Chap 1: Về lại Tokyo


Trong một quán caffee gần vỉa hè ở Anh, một cô gái tuyệt đẹp mang phong cách người Âu Cổ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt bạc tinh tế ngắm nhìn cảnh dòng người tấp nập phía ngoài.

"Kiều Tâm.... trễ quá!" Đỗ An Nhiên khẽ thì thầm, một lọn tóc cam xoăn nhẹ rớt xuống ngực cô.

.

.

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông được gắn lên cánh cửa vang lên âm thanh khi vị khách tóc nâu đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách!"

Những người hầu đứng ngay hai bên cửa cuối chào cô.

Âu Kiều Tâm ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô bạn mình. Lạc Bối không thích nơi ồn ào nên chắc lại tìm nơi nào thật yên tĩnh và tách biệt với thế giới bên kia mà ngồi.

Ngó một hồi cô đã thấy được người bạn thân của mình, nhanh chân chạy đến bàn Đỗ An Nhiên.

"Nhiên, tớ đến rồi đây!"

Âu Kiều Tâm lên tiếng, ngồi lên chiếc ghế trước mặc Đỗ An Nhiên.

"Cậu trễ quá!"

Đỗ An Nhiên lên tiếng trách móc. Thật tình lúc nào Kiều Tâm cũng là người hẹn nhưng lúc nào cũng đến trễ hơn lịch hẹn hết.

"Xin lỗi, xin lỗi mà!" Âu Kiều Tâm chắp tay trước mặt, nháy mắt một cái, miệng cười cười. "Tại kẹt xe chứ bộ."

"Tha cho cậu đó"

An Nhiên cô biết rõ cái tật này của cô bạn thân này sẽ khiong dứt được nên đanh bỏ qua. Cô biết, cô bạn thân Kiều Tâm này sẽ không hẹn cô ra khi không có chuyện đâu. Nghĩ xong cô lại nói "Cậu hẹn tớ ra có việc gì không?"

"À! Chút nữa là quên luôn." Càng ngày càng lú lẫn, đến nỗi cái chuyện này Kiều Tâm cũng quên, thật là.

"Đây là hồ sơ, visa và vé máy bay của cậu và tên Niên kia" Nói rồi Kiều Tâm lấy một sấp hồ sơ, đặt lên bàn.

"Hồ sơ? Visa? Vé máy bay?"

Gì cơ, cô có nghe nhầm không? Tự nhiên lại đưa cô ba cái đó làm gì? Đừng nói là....

"Đúng như cậu nghĩ trong đầu đấy! Daddy của cậu nói cậu phải về Nhật gấp đấy, đưa luôn Kêu Niên về"

Như biết được trong đầu cô bạn nghĩ gì, cô giải thích cặn kẽ ra. Hazzz, cũng dễ đoán cô bạn nghĩ gì, mặt An Nhiên hiện lên hết rồi đâu.

'Về Nhật', hai từ đó cứ ong ong thế. Lúc trước đuổi cô như đuổi tà qua đây rồi giờ kêu về, ác quá a~~~! Cô đang muốn yên ổn, tại sao họ không cho yên thế nhỉ? Cuộc sống bên đây đang tốt mà?

"Tại sao tớ phải về gấp?" Đỗ An Nhiên thở dài, đành thuận theo thôi chứ làm gì được. Cô biết quá rõ tính daddy mà, cô mà không về lại có chuyện lớn nữa mà xem.

"Tớ chẳng biết! Hỏi hoài cũng chẳng trả lời tí nào."

Âu Kiều Tâm nằm dài xuống bàn, mồm luôn bảo "Mệt quá hà!".

"Sao mệt thế? Chẳng phải lúc nào cậu cũng được tự do bay nhảy mà không cần làm gì sao? Như kiểu ăn không ngồi rồi ấy!"

Hút một ngụm nước, An Nhiên lôi sấp giấy tờ bỏ vào túi sách, mồm vẫn cứ nói như đang ám chỉ gì đó.

"Thôi! Đừng nghĩ tớ rảnh vậy chứ! Vì cậu mà tớ phải tranh thủ làm mấy cái giấy tờ này trong vài tiếng đấy! Mệt lắn đấy!"

"Lúc nào cũng than mệt! Mà cậu có về chung với chúng tớ không?"

"Không, các cậu cứ về trước. Tớ sẽ về sau"

"..."

"Vậy thôi, tớ về trước!" Nói rồi không kịp cho Kiều Tâm phản ứng, cô đặt một tờ chi phiếu lên bàn rồi rời đi. Để lại Kiều Tâm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô để rồi vò đầu bức tai, thầm chửi rủa. 'Bạn tốt thật đấy! Giúp nó xong rồi không có một lời cảm ơn mà về luôn?'

.

~~~~~~~~~~~~~~

.

Trung cư tầng thứ 3, phòng 145.

Cạch.

Tiếng mở cửa, kèm theo nó là những tiếng sột soạt của việc cởi đôi giày.

"Chị về rồi đây!" An Nhiên lên tiếng rồi đi thẳng ra sofa phòng khách mà ngồi, thở phì phò vì mới xuống khỏi xe buýt, đông muốn nghẹt thở. Cũng sớm thôi cô sẽ về lại Nhật và ra rời nơi này, cũng không nở, cô ở đây cũng khoảng 3 năm rồi, thật là không nỡ!

Bỗng nhiên cô cảm thấy trên má mình có gì lạnh lạnh, xoay qua liền thấy một ly thủy tinh bên tronglaf nước cam, nhìn lên cao là khuôn mặt của người em trai cô, Đỗ Bạch Niên.

"Cám ơn em nhiều, Niên!" Cô tươi cười cầm lấy ly nước cam, lâu rồi thằng em mới pha cho uống cơ đấy, bình thường đa số là cô làm cho nó uống, hôm nay tự nhiên lại pha cho cô, kì lạ nha.

"Sao rồi? Âu Kiều Tâm hẹn chị ra không phải chơi thôi chứ?"

Thả mình xuống sofa, Đỗ Bạch Niên uể oải lên tiếng.

Đưa ly nước cam lên miệng, uống một ngụm, chất lỏng màu cam tràng vào cổ họng, ực một cái, đem chúng nuốt hết. Cô quăng sắp hồ sơ lên bàn, tay lắc lắc chiếc ly, chất lỏng theo đó mà xoay tròn, nói.

"Xem đi!"

"Gì thế?"

"Tập hồ sơ!"

"Làm gì?"

Đỗ Bạch Niên cầm lấy sấp hồ sơ, ánh mắt nguy hoặc nhìn Đỗ An Nhiên nhưng lại chỉ thấy một cái liếc xéo từ người chị, đành ngộm mồm mà mở ra xem.

"Cái này là mấy giấy tờ để về nước?"

"Đúng, chúng ta sẽ về nước trong tối nay!" Đỗ An Nhiên đặt ly nước cam lên bàn, chóng tay nhìn Đỗ Bạch Niên, nói. "Em nghĩ sao, Niên?"

"Nếu chị về thì em sẽ về." Đỗ Bạch Niên ưu ưu nhã nhã nói.

"Nếu chị không về thì sao?"

"Chị à, em sống với chị nhiều năm rồi, chẳng lẽ người em này không hiểu ý chị?"

Câu hỏi của An Nhiên vừa dứt lại bị Đỗ Bạch Niên đáp lại khiến cô đứng giọng. Ý của Bạch Niên không phải không đúng, dù sao Bạch Niên cũng sống chung với cô lâu rồi lại còn rất thân với cô, đâm ra cô nghĩ gì nó đều biết.

"Giờ?"

"Khoảng 22 giờ!"

Lời nói không đầu, không đuôi của Đỗ Bạch Niên được cô đáp lại một cách nhanh-gọn-lẹ. Nếu như nói Đỗ Bạch Niên hiểu cô khi cô chỉ mới nghĩ nhưng Đỗ An Nhiên lại hiểu cậu khi cậu chỉ hỏi bằng một từ hay một chữ mà Bạch Niên phát ra.

"Thôi, giờ chị ngồi đây xem phim đi, để em soạn đồ."

Nói rồi cậu đi vào phòng. Tính ra có đứa em lạnh cũng không phải không tốt nhỉ. Ít nói nhưng lại luôn yêu chiều cô, gái theo nó cũng nhiều lắm nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt đầy *thâm tình*, cô cũng rất may mắn có một người em trai như vậy đấy.

Thế là cô không cần phải làm gì cả, tất cả Đỗ Bạch Niên điều làm hết. Chỉ cần tối lên máy bay là được.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai