếng đó.

Ấu dâm!!!

Hắn trở cô đến một căn biệt thự cũ nát, bế cô vào trong một căn phòng được coi là sạch sẽ nhất, đặt cô xuống giường. Dùng một bàn tay gớm ghiếc vuốt khuôn mặt mịn màng của cô, tay còn lại luồn xuống chiếc váy mỏng manh của cô dùng sức xé toạc.

Trong mắt hắn bây giờ toàn là hình ảnh cô- người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Cơ thể trắng ngần thoang thoảng mùi hương tinh tế của thiếu nữ 18 phảng phất khiến hắn không thể kiềm chế dục vọng hừng hực đang bùng cháy ở phần dưới của cơ thể.

Bộ phận nam tính của hắn cương lên. Hắn không thể kiềm chế nữa rồi. Hắn đã được trả một số tiền vô cùng lớn để cưỡng hiếp cô. Mới đầu hắn nghĩ cô phải xấu cỡ nào mà phải thuê người để làm việc đó nhưng hắn ta đâu ngờ cô lại xinh đẹp như vậy.

Tên này đâu có biết là không ai dám làm vậy với cô chứ. Trong lòng hắn lúc này đang sung sướng vô cùng.

Trúng mánh rồi!

Cặp mắt xếch của hắn nhìn chằm chặp vào cô nghĩ gì cô để cho hắn được yên ổn chứ. Tay của cô lần theo mép đầu giường đến bên chiếc bàn ngay bên cạnh, vớ một chiếc đèn cổ, đập thật mạnh lên trên đỉnh đầu của tên cầm thú trước mắt.

Hắn kêu lên như trọc tiết, máu đỏ tuôn ra xối xả như suối. Hắn lăn lộn trên nền nhà giá lạnh.

Tay chân quờ quạng ra khắp nhà. Đồ đạc mọi thứ bị hắn hất tung đi. Cả căn phòng gọn gàng bị hắn bới lên chỉ trong vòng vài phút.

Một lúc sau, hắn nằm bất động ở đấy. Cô ngây người ngồi nhìn. Một cơn gió lạnh,thổi qua, cô rùng mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ.

Chạy lại bên người đàn ông kia, cởi chiếc áo sơ-mi của hắn khoác lên người, sau đó khoác chiếc áo vest bên ngoài.

Quay người chạy.

Tên đàn ông từ nãy nằm bất tỉnh chợt trợn hai con ngươi trắng bệch, bám vào ống chân nhỏ nhắn của cô, kéo mạnh lại phía sau. Cô ngã một cách đau đớn. Không khỏi giật mình hoảng loạn hét lên.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô dùng sức gỡ hai bàn tay của tên kia ra, dùng móng tay của mình bấm chặt vào lòng bàn tay của hắn đến túa máu rồi cô đứng dậy, cắm đầu chạy thục mạng.

Thời tiết không gọi là ấm áp nhưng cô đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh từ khi nào. Tên kia gượng dậy đuổi theo cô. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến lúc kiệt sức.

Cô cứ chạy mà cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu.

Lúc này, mặt trời đã xuống chân núi, tên đàn ông kia vẫn đuổi theo.

Cô trốn ở một bụi cây rậm rạp. Nằm thật thấp xuống.

Khu rừng này là khu rừng hoang nên động vật nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, hà hơi vào giữa hai lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Vết thương do ngã khi chạy trốn bị cành cây khô cứa vào túa máu.

Cô đau đến chảy nước mắt. Những giọt nước mắt chảy ướt đẫm cả cánh tay. Cô đưa tay bịt chặt miệng để không khóc thành tiếng. Cô ngước mắt nhìn bầu trời tối mịt, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Cô ngủ thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn ngào từ lúc nào không hay!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top