Chap4
Vừa lúc đó anh bước vào chứng kiến hết cảnh tượng trên.Cô ngước lên nhìn anh,anh cũng nhìn cô.Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ một bên mặt sưng bắt đầu ửng đỏ lên mà tim anh bị lỡ mất một nhịp.Chợt một giọt lệ lăn xuống má cô làm anh thoáng chốc đau lòng.Anh vội dời tầm nhìn sang ả đôi mắt bắt đầu lạnh lùng.
-Nhã Dung em làm cái gì vậy hả?
-Emm...không...anhh...
Ả lắp ba lắp bắp.
-Ai cho em đến đây náo hả?
Anh gầm nhẹ.
-Chỉ tại anh,tại anh cả đêm qua không đến tìm em,em gọi điện anh không thèm bắt máy thì em phải đến tìm anh thôi.
Ả ngang ngạnh trả lời.
-Em hay lắm.
Anh nói rồi quay sang cô.
-Em có sao không?
-Đau..lắm..hứchức.
Anh nghe xong thoáng đau lòng.
-Quản gia bà đưa phu nhân đi thoa thuốc đi.
-Dạ,thiếu gia.
Anh quay sang lôi tay ả.
-Đi theo anh.
-A...anh buông ra đi em đau đấy.
Thấy bóng anh và ả đã khuất tiếng động cơ vang lên rồi biến mất.Cô liền ngồi bật dậy.Dì Trương từ đâu bước ra trên tay cầm lọ thuốc đi đến đỡ cô lên ghế sopha nhẹ nhàng thoa cho cô.
-Á.....
-Đau lắm hả phu nhân
Bà lo lắng.Cô cười rạng rỡ trả lời bà.
-Dạ không ạ
-Nhưng ta thấy sưng to lắm
-Dạ vì sự nghiệp hi sinh bản thân ạ.
-HaiZzz...
Bà thở dài rồi mỉm cười nhìn cô.
Cùng lúc đó ở nhà ả.Vừa vào tới nhà anh bỏ tay ả ra đứng nhìn ả.
-Anh nhìn em cái gì.Người ta chỉ là nhớ anh mới đến tìm anh mà.
Nghe ả nũng nịu anh thoáng siêu lòng,ôm ả nói.
-Nhớ sau này không được làm loạn như vậy nữa càng không được đụng vào cô ta.
Nghe anh nói vậy ả liền tức giận.
-Tại sao chứ?
-Vì như vậy sẽ vi phạm hợp đồng.
Nghe thế ả mới yên lòng.Nhưng đối với anh đây là lời dối lòng vì anh sợ cô bị thương như hôm nay.
-À..anh
-Hả?
-Em muốn về ở chung với anh.
-Nhưng mà......
-Đi đi mà anh,xa anh một giờ em thật chịu không nỗi.
Mặt ả tỏ vẻ buồn rầu.
-À..thì...
-Nha anh.
Ả nũng nịu.
-Được rồi anh sẽ sắp xếp.
-A...em yêu anh quá đi mất.
-Anh cũng yêu em.
[................]
Tối khi về đến nhà thấy cô ngồi sopha anh liền đi tới ngồi đối diện.
-Má cô còn đau không?
-Không.
Cô trả lời cụt ngủn.
Ôi thần linh ơi có ai nói cho anh biết chuyện gì xảy ra không?Cô dịu dàng của lúc sáng đâu rồi.Sau hồi đơ anh cũng đã lấy lại bình tỉnh.
-Nếu đã không thì tôi có chuyện muốn nói với cô.
Cô ngước nhìn đồng hồ sau đó nói với anh.
-Vào thẳng vấn đề,cho anh 10p.
Anh nhìn cô nói:
-Tôi muốn đưa Nhã Dung về đây ở.
-Cô ta vừa đánh tôi lúc sáng.
-Nhưnggg...mà...
Không đợi anh nói hết cô liền xen vào.
-Ok về cứ về tôi không cản dù sao cũng sắp hết hạn hợp đồng.Good night!
Nói xong cô liền đi lên lầu,vừa đi cô vừa vẫy tay như chào anh.Anh ngơ ngác"ơ cô ta đồng ý dễ dàng vậy sao?Nhưng sao nghe cô ta nói mình lại đau lòng như vậy?".
Sau khi về phòng cô lao thẳng lên giường,kéo chăn đắp lên người,miệng lẩm bẩm.
-Trò vui còn ở phía sau chờ cô,Nhã Dung à!
Nói rồi cô nhắm mắt lại không bao lâu thì chìm vào giấc mộng.Chắc là cô gặp mộng đẹp,trên môi cô vương vấn nụ cười.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top