Chap 1:


- Ưm... nhẹ thôi...
- Bảo bối ngoan...
- Đau... nhẹ... ưm... ânnn...
- Gọi tên tôi...
- Ưm.... Hànn Tổngg...
- Gọi Hàn Thiên...
- Thiên... nhẹ chút

Hàng loạt âm thanh ám muội chứa đầy dục vọng, trong căn phòng 419 xa hoa của khách sạn, 2 con người trần như nhộng đang lăn lộn trên chiếc giường king size.

Tối nay Hàn Thiên đi dự tiệc tối và dẫn theo Hạ Băng - cô thư kí nhỏ cùng đi. Sau khi tiệc rượu xong cũng là 10h đêm. Hai người đều bị đối tác chuốc say mèm và hậu quả là bây giờ cùng nhau lăn giường.
_____________
*sáng hôm sau*

- ưmm...

Cô tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài, cảm nhận có vòng tay ai đó ôm ngang eo mình. Giật mình cô vội nhìn sang bên cạnh, 1 thân ảnh nam khuôn mặt có ngũ quan cân xứng như tạc, da trắng, đôi mắt ngủ say nhắm nghiền không còn vẻ lãnh đạm như mọi khi. Nhìn mà mê mẩn chín tầng mây.

Cơ mà cmn... sao cô lại ở đây?
Từng cảnh xuân hôm qua như thước phim quay chậm trong đầu cô dần hiện ra.

Ặc...ặc... sao cô lại có thể lên giường với tên tổng tài của mình chứ. Chẳng phải mọi người nói anh ta cong sao?
Nãy giờ suy nghĩ mà cô quên cả cái ê ẩm dưới hạ thân, bây giờ tỉnh táo lại mới cảm thấy đau. Cmn... cô chửi thề.

- Cong cái cmn mà cong, đau bomera rồi mà cong...

Cô nhanh chóng lết vào phòng tắm 1 cách khó khăn thay lại trang phục tối qua và trở về nhà.

Sau khi cô đi khoảng 30 phút hắn mới tỉnh lại. Cứ nghỉ rằng cô đến công ty làm việc nên hắn cũng ung dung vào phòng tắm thay đồ rồi gọi trợ lý chuẩn bị vé bay sang Canada công tác.
________________
*Ở nhà cô*

- Hạ Băng? Tối qua sao con không về nhà? _ pa cô ngồi ở sopha cô vừa về thì đã bị tra hỏi

- Con... con...hôm qua tiệc tàn muộn con về nhà đồng nghiệp ngủ qua đêm.

- Nhà đồng nghiệp của con đây sao? Hửmmm con giải thích đi?

Ông ném sấp ảnh xuống mặt bàn. Toàn bộ đều là ảnh thân mật của cô và tên Hàn Thiên kia.

- Nếu không phải ta sớm phong tỏa tin tức thì bây giờ có lẽ toàn thế giới biết hết chuyện đáng xấu hổ này rồi...

- Pa. Con xin lỗi.

- Chuẩn bị đi. Qua Mĩ tiếp nhận chi nhánh mới, nhà ta chỉ có mình con là con gái cũng không nhất thiết phải gã đi. Còn nếu bất đắc dĩ sinh lý thằng đó không cong như lời đồn, con mang thai con hắn thì gen cũng không tệ. Tiền ta đây không thiếu. Ta nuôi cháu ta.

- Pa...

Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn pa cô, đây phải pa cô hông.

- Còn không mau chuẩn bị. 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi.

- Dạ....
________________
*Canada*

Hắn đang ngồi trong phòng khách sạn đánh máy thì sực nhớ ra chuyện gì đó liền gọi điện thoại cho cô nhưng không bắt máy, hắn lại gọi cho trợ lý.

- Hạ Băng đâu? Gọi cô ấy nghe máy tôi.
- Hàn tổng, cô Hạ đã nghỉ việc 2 ngày nay rồi ạ.
- Tại sao nghỉ...?
- Tôi không biết? Chỉ thấy bảo rằng có việc gấp.

Hắn cúp máy cái rụp rồi lại gọi cho ai đó.

- Phong Huy. Cmn giúp ông mày tìm Hạ Băng tiểu thư Hạ gia về đây.

- Shit... ăn nói cộc cằn thế mà đòi tao giúp. Hừm... có cái đb nhá.

- Mẹ kiếp, cô ta cướp mất trong trắng ông mày gìn giữ suốt 25 năm không điên sao được.

- hahaaha....

Đầu dây bên kia phát ra trận cười giòn tan rồi tiếp tục nói.

- Tao nghe nói mày cong mà cũng lên nổi à?... Phụt...hahaha

- Mày... giúp tao tìm không nhỡ may cô ta mang nòng nọc quý của tao đi rồi sao, chưa kể không khéo lại rơi vào tay thằng khác.

- Hahaa biết rồi tao giúp.....
______________
*6 năm sau đó*

- Mami...ông ngoại gọi điện bảo con nói mẹ tháng sau về nước.

Một cậu bé trắng trẻo, ngũ quan tuy còn nhỏ nhưng đã sớm biết sau này sớm muộn cũng là yêu nghiệt đối với 1 đám nữ nhân.

Cô nghĩ: "Con càng lớn càng giống tên kia"
___________
Đón xem chap 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: