Chap 2: Gặp lại người bạn cũ.
Cạch.
Tiếng lon nước rướt xuống quầy nước tự động. Đỗ Bạch Niên cầm lên hai lon nước, một chanh một caffe. Thẩy lon nước chanh qua Đỗ An Nhiên rồi khui lon caffee mà uống.
Đỗ An Nhiên chụp được lon nước chanh, không định khui nó uống vì khi xuống máy bay cô hơi chóng mặt nên đành cất nó đi. Mặc dù số lần đi máy bay của cô không ít nhưng mỗi lần xuống lại chóng mặt, đầu nó cứ ong ong cả lên. Thở dài một cái, quay sang Đỗ Bạch Niên, cất tiếng nói. "Niên, ta đi thôi!"
Thấy sắc mặt Đỗ An Nhiên xanh xao, Đỗ Bạch Niên liền lấy ra từ tuối áo khoác một liều thuốc. Ahèm, không phải là cậu chuẩn bị trước đâu, nó tự xuất hiện trước đấy.
"Chị, thuốc."
Hai từ đơn giản mới thoát ra từ miệng Đỗ Bạch Niên làm cô cảm động. Thằng em này, luôn làm chị nó bất ngờ vậy đấy. Đưa tay lên xoa đầu Đỗ Bạch Niên, cô mỉm cười nói. "Cám ơn em trai yêu dấu nhé!"
"Chị, em đâu còn nhỏ."
Đỗ Bạch Niên đỏ mặt gỡ tay chị mình ra rồi dúi liều thuốc vào tay Đỗ An Nhiên. Thật tình, ở đây nhìn người như vậy lại để người chị thấp hơn mình xoa đầu thật là mất hết hình tượng mà.
Bỗng nhiên từ xa phát ra tiếng nói. "Cô chủ, cậu chủ!" Đỗ An Nhiên cùng Đỗ Bạch Niên thắc mắc quay lại nhìn xem, giọng nói này rất quen nhưng chẳng nhớ nổi là ai.
Quay lại nhìn thấy một thanh niên đang chóng tay lên gối thở hồng học. Bộ âu phục đen của người làm cùng với mái tóc đen khiến cho thiếu niên ấy cả người như thân cây đen.
"Kiêu Hạo, sao cậu lại ở đây?" Hai chị em Đỗ Gia thắc mắc lên tiếng.
"Tớ đến đón hai cậu đấy. Thật là, ông chủ nói 4 giờ 30 phút các cậu đến thế là tớ tới lúc 4 giờ và chờ mấy cậu tới bây giờ đấy!" Kiêu Hạo gào thét làm mấy người xung quanh nhìn cậu như sinh vật lạ và thế là làm mất hình tượng.
"Giờ là 7 giờ." Đỗ An Nhiên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở tay, rồi quay sang Kiêu Hạo nói với giọng hốt hoảng. "Thế là cậu ở đây đợi bọn tớ 3 tiếng rồi à?"
"Vâng, ông chủ thật biết đùa luôn cơ đấy, giờ tớ còn buồn ngủ cơ này" Vừa ngáp, Kiêu Hạo vừa nói.
"Này, uống chút cho tỉnh đi." Đỗ Bạch Niên đưa lon caffee vừa mới lấy từ máy bán hàng tự động về.
"Thank you!" Lấy lon caffe từ tay cậu chủ Đỗ Bạch Niên, định cắt vào trong túi thì câu nói của tiếp theo của Đỗ Bạch Niên làm cậu giựt mình.
"Trả tiền tôi đấy!"
Lập tức đem lon caffee trả liền.
Hazz, tên này thật xảo huyệt.
"À đúng rồi, sao không về nhà mà đứng ở đây." Giọng của Đỗ An Nhiên khiến cho hai người giật mình, cũng phải, đứng đây cũng chẳng có ít gì.
" Theo tớ, tớ đưa hai cậu về."
"Ờ!"
"Cám ơn cậu!"
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
"Huhuhu, em không chịu âu, em ghét anh! Huhu"
Một cậu cỡ từ 8-9 tuổi chạy ra khỏi Đỗ Gia, mặt tèm lem nước mắt, hai tay rung rung quẹt dòng nước mắt đi.
Rầm
Cánh cửa Đỗ Gia bị đóng lại với lực rất mạnh, cậu bé bỏ đi rồi.
"Này, Thần, con nhường em một chút cũng không được à?"
Tiếng nói trầm ấm của người phụ nữ vang lên. Người phụ nữ khoảng gần năm mươi nhưng thần thái vẫn rất là quý sờ tộc. Nhìn qua thằng con Mạc Khiết Thần của mình, người phụ nữ lại lắc đầu. Đúng là thằng con cứng đầu.
"Con đã nói rồi, đối với thằng nhóc đó thì phải nghiêm khắc không thôi nó lại leo lên đầu mình mà ngồi." Thanh niên tuấn tú mặt nhăn nhó nói, tay phải cầm chiếc aipat mà dơ cao tưởng chừng như không cho trẻ em chạm lấy nó.
"Con cùng đừng có nghiêm khắc quá chứ, thằng nhóc còn nhỏ mà?"
"Mẹ, Nó không còn nhỏ nữa, giờ đây nó cũng có thể phân biệt đâu là đúng và đâu là sai! Huống chi nó biết đây là nhà vợ tương lai của con mà còn vậy đó, mẹ nghĩ đi, có đáng phạt nó không?"
Mạc Khiết Thần nhăn nhó nói, anh đã phải dạy thằng em hết mức rồi mà nó lại... hazzzz, không biế kiếp trước anh mua xăng cho nó đốt chùa hay gì mà bây giờ lại ránh thằng nghiệp năng vậy nè. Trước mặt anh như một con tiểu quỷ nhưng lại giả ngây thơ trước mặt bố mẹ. Thần Phong ơi là Thần Phong! Nhà ngươi chính là ác quỷ đội lốp thiên thần đấy.
"Hazzz, hồi đó con có khác gì nó đâu!"
"Thôi Liễu Lam à! Thằng nhóc đang ra dáng một người anh trai dạy em đó thôi" Một người phụ nữ hay tay bưng một cái khanh đựng tách trà, đặt xuống bàn rồi lấy từng tách trà đặt lên trước mặt hai người.
"Cám ơn cậu nhé, Kim Túc, bộ nhà chỉ có mình cậu hay sao?" Nhấc tách trà lên uống một ngụm. Liễu Lam chóng tay lên nói rồi lại nhìn qua con trai mình, Mạc Khiết Thần. "Con dâu tương lai của tớ, Đỗ An Nhiên đâu rồi nhỉ?"
Bung!
Đầu anh chính thức bốc khói, mặt đỏ như trái cà chùa. Đưa hai tay lên đập đập và má mình cho tỉnh lại nhưng ai ngờ không tỉnh mà còn đau má. Hết cách, anh đem khuôn mặt đỏ ót quay sang trách khứ Liễu Lam. "Mẹ!!!!"
"Yên tâm đi chàng rể, con bé sắp tới nơi rồi, yên tâm, yên tâm!" Kim Túc bật cười thành tiếng, thằng nhóc đã yêu con bé rồi mà còn ngại ngại ngùn ngùng đồ.
"Mẹ vợ à!!" Hết mẹ rồi tới mẹ vợ, anh hết hiểu nổi, chọc anh có gì vui chứ?
"Bớt ngượng đi em rể, thé nào con bé cũng là vợ hiền của em thôi, giờ chỉ còn vấn đề thời gian." Tiếng nói trầm ấm và cũng không kém phần bá đạo vang lên, Đỗ Bạch Minh đứng dựa vào tường. Tách, miền bánh quy bị anh tách ra hai phần, một phần bỏ vào họng nhai, phần còn lại cầm trên tay lắc lắc.
"Bạch Minh? Anh cũng ở đây sao?" Mạc Khiếc Thần nghi vấn hỏi, giờ này đáng lẽ Đỗ Bạch Minh đang ở công ty làm việc chứ.
"Hôm nay được nghĩ." Đỗ Bạch Minh ung dung đem miếng bánh còn lại bỏ vào họng rồi lại đi ra cánh cửa, mở nó ra. "Ối dà, về rồi đó à, em gái?"
"Vâng, em về rồi." Tiếng nói trong trẻo của Đỗ An Nhiên vang lên, không chút trần chừ, cô nhảy lên, ôm lấy cổ người anh mình xoay vài vòng rồi buông ra. "Em nhớ anh quá đi mất."
"Đừng làm vậy chứ, Khiết Thần sẽ ghen đấy. Anh không dám nói chuyện đó đâu đấy"
"Khuyết Thần?"
"Nhiên nhi!!!"
Trước mặt Đỗ An Nhiên là một chàng trai tuấn tú, không định được gì cô đã được bao bộc bởi cái ôm của người ấy, âm thanh phát lên.
"Tớ nhớ cậu muốn phát điên lên đấy, Nhiên nhi!"
_End chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top