Chap 27
/27/
Tan tầm anh đến đón cô đúng giờ không sai lệch một giây nào.Trên đường về hai người không nói với nhau câu nào vì mỗi người đang mang một tâm sự riêng không biết khi về phải đối mẵt với "người phụ nữ quyền lực"ở nhà như thế nào.
Xe chạy vào biệt thự anh và cô chậm chạp mở cửa bước vào nhà.Đúng như hai nười dự đoán bà đang ngồi trên ghế sopha nhìn hai người.Anh và cô từ từ đi lại gần bà cúi đầu không nói gì hai người giờ đây nhìn như hai đứa trẻ làm sai chờ người lớn mắng vậy.
Bà nhìn anh và cô như vậy bà mắc cười lắm nhưng bà phải cố nhịn vì kế hoạch.
Im lặng một hồi bà lên tiếng.
-Nếu không muốn ở với nhau vậy thì không cần giữ đứa nhỏ.
Anh và cô không ngờ lời đầu tiên mà bà thốt lên không phải là la mắng họ mà muốn họ bỏ đứa bé.Anh lấp bấp hỏi bà:
-Ý..ý mẹ là.
-Phá nó.
Giọng bà kiên quyết đến đáng sợ.Nói xong bà quơ tay một hàng bác sĩ y tá bước ra cúi đầu sẵn sàng chờ lệnh.Nghe bà nói tim cô đau nhói tay bất giác đưa lên sờ bụng mình mắt rưng rưng.
Anh cảm thấy khó thở khi nghe bà nói giờ đây bên tai anh ù ù như quả bom mới vừa nổ.Anh ôm chầm lấy cô la lên.
-Không.Không được phá.
Bà nheo mắt nhìn anh.
-Không yêu nhau dù sao cũng sắp ly hôn vậy sinh nó ra để làm gì?Làm đứa trẻ mồ côi cha à.Chi bằng nhân lúc nó còn nhỏ phá nó đi.
Cô như chết lặng bất lực quỵ xuống.Anh theo phản xạ quỳ xuống đỡ cô.
Bấy giờ cô mới tm thấy lại được giọng nói của mình.Giọng cô lí nhí run run.
-Xin mẹ.Là lỗi của chúng con xin mẹ hãy để cho con giữ đứa bé đi.
-Giữ.Sinh ra không gia đình hoàn hảo hỏi sau này nó sống như thế nào.Hay li tìm cha dượng,mẹ ghẻ nuôi nấng nó.
-Con..
Cô chưa nói xong thì anh xen vào.
-Xin mẹ cho chúng con một thời gian.Nhất định chúng con sẽ không để đứa bé có một gia đình hoàn hảo như bao người.Nhất định chúng con sẽ không ly hôn.
-Vậy còn Nhã Dung.Cô ta cũng mang thai?
-Chuyện Nhã Dung con sẽ xử lí thật tốt.
-Xử lí thật tốt.Hay hai con muốn ta mất mặt với bên thông gia.
-Không đâu mẹ.
Anh và cô đồng thanh nói.
Bà khoác tay cho hàng bác sĩ lui ra rồi chậm rãi bước lên lầu.Khi li bà còn để lại một câu.
-Thời gian là 2 tháng.
Anh dìu cô lên lầu.Cô vì mệt mỏi cộng thêm áp lực khi nãy mà mệt mỏi thiếp đi.Anh đang hôn vào trán cô rồi đắp chăn cho cô khẽ nói:
-Tôi không cần hai tháng vì tôi đã yêu em rồi.Hai tháng đó tôi sẽ khiến em yêu tôi.
Nói rồi anh nhẹ nhàng ra ngoài.
Trong mơ màng cô nghe được những lời anh nói nhưng không thể mở mắt nỗi.Khóe môi nở nụ cười cô nói trong tiềm thức:
-Ngốc ạ!Không cần phải hai tháng đâu.Vì em lỡ động lòng với anh rồi.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top