Chap6
-Thưa thiếu gia,thiếu phu nhân đã bất tỉnh hơi thở còn rất yếu nữa.
Anh nghe thế quay sang lườm ả một cái rồi đi tới bế cô lên ra lệmh:
-Mau gọi xe cấp cứu.
Ả bực bội giậm chân rồi đi theo anh,vừa đi vừa lảm nhảm:
-Mình có làm gì cô ta đâu,chỉ đạp nhẹ thôi mà,a cô ta giả vờ chắc chắn là như vậy.
[.........]
∆Tại bệnh viện Y.S∆
Vừa đưa vào cô đã được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
1tiếng...
2tiếng...
3tiếng...
Vẫn chưa ra.Anh ở ngoài cứ đi đi lại lại,lâu lâu lại ngó hàng chữ đỏ ngoài cánh cửa đã đóng chặt.Còn ả thì mặt mày xanh lét nhỡ như cô có bị gì thì chức thiếu phu nhân ả sẽ mãi không có được,anh sẽ hận ả suốt đời.
6tiếng trôi qua cuối cùng đèn cũng tắt.Chả biết cô đã làm gì mà cách bác sĩ ai đi ra cũng mệt mỏi khắp mình toát mồ hôi lạnh.Anh liền nhào tới hỏi bác sĩ.
-Bác sĩ cô ấy sao rồi.
Bác sĩ già mệt mỏi trả lời.
-Phu nhân đã qua cơn nguy kịch hiện giờ sức khoẻ vẫn còn yếu lát nữa sẽ chuyển qua phòng hồi sức.
Nói rồi ông cùng các bác sĩ khác bước đi.Ả nghe xong ngồi phịch xuống đất ả lẩm bẩm"Xong rồi,xong rồi".
PHÒNG HỒI SỨC
Anh đi vào nhìn mặt cô nhợt nhạt nhịp tim yếu ớt anh thoáng đau lòng.Ả đứng ngoài cửa không dám vào.Anh đi lại nhìn cô sau đó ra nói với vệ sĩ:
-Canh chừng phu nhân ta đi sẽ quay lại liền.
Anh vừa đi không bao lâu thì bác sĩ bước vào bảo là phải kiểm tra lại kêu vệ sĩ lui ra.Vệ sĩ vừa ra cô liền ngồi dậy cười tươi với ông bác sĩ:
-Bác sĩ cảm ơn ông nhiều ạ.
Ông bác sĩ thở dài.
-Cô gái trẻ,cô bắt chúng tôi ngồi chơi bài với cô suốt 6tiếng làm cái lưng của ông già này muốn gãy luôn rồi.
-Hihi,dù gì ông cũng là bạn của ông cháu mà ông giúp cháu xíu đi chứ.
-Thôi được rồi,vì hạnh phúc của cháu ông sẽ cố hết sức.
Cô ôm ông cười tủm tỉm.
-Thôi cháu nghỉ ngơi đi ta đi trước đây
-Dạ.
Ông vừa khuất bóng cô lảm nhãm:
-Haizz,ông à hạnh phúc gì chứ.Ông chư nghe câu ăn không được thì phải phá cho hôi ư.Những tháng cuối cùng trước khi ly hôn cháu sẽ cho bọn họ thêm nhiều thú vị và ấn tượng sâu sắc với cháu.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top