Chap30
Cô vừa tắt điện thoại thì tiếng bước chân đi tới cửa phòng càng đến gần.Cô nghe thế liền luống cuống đi tìm chỗ nấp thì "Cạch".
Cánh cửa toang mở ra cô đứng như trời trồng người đi vô thấy cô bất ngờ vài giây sao đó cuối đầu chào.
-Thiếu phu nhân.
Nhìn kĩ người mở cửa cô mới hoàn hồn hoá ra là quản gia.Cô cười hiền coi như đáp lễ rồi đi ra ngoài.Quản gia cứ vậy tiếp tục công việc lau dọn phòng.
Cô từng lê từng bước xuống cầu thang đi đến sopha cả cơ thể đổ nhào xuống đôi mắt cô vô hồn cô mệt mỏi quá rồi tại sau anh lại có nhiều bí mật giấu cô như vậy thật ra anh còn bao nhiêu bí mật nữa.
Nhắm mắt lại bỗng dưng cô lại nhớ đến một chuyện,vài tháng trước anh có đưa cô đến một khách sạn nơi đó vô cùng lạ mắt nhiều thiết kế khiến cô nhìn mà thích thú trên tầng sân thượng có phòng nơi đó vô cùng kì lạ ở trong nhìn ra có thể thấy tất cả bên ngoài nhưng ở ngoài thì lại không thấy bên trong có gì.Hình như lúc anh và cô đang ăn trên sân thượng thì cô nhìn thấy trên sân có hình gì đó rồi sau đó chuyển ngay còn trong căn phòng đó nữa tại sao lại có đồ cho cô thay liền như thế nhưng đó không phải size của cô nó nhỏ hơn.Trí não bắt đầu hoạt động nhãn cầu xoay chuyển một vòng cô quyết định đợi anh về xem anh có nói cho cô nghe không còn nếu không thì ngày mai cô thật sự phải đi một chuyến rồi.
------+++-----------
Xế chiều anh vội vàng lái xe về nhà đưa cô đi khám trong suốt quá trình đi và về ngoại trừ lúc đưa giấy kiểm tra có nói chuyện thì hầu như cô không nói với anh câu nào nữa.Dự cảm có điều chẳng lành anh tay liền gọi điện cho Hứa Thiên.Sau một hồi nói chuyện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân anh buộc miệng chửi thề:
-Fuck.
Đúng lúc đó quản gia đi ngang bà kể lại toàn bộ sự việc lúc sáng cho anh nghe đôi mắt anh tối sầm lại vội vàng bước lên lầu.
Lên đến phòng thấy cô chưa ngủ anh đi đến ngồi xuống kế bên.
-Em này...thật ra
Cô nhìn anh đôi mắt như chứa đựng sự mong chờ anh sẽ nói cho cô nghe nhưng không anh chồm lên hôn vào trán cô rồi nói:
-Em ngủ ngon nhé anh còn phải xử lí vài công việc
Rồi xoay lưng bước ra ngoài cô cười đau khổ anh vẫn không muốn nói cho cô nghe.
Tối hôm đó có một người ngồi trong thư phòng nồng nặc mùi thuốc lá gạt tàn đã đầy có vài điếu rơi vãi ra ngoài.Còn một người thì nằm suốt trong phòng trăn trở không sao ngủ được.Hai người bị cách trở bởi một bức tường nhưng tâm trạng lại sầu não giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top