Phần 3
Những hành động của Vy đã lọt vào mắt của bà cô, cậu và ả. Bỗng nhiên cậu bước lại nắm tay cô nói:
- Con xin phép được dẫn Vy ra ngoài dạo một chút
- 2 đứa đi đi. Nhớ về sớm mai còn đi làm_ Bà cô nói. Khi vừa nghe xong cậu kéo cô ra ngoài khi ra sau nhà cô cậu buông tay cô nói:
- Em thích anh tôi!?
- Sao..sao cậu hỏi như vậy?_ Cô ấp úng nói
- Em có tình cảm với anh tôi?_ Cậu nắm lấy vai cô ép vào bức tường gần đó
- Anh...anh..làm gì vậy? Buông tôi ra_ Cô bướng bỉnh nói tay đẩy cậu ra
- Tôi không muốn hỏi lại lần nữa trả lời mau_ Cậu tiến mặt lại gần mặt cô
- Đừng tôi nói anh của anh rất giống một người tôi yêu lúc nhỏ anh ấy có việc nên phải ra nước ngoài từ đó đến nay tôi vẫn luôn cố tìm kiếm anh ấy đến khi gặp anh của anh tôi có cảm giác người ấy rất gần với tôi nên tôi luôn tìm cách để đến gần với anh ấy nhưng đến năm tôi học lớp 11 thì nhận ra mình đã có tình cảm với anh ấy_ Cô nói
- Vậy người ấy trước khi đi có đưa em cái gì để sau này tìm nhau không?_ Cậu hỏi
- Có. Là một sợi dây chuyền cặp_ Cô nói
- Cô có đem theo không? _ Cậu hỏi
- Tôi để nó trên phòng để tôi đi lấy_ Cô nói mà không biết nãy giờ ả ( chỉ An) đã nghe và chạy lên phòng của cô vẫn lấy mất sợi dây và trở về phòng mình còn cô khi lên phòng thì thấy mọi thứ lộn xộn cô vội chạy lại cái bàn trang điểm thì thấy sợi dây chuyền được cất trong chiếc hộp đã bị mất liền gọi điện cho cậu
- Anh ơi sợi dây chuyền của em bị ai lấy mất rồi - Cô nói những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống cậu nghe cô nói xong thì liền nói
- Em đừng khóc ở đó tôi lên ngay_ Cậu tắt máy liền chạy tới phòng Vy còn ả thì sau khi cất sợi dây chuyền liền toan bước ra thì nghe tiếng chân của cậu thì vội mở hé cửa ra nhìn qua phòng Vy thấy cậu bước vào thì ả liền mở cửa bước nhẹ nhàng tới cửa phòng Vy và áp tai vào để nghe họ nói gì bên trong
- Còn cô sau khi gọi cho cậu xong thì cố gắng tiếp tục tìm kiếm vì với cô bây giờ một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng không được bỏ qua nhưng không cô đã tìm hết phòng mọi góc ngách cô cũng không bỏ qua nhưng cũng không thấy trong lòng cô dâng lên một nỗi mất mát và đau khổ cô liền thu mình ở một góc mà khóc. Khi cậu lên tới phòng thì thấy cô ngồi khóc ở một góc tường liền vội chạy lại ôm chặt lấy cô vào lòng và nói:
- Đừng khóc nữa. Em có nhớ cái gì đặc biệt liên quan tới người ấy mà chỉ có em và người ấy biết không?
- Em không nhớ rõ em chỉ nhớ là anh ấy có một cái bớt ở bắp tay, anh ấy tên là Bun và anh ấy có một vết sẹo ở sau đầu do bị té từ trên cây xuống_ Cô cố nén nước mắt và nói
- Anh tôi ở nhà cũng tên Bun, anh ấy cũng có cái bớt ở tay nhưng còn vết sẹo ở đầu thì tôi không biết_ Cậu nói ( 2 anh chị vẫn còn ôm nhau )
- Thật không? Có phải anh của anh là người ấy không? _ Cô mừng rỡ vội đẩy cậu ra hỏi
- À tôi không chắc vì tôi không thấy anh ấy đeo sợi dây chuyền nào hết_ Cậu nói
- Mà chắc không phải vì anh ấy nói khi trở về sẽ tìm tôi mà _ Cô bắt đầu chán nản và tuyệt vọng
- Anh tôi bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn giao thông và một phần trí nhớ của anh đã tạm thời bị mất cả nhà tôi ai cũng cố gắng giúp anh tìm lại phần trí nhớ đó_ Cậu bắt đầu kể
- Vậy ý anh là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu là anh của anh?_ cô nói
- Tôi không chắc nhưng có lẽ là vậy_ Cậu nói
- Nhưng bây giờ tôi phải làm gì?_ cô nói
- Chúng ta phải giúp cho anh tôi nhớ lại may ra có thể giải quyết được phần nào_ Cậu nói
- Anh sẽ giúp tôi_ Cô hỏi
- Ừk _ Cậu nói tim chợt nhói lên phải cậu yêu cô nhưng cậu không muốn thấy cô và anh mình buồn nên cậu chỉ còn cách để hai người bên nhau
- Còn ả sau khi nghe hết câu chuyện thì bắt đầu kế hoạch mới của mình
- Phía ở chỗ anh và người lớn thì đang ở trong phòng bếp để dùng bữa trưa thì ả từ ngoài bước vào
- Con chào mọi người ạ _ ả nói xong kéo ghế ngồi gần anh sau ả là Vy và Quốc bước vào đồng thanh nói:
- Con chào mọi người ạ. Tụi con xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi ạ_ cả 2 nói xong liền đi lại 2 chỗ trống còn lại và chỗ đó đối diện với anh và ả
- 2 đứa hợp nhau thật _ Bà cô trêu
- Bà tụi con chỉ là bạn bình thường thôi ạ _ đồng thanh tập 2
- Thấy chưa ta nói rồi mà_ Bà cô lại tiếp tục
- Thôi mọi người đủ rồi thì dùng bữa thôi- Ba và mẹ cô nói
- Lan dì lấy cho tôi và mọi người ly rượu đi. _ Ả thản nhiên nói mà quên mất là mình phải làm một người con gái ngoan
- Dì ơi để con làm cho _ Vy nói_Mọi người dùng gì nữa không ạ để con vào làm ạ?
- Cho 2 bác ly cafe_ Ba mẹ anh nói
- Còn anh Quốc?_ Cô hỏi
- Tôi ly cappuccino _ cậu lạnh lùng nói
_ Cô gật đầu và vào làm nước cho mọi người
20' sau cô đem ra 1 ly sữa ấm, 4 ly cafe, 1 Campucino,1 ly rượu và 2 ly cacao cho mọi người. Cô đem để từng ly cho mọi người. Sữa cho bà. Cafe cho 4 bậc phụ huynh. Campucino cho cậu. Rượu cho ả . Cacao cho anh và mình. Bà Linh mẹ anh thấy vậy liền hỏi:
- Vy sao con biết thằng oắt này thích cacao ít đá ít đường vậy?
- Đúng vậy_ Sau khi nghe bà Linh hỏi ai cũng có một thắc mắc trừ ả và cậu
- Dạ con nói cho Vy biết ạ _ Ả nhảy vào nói
- Anh đâu có nói cho em nghe đâu ?- Anh thắc mắc
- Anh không nhớ em là ai sao ? _ Ả giả vờ tội nghiệp và tay nhéo đùi mình để rớt nước mắt
- Em đừng khóc anh. Để anh ráng nhớ_ Anh vội ôm ả vỗ về
- Vâng _ Ả gật đầu
- Ta còn sống. Vy con đã có người yêu chưa?_ Linh hỏi
- Dạ con.._ Vy ấp úng
- Con chào mọi người. Con là bạn trai của Vy_ Tiếng 1 cậu con trai vang lên mọi ánh mắt dồn ra cửa nơi tiếng nói phát ra
Người đó là ai? Sao lại nhận là bạn trai của Vy?Đợi chap sau nha
---- End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top