chap 5: Chờ đợi!!!
Ma Lạc Tịnh trừng mắt gằn giọng nói:
"Mày thử đụng vào con bé xem, tao sẽ không để mày được sống yên ổn. Một con tép riu như mày mà đòi làm hại cháu gái tao sao? Đừng ảo tưởng nữa."
Mạc Cung Kiến nhẹ nhàng mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười điên dại lộ vẻ đau đớn, hận thù.
"Ông đang đe dọa tôi ư? Phải làm ông thất vọng rồi, tôi không còn là Mạc Cung Kiến của ngày xưa nữa rồi. Tôi chẳng còn gì để mất nữa nhưng ông thì có đấy. Nghe nói cháu gái ông là đại mỹ nhân mang trong mình nét đẹp đặc trưng của phương Đông, nếu tôi hủy hoại khuôn mặt đó, cơ thể đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông thử nghĩ xem."
Ma Lạc Tịnh tức giận đứng bật dậy.
"Mày đừng có đụng vào nó. Ân oán giữa hai chúng ta, mày và tao tự giải quyết. Mày mà đụng vào một sợi tóc của con bé tao sẽ không tha cho mày đâu."
Mạc Cung Kiến mỉm cười khả ố, nụ cười gợi đòn hết sức, đưa tay giơ lên không trung. Cô gái váy đỏ bên cạnh lập tức đưa cho hắn một chiếc bộ đàm, hắn đưa mắt nhìn Ma Lạc Tịnh. Có lẽ ông đã đoán ra được điều gì đó, chạy vội về chỗ hắn ta. Nhưng ông trời không cho ông được như ý, hàng chục tên áo đen chĩa ống súng đen ngòm vào ông, chuẩn bị cho cơ thể ông biến thành chiếc tổ ong đẫm máu. Ông dừng chân, tên súc sinh trước mắt cười to hơn nữa, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà. Hắn nhả từng chữ nhẹ nhàng vào bộ đàm.
"Hành động đi."
Sau tiếng ra lệnh của hắn, một tiếng "Rõ" vang lên rành mạch. Một chiếc màn hình dược đem đến, đặt trước mặt Ma Lạc Tịnh. Màn hình sáng lên. Trong màn hình là hình ảnh cô gái đang nằm ngủ trong ghế sau của chiếc ôtô. Bên cạnh là chiếc điện thoại còn sáng màn hình, dưới đất là chai nước khoáng đổ nước tung tóe. Cô ngủ rất say sưa, những hàng mi rủ xuống như cây liễu xanh mướt. Mái tóc mượt mà xõa xuống che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp động lòng đó. Phiến má cô ửng hồng. Bờ môi nhỏ cong lên khiến ai nhìn cũng phải nuốt một ngụm nước bọt.
Hơi thở của cô đều đều, an tĩnh khiến bất kì ai cũng không muốn làm phiền cảnh xuân.
Chợt có một người mở cửa xe, bước lên ngồi vào ghế lái quay người lại về phía vô lăng. Nổ máy. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Cô vẫn không hay biết gì. Cũng phải thôi, chai nước mà cô vừa uống là do hắn bỏ thuốc an thần vào mà.
Chiếc xe cứ chuyển động đều đều, không nhanh cũng không chậm. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã rẽ vào một đường quốc lộ không một bóng người. Rẽ tiếp vào một con đường mòn nữa, chiếc xe bắt đầu đi trên con đường núi gập ghềnh. Ma Lạc Tịnh lo lắng ngồi chăm chú nhìn vào màn hình, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi từ lúc nào. Ruột gan ông cứ quặn lên, ông rất nóng ruột nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm.
Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh mãi cho đến khi dừng lại trước một căn nhà hoang tồi tàn, rêu phủ xanh mướt những bức tường loang lổ, tên giấu mặt trong xe nhẹ nhàng đưa tay bế thân hình thanh mảnh của cô.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt diễm lệ của cô, cười ngây dại sau đó bước chân vào trong căn nhà đó. Không cần biết sau đó như thế nào, Ma Lạc Tịnh đã đoán ra thủ đoạn của tên cầm thú này rồi.. Mạc Cung Kiến quay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Ma Lạc Tinh không chút kiêng dè, nói bằng giọng nghiêm túc, lạnh lùng.
"Hãy chào tạm biệt cháu gái ông lần cuối đi. Tôi sợ là không còn lần sau nữa đâu."
Ma Lạc Tịnh giận giữ hét lên, ông hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Ông không thể mất con bé.
"Mày thả nó ra, có giỏi thì giết ông già này này. Đừng động vào nó. Thả nó ra ngay cho tao."
Trong 5 năm qua, có lẽ đây là giây phút mà Mạc Cung Kiến vui nhất.
Ma Lạc Tịnh nhìn thấu người đàn ông trước mắt. Một con người lương thiện, chín chắn đã bị Ma Lạc Tịnh ông làm cho ra nông nỗi này để rồi chính cháu gái ông phải là người gánh chịu ư? Ông đã tạo ra cái nghiệt gì vậy!
Ma Lạc Tịnh quỳ rạp xuống đất, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má màu đồng của ông. Nước mắt sao? Ông đưa tay lên má sờ thử mới nhận ra là mình đã khóc từ lúc nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông đổ lệ trong hơn năm chục năm qua.
Sao có thể không khóc được chứ? Đứa cháu gái ông luôn dõi theo trong từng bước chân trong cuộc đời, là người đầu tiên dám đứng trước mặt ông lớn tiếng cãi lại ông. Người mà đứng trước mặt ông lúc giận dữ mà không hề sợ hãi. Người mang đến cho ông nhiều tiếng cười cũng như nước mắt nhất. Người quan trọng nhất trong cuộc đời ông.
Tất cả đã kết thúc rồi sao? Không, ông sẽ không để chuyện đó xảy ra.
" Hãy thả con bé ra, tao xin mày. Tao cắn răng cắn cỏ xin mày. Hãy tha cho nó. Nó là một cô bé tốt, lương thiện. Hay để cho nó được sống. Mày giết nó, ân oán bao đời vẫn cứ tiếp diễn. Mày thích loanh quoanh trong cái vòng luẩn quẩn của việc báo thù sao? Mày hãy nghĩ lại đi, tao xin mày..."
Ông hạ thấp bản thân mình quỳ xuống đất cúi đầu cầu xin hắn.
Cha mẹ Ma Lạc Tịnh chết, ông không có bất cứ cảm xúc nào mà khi biết cháu gái của mình gặp nạn. Ông chỉ hận không thể đem mình ra thế thân cho cô.
Mạc Cung Kiến nhìn xuống phía dưới chân mình thấy Ma Lạc Tịnh không khỏi có một cảm xúc sảng khoái. Lần đầu tiên hắn thấy lão già cao cao tại thượng kia hạ thấp tôn nghiêm của mình đi cầu xin một người. Không ngờ đứa cháu gái kia đối với lão già này thật quan trọng.
Trong lòng Mạc Cung Kiến trở nên chua xót. Hắn cũng từng có người để lo lắng nhưng người đó đã đến một nơi rất xa. Đang chờ hắn!
Ma Lạc Tịnh đau khổ nói nhưng Mạc Cung Kiến vẫn không để tâm. Ông thật sự rất nóng ruột. Ông không còn thời gian để cầu xin hắn nữa.
Trong lúc Mạc Cung Kiến đang chìm trong hạnh phúc vì đã báo thù cho người thân, Ma Lạc Tịnh xoay người, dùng một quyền dáng thẳng vào sau gáy của tên cận vệ đứng gần đó, cướp súng chĩa thẳng vào khuôn mặt phát ói của Mạc Cung Kiến. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian chưa đầy 1 giây. Tất cả đều ngây người, họ đã quá chủ quan với lão già này rồi. Mạc Cung Kiến là người ngạc nhiên nhất, hắn mở to mắt nhìn vào họng súng đen ngòm mà Ma Lạc Tịnh đang chĩa vào người mình.
Người của Mạc Cung Kiến cũng phản ứng rất nhanh, họ lấy súng chĩa vào người Ma Lạc Tịnh. Khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
Ông đã thực sự tức giận. Nếu cháu gái ông mà có mệnh hệ gì, ông sẽ phát điên lên mất. Tên khốn kiếp trước mắt khiến ông chỉ muốn giết người.
Ông cố kìm nén nói bằng giọng nghẹn ngào cầu xin Mạc Cung Kiến.
" Mày hãy thả con bé ra, nó là người vô tội. Mày đừng làm nó tổn thương."
Mạc Cung Kiến từ từ nhét tay vào túi quần, vẻ mặt bất cần của hắn vênh lên cười mỉa mai, đôi mắt đỏ rực nhìn như muốn uống máu Ma Lạc Tịnh:
"Dẫu cho tôi có chết tôi cũng phải kéo theo cháu gái ông đi cùng.."
"Đoàng.. ...đoàng...đoàng.." Mạc Cung Kiến chưa nói hết câu, hàng loạt tiếng súng mạnh mẽ vang lên.
Ma Lạc Tịnh đã phát điên thật rồi, ông đã mất bình tĩnh.
Hàng loạt những viên đạn bắn tới tấp vào người Mạc Cung Kiến.
"Huỵnh"
Hai chân của Mạc Cung Kiến khụy xuống. Đưa mắt nhìn thân mình không khác gì tổ ong thì sững sờ. Máu từ miệng chảy ra như thác. Những giọt máu tanh nồng nhuốm đỏ nền nhà giống như một vườn hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Cảnh tượng thật nhức mắt. Hắn nằm trên vũng máu, tắt thở, chết không nhắm mắt.
Những người dám động đến Ma Lạc Tịnh cái kết luôn luôn nhận phải là cay đắng.
Người của Mạc Cung Kiến bất ngờ, không ngờ ông dám ra tay thật. Họ đang định nhắm bắn ông thì ông ra tay bắn chết từng người một. Từng cơ thể đổ rạp xuống đất. Những người còn lại sợ hãi buông súng. Quỳ xuống, giơ hai tay lên trời xin đầu hàng.
Sau những tiếng súng vang dội, một đội quân đang chờ sẵn lệnh xông thẳng vào căn phòng, áp chế hơn chục tên cận vệ của Mạc Cung Kiến chưa bị Ma Lạc Tịnh giết chết đưa đi lấy khẩu cung.
Ma Lạc Tịnh lúc này tỏ ra bất an, ông vội vàng chạy ra ngoài cửa, lên một chiếc xe mà hộ vệ chuẩn bị sẵn, phóng hết tốc lực. Con đường mà trong video có xuất hiện, ông nhớ như in. Ông nhả phanh và cứ thế phóng thật nhanh đến chỗ cháu gái ông đang bị giam giữ.
"Cầu trời, mong con bình an, ông đến đây. Hãy đợi ông."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top