Chap 2
*6 năm sau đó*
- Mami...ông ngoại gọi điện bảo con nói mẹ tháng sau về nước.
Một cậu bé trắng trẻo, ngũ quan tuy còn nhỏ nhưng đã sớm biết sau này sớm muộn cũng là yêu nghiệt đối với 1 đám nữ nhân.
Cô nghĩ: "Con càng lớn càng giống tên kia"
- Mà mami ơi tuần tới trường con có tổ chức ngày hội gia đình, có nói con cùng mami và dady tham gia cùng. Nhưng mà con đâu biết mami lấy nòng nọc của ai tạo ra con đâu nên ngày hôm đó con không tham gia. Chúng ta có thể về sớm hơn dự định không hả mami. Con nhớ ông ngoại quá.
- Được rồi. Mami cùng con về thăm ông nha. Ngoan ngủ đi. Mà lần sau không được học mấy ngôn từ đó nữa nghe chưa.
Cô chắc đập đầu vào gối tự vẫn quá. Từ bé cô đã tránh cho thằng bé tiếp xúc với những ngôn từ này, mà giờ nó học đâu ra vậy? Không phải là lên mạng xem bậy đấy chứ? Đúng là nòi nào giống nấy mà.
Nhưng cư nhiên nghĩ lại cô cũng thấy thằng bé thật tội. Nó chưa biết gì hết, từ trước đến nay nó vẫn chưa bao giờ hỏi cô rằng: "ba con đâu?" , "tại sao dady không ở cùng chúng ta?". Nhưng người làm mẹ như cô làm sao không biết con cái cần gì. Dù sao nó vẫn chỉ là đứa trẻ 6t thôi. Nhìn thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón mỗi ngày, làm sao mà nó không muốn, chỉ là nó thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng lứa, luôn tỏ vẻ "ông cụ non" trước mặt cô, không bao giờ làm cô phải phiền lòng.
- Mami sao ma mi còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt cho da, mami mau đi ngủ đi.
Tiếng nói non nớt nhưng tỏ vẻ người lớn đánh gãy mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cô. Quay lại phía sau tiểu bảo bối của cô đã đứng đó từ bao giờ.
- Ơ, sao con chưa ngủ hả bảo bối, có phải mami làm con tỉnh giấc không?
- Làm gì có ạ. Chỉ là con chưa ngủ thôi.
- Được rồi mau ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm.
Cô nói rồi tắt máy tính rời khỏi bàn làm việc lên giường ôm tiểu bảo bối đi ngủ. Rất nhanh sau đó cả 2 mẹ con đã say giấc.
_________________
* Phòng VIP 1 tại BAR CLUB *
Một người đàn ông thân có khuôn mặt như tạc tượng cả thân sơ mi đen, vet đen, quần tây đen, giày đen bóng ngồi cùng hai nam nhân khác. Một bên là Phong Huy, một bên là Tử Nam. Người đàn ông này còn có thể là ai khác ngoài Hàn Thiên. Ba con người ba phong cách khác nhau, nét mặt cũng khác nhau. Hàn Thiên vừa mở miệng đã không tiết chế được mà chửi thề:
- Con mẹ nó... Phong Huy mày nói thử xem? Mày kêu mày giúp tao? Giúp tới sáu năm vẫn đ*o có kết quả gì?
- Mày tự hiểu thế lực Hạ gia không phải dạng vừa. Hạ lão gia chỉ có 1 mình Hạ Băng là con gái, đương nhiên không dễ dàng gì gã đi. Để giúp cô ấy trốn lâu vậy cũng chẳng khó. Hơn nữa cậu cô ấy cũng là người không thể động đến trong thế giới ngầm. Đã khó càng khó.
Khác với vẻ mặt đen như đít nồi của Hàn Thiên thì Tử Nam lại rất từ từ như kể chuyện, chậm rãi phun từng chữ. Còn cái tên Phong Huy kia vẫn cười cợt nhâm nhi rượu một góc như tên tự kỉ.
- Mà này hôm đó hai người say mèm như vậy, lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy cô ấy, làm sao cậu chắc chắn cô ấy cướp đời trai của cậu? Mà có ở chung đi nữa thì chắc gì hai người đã làm.
Phong Huy nãy giờ mới lên tiếng, nói lãi nhãi 1 hồi vẫn là cái giọng bất cần đời trước nay chưa hề thay đổi.
Anh dừng lại rồi lại nhìn qua Hàn Thiên cười cợt phun ra mấy chữ khiến mặt Hàn Thiên đã đen nay lại càng đen hơn:
- Nhỡ đâu cậu cong không lên nổi thì dù có ở chung cả đêm thì làm ăn được gì.
Hàn khí quanh phòng toát ra từ người Hàn Thiên khiến nhiệt độ như hạ thấp.
Hàn Thiên dựa lưng vào sopha ngán ngẫm. Tên này quả là bất trị. Hắn nhàn nhạt nói:
- Đợi tìm thấy cô ấy, hỏi xem sau đêm đó lúc tỉnh dậy đi từ giường vào phòng tắm suýt ngã mấy lần.
Tử Nam nghe hắn nói như vậy thì mắt tròn mắt dẹp không tin. Hắn nhìn biểu cảm này của hai tên bạn mà muốn đá bay ra khỏi phòng.
Lúc này cửa chợt mở. Bước vào là năm cô gái ăn mặc vô cùng chói mắt, nhưng trong số này lại còn một người khiến Hàn Thiên và Phong Huy để ý bởi cách ăn mặc chưa quá hở nhưng lại khiến đàn ông say mê. Tử Nam thì chưa gì đã hai tay hai em ôm ấp, tên này đúng là tên ăn chơi, háo sắc nhất trong bộ ba thiếu gia ở đây, không ai không biết, nhưng lại cẩn thận không để lại rắc rối.
Cô gái này mặc 1 chiếc váy bó đen dài ngang gần qua gối. Chiếc áo trễ 1 bên vai màu trắng rất dễ nhìn. Nhưng cái mà Hàn Thiên để ý không phải khuôn mặt, không phải nhan sắc mà là chiếc vòng tay cô gái đang đeo kia.
- Qua đây.
Lời nói của Phong Huy cũng đánh ta sự tập trung của hắn. Sợ cô gái đó không nghe, anh lặp lại lần nữa:
- Nói cô đó, mau qua đây.
Cô gái giật mình, rón rén đi lại. Lúc này hai ả kia cũng ỏng ẹo ngồi xuống cạnh Hàn Thiên rót rượu. Cô gái nhỏ vừa bước tới liền bị một đà kéo xuống ngồi ngay lên đùi Phong Huy, toan đứng dậy thì bị cái nhìn sắc lẹm của anh mà ngồi im như mèo nhỏ. Nhìn kĩ khuôn mặt này, anh lên tiếng:
- Cô là người mới. Hửm...
- Dạ. _ Tiếng thỏ thẻ đáp lại nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Vẫn tư thế ấy chẳng ai nói câu nào. Tiếp tục uống.
- Hàn tổng dạo này hay đến đây hôm nay mới có vinh hạnh phục vụ Hàn tổng đây.
Ả bên cạnh Hàn Thiên vừa nói vừa ỏng ẹo đưa tay vẽ quanh ngực Hàn Thiên. Hắn nheo mắt nhìn ả, rồi bổng dưng túm lấy tay ả đẩy mạnh khiến ả ngả xuống nền nhà lạnh băng.
- Dơ bẩn. Cút...
Sau câu nói đó của hắn cả bốn ả đều sợ hãi chạy chối chết ra ngoài. Chỉ riêng có cô gái đang ngồi kia bị Phong Huy ôm eo giữ lại.
- Mèo nhỏ ngoan, có tôi đây.
Anh nói trấn an cô gái nhưng ánh mắt cô gái vẫn tỏ ra sợ hãi. Tử Nam oán trách Hàn Thiên:
- Ông mày đang chơi, mất vui...
- Là do cô ta không biết thân biết phận. _ Hàn Thiên đáp.
Bọn họ cũng chỉ uống thêm 1 lúc rồi cũng giải tán.
____________
*sáng tại Mĩ*
Cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì cục bột bảo bối kéo áo cô. Quay lại nhìn nhóc con rồi nhẹ giọng hỏi.
- Bảo bối, ăn gì mami nấu cho nào.
- Mami, con ăn sanwich nha.
- Được rồi có ngay.
Hai mẹ con ăn sáng và cùng xem tivi.
Tiếng phát ra từ màn hình tivi:
" Hàn Tổng bất ngờ công bố trước cuộc họp báo rằng anh đã từng có người tình một đêm cùng với nữ thư kí xinh đẹp của mình khiến cô bất ngờ bỏ trốn suốt 6 năm nay. Theo chúng ta được biết trong suốt thời gian đứng trên vị trí Tổng tài Hàn thị, chỉ có hai nữ thư kí là cô Hạ Băng _ tức tiểu thư Hạ Gia và cô Tuệ Mẫn_ chị họ của Hàn tổng đây. Liệu có phải là mọi tin tức đang ám chỉ cô Hạ là người mà Hàn Tổng nhắc đến hay không."
"Hàn tổng... Hàn tổng xin anh cho biết thêm thông tin đi ạ"
- Phụt...
Cô vội vàng tắt tivi nhưng đứa nhỏ bên cạnh đã kịp nghe thấy và lên tiếng:
- Hóa ra đây là nguồn cung cấp nòng nọc cho mami tạo ra con. Xem ra mami cũng có mắt nhìn người ghê. Không tệ không tệ. Thảo nào con vừa đẹp trai, vừa thông minh.
Nghe một màn vừa rồi cô chỉ muốn quăng thằng nghịch tử này về nơi sản xuất. Mấy ngôn từ này học ở đâu ra chứ. Đúng là không ngoan nha.
Khi hai cô đang không biết phải giải thích thế nào với tiểu bảo bối thì bên kia nữa vòng trái đất có ba tên to đầu đang cười lăn lộn. Trò này là Phong Huy và Tử Nam bày ra. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai cô. Đến lúc đó cũng có thể cô phải xuất hiện.
- Haha mày thấy tao giỏi không. Đúng là sao trước nay tao không nghĩ ra.
- Cô ấy mà xuất hiện biết đâu Hàn Thiên đây lại hết độc thân thành ông bố trẻ cũng nên.
- Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top