Chap 3: Hôn ước.

"Khiết Thần?"

"Nhiên nhi!"

Trước mặt Đỗ An Nhiên là một chàng trai tuấn tú, không định hình được gì cô đã được bao bọc bởi cái ôm của người ấy, âm thanh phát lên.

"Tớ nhớ cậu phát điên lên đấy, Nhiên nhi!"

Mạc Khiết thần vui vẻ nói, môi nở nụ cười tươi rói.

"Này, cậu làm gì thế?" Đỗ An Nhiên đỏ mặt, hai tay đẩy người đang ôm mình ra nhưng với sức lực của một cô gái mười chín tuổi sau đối lại được với chàng trai hai mươi lăm tuổi.

"Mạc Khiết Thần, anh buông chị tôi ra, mau!" Đỗ Bạch Niên mặt hằm hằm đi tới, kéo người đang ôm chị mình ra.  Cậu đang tức giận, vô cùng tức giận. Anh ta là ai? Và tại sao lại ôm chị của cậu như thế? Trong nhà lại chẳng ai phản đối.

Luyến thuyết buông Đỗ An Nhiên ra.

Thật là tức.

Thật là tức mà. Ôm vợ tương lai của mình không được sao? Mà nghĩ lại việc này cũng không đúng cho lắm. Em trai của An Nhiên vẫn chưa từng thấy hay biết Mạc Khiết Thần anh lần nào. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi mà.

"Xin lỗi vì đã thất lễ." Anh cuối đầu xin lỗi. Mạc Khiết Thần hai mươi lăm năm tung hoành trong xã hội chưa biết xin lỗi là gì và cũng chưa từng đặt hai chữ đó vào từ điển. Nếu như mà để người ngoài nhìn thấy hình dạng anh hiện giờ thì chắc là ảnh phải đào hố mà chui xuống chắc luôn, nhục quá hà.

"A..a, không sao đâu, cậu ngẩng đầu lên đi." Đỗ An Nhiên nói. Thật là chuyện hồi nãy không có gì đâu. Mọi người trong nhà cũng thường ôm cô nên cũng chẳng sao.

Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt An Nhiên ở trước mặt mình. Gần đến nỗi hô hấp của cô hắn cũng có thể cảm nhận được.

A! Chết mất! Chết cậu mất! Gần... gần như vậy.... nuốt "ực" một cái, cậu chạy như điên ra sau lưng người mẹ của mình, thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa là cậu không kiềm chế được rồi.

Hazzz, coi như việc tạo ấn tượng trước mặt cô sau mấy năm đã tiêu tan kế hoạch hết rồi. Cậu chỉ biết khóc ròng trong lòng, đặt ra biết bao nhiêu là kế hoạch nhưng điều thất bại.

"Hazzz, cái thằng nhóc này." Đỗ Bạch Minh chỉ cần biết ôm mặt, lắc hầu và thở dài. Đỗ con nhỏ rồi mà còn này nọ.

"Mẹ, con nhớ mẹ quá đi mất." Đỗ An Nhiên ôm Kim Túc và òa khóc như một đứa trẻ. Xa người mẹ sinh ra mình mấy năm trời, cô thật nhớ.

"Mẹ cũng nhớ con lắm." Kim Túc ôm Đỗ An Nhiên, xoa đầu đứa con gái của mình rồi nói. "Để mẹ xem con gái mẹ như thế nào?" Đẩy Đỗ An Nhiên ra rồi nở nụ cười hiền hậu.

"Con gái mẹ xinh quá, nhưng con gầy đi quá, Niên ăn hiếp cơn đúng không?"

"Mẹ ơi, chỉ có chị ấy ăn hiếp con thôi. Con nào dám." Từ xa Đỗ Bạch Niên nhếch mép cười.

"Mẹ!!!! Niên, nó ăn hiếp con hoài luôn á!" Vừa mới nín khóc, nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Cô lại òa khóc tập hai.

"Ý em là ăn xong rồi hiếp đấy à?" Đỗ Bạch Minh tủm tỉm cười, sau đó cả kháng phòng im lặng, năm đôi mắt mười con mắt nhìn anh chằm chằm...

"Ấy, con chỉ đùa, con chỉ đùa thôi." Tưởng đùa sao, anh đây cảm nhận được mùi chết chóc trong đây rồi, đương nhiên phải xóa tội trước khi bị phán xét của tử thần.

"À phải rồi. Mẹ, anh ấy cùng với dì ấy là ai vậy?" An Nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt trong phòng.

"À, mẹ chưa giới thiệu thì phải?" Nói rồi Kim Túc chỉ qua Liễu Lam. "Người đó là Liễu Lam, sau này sẽ là mẹ chồng của con." Chỉ qua Mạc Khiế Thần "còn người đó là chồng con"

"Chào con!" Liễu Lam tươi cười nói.

"Dạ, con chào cô." Cung kính, cô chào lại.

"An Nhiên đáng yêu quá!" Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đưa tay xoa đầu Đỗ An Nhiên. Tay còn lại thúc mạnh vào lưng người nào đó đứng sau lưng mình làm tên đó la oai oái.

Tong. Một lần nữa Mạc Khiết Thần lại là tâm điểm cho sự chú ý của Đỗ An Nhiên.

Bước ra trước mặt Đỗ An Nhiên, cậu gãi đầu cười trừ, ánh mắt nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn vào mặt cô. "Chào... chào em. Anh... anh là... Mạc... Khiết Thần."

"Mạc Khiết Thần? Em chào anh, Khiết Thần." Nói rồi cô nở một nụ cười ngay lúc đó anh ngước mặt lên nhìn cô, và... tôm luộc.

"Hở? Anh bị sao vậy? Sốt à?" Nói rồi cô đưa tay lên đặt lên tráng anh, tay còn lại đặt lên tráng mình.

"Anh.... anh xin lỗi!" Nói rồi lại chạy ra sau lưng Liễu Lam trốn tập hai.

"Xin lỗi cháu nhé, thằng nhóc nó cứ ngượng khi đứng trước mặt người khác." Liễu Lam nói, trong lòng thầm chửi rủ thằng con quý tử của mình, đã cho nó một đống cơ hội để tỏa sáng trước mặt vợ rồi mà vẫn vậy.

"Đúng rồi." Như nhớ ra gì đó, Đỗ An Nhiên xay qua nhìn người mẹ mình. "Mẹ chồng? Rồi còn chồng? Ý mẹ là sao?"

"Từ từ, con ngồi xuống trước đã rồi mẹ sẽ nói." Hài lòng với phản ứng của cô. Kim Túc cứ tưởng đứa con gái này của cô sẽ nhảy cẩn lên khi nghe tới việc mẹ chồng hay chồng, ai ngờ con bé lại bình thường tớ mức không bình thường đến vậy.

Cô ưu ưu nhã nhã ngồi xuống ghế, Mạc Khiết Thần sau khi bị người mẹ Liễu Lam uy hiếp cuối cùng cũng đã dám ngồi kế cô mặc dù người đầu sông người cuối sông cũng làm cho cậu mặt đỏ như gấc.

Đỗ Bạch Niên vừa ngồi xuống chiếc ghế Sofa kế bên Đỗ An Nhiên, lên tiếng. "Rồi, người nói đi."

"Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng. Nhiên nhi có hôn ước với Mạc gia à không là với thiếu gia của Mạc gia, Mạc Khiết Thần." Kim Túc nâng tách trà lên uống, vẽ mặt bình thản như những cơn gió cấp 1, chẳng để tâm đến mặt của Đỗ Bạch Niên cùng với Đỗ An Nhiên ra sao.

"Có nhầm không vậy, mẹ!" Cô bật dậy khỏi ghế làm Mạc Khiết Thần hết hồn. Đến nước này cô không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.

"Có những chuyện mẹ nhầm nhưng chuyện này thì tuyệt đối không!" Giọng Kim Túc chắc nịch.

"Con không đồng ý! Mẹ xem nào, bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rồi. Những vụ hôn ước này kia còn tồn tại sao?"

"Mẹ biết chuyện này là không đúng nhưng nó đã có từ khi con sinh ra rồi."

"Mẹ à!!!"

"Nhiên, chuyện này cũng không phải là xấu." Câu nói làm cho An Nhiên nhíu mày, Đỗ Bạch Minh ngồi vắt chéo chân, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. "Nếu em kết hôn với Mạc gia việc làm ăn của Đỗ gia sẽ thuận bờm xuôi gió. Bên nhà đó còn rất tốt, em không cần lo nhiều"

"Ý chị ấy không phải thế. Dù gì cũng mới trở về mà lại nói chuyện này được hay sao?" Bên cạnh người chị của mình mấy năm, luôn dõi theo cgij từ sau, chẳng lẽ cậu không hiểu người chị mình nghĩ gì?

"Em có hiểu tình hình hiện đại không vậy? Công ty ta đang lỗ vốn đấy." Giọng Đỗ Bạch Minh vang lên ưu não.

"Nhưng..." Cậu định nói gì nhưng lại bị Đỗ An Nhiên chặn lại.


"Con đồng ý hôn ước!"

"Quá tốt rồi. Vậy hai ngày sau con đi thử váy cưới nhé." Tiếng Kim Túc rõ vui vẻ. Cô cũng rất vui khi người mẹ mình vui nhưng lại nghĩ đến việc hôn ước, ánh mắt cô lại u buồn. Thật lòng cô không muốn lấy chồng sớm như vậy, cô vẫn muốn ở bên gia đình bên người mẹ của mình thêm vài năm nữa.

Cô xúc động bỏ đi, nhưng vừa mới tới cánh cửa lại đụng trúng một cậu nhóc.

Cậu nhóc "A!" Một cái rồi rớt xuống bật thềm. Cậu oai oái nhìn lên người mới đụng mình. "Cô đi đứng kiểu gì vậy..."

"A! Chị xin lỗi. Em có sao không?" Tiếng nói trầm ấm của cô làm cậu nhóc đứng hình.

Môi cậu mấp máy. "Chị... đẹp quá!"

"Cảm ơn em!"



"Thần Phong!" Tiếng nói của Mạc Khiết Thần vang lên.

"Anh?" Cậu tức giận quay sang nói, sau đó lại phóng lên người Đỗ An Nhiên làm cô giật mình, tay lập tức bế lấy cậu. "Em muốn cưới chị này!" 

"HẢ?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai