Mở Đầu!
Tương truyền tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị lớn nhất trong nước là gay. Trong phòng làm việc nhân giờ giải lao mọi người thay nhau bàn tán về vấn đề này, nghe có vẻ thích thú lắm:
-Này! Mộc mộc, hôm nay em thử xem đi._Chị trưởng phòng cầm tay cô ánh mắt hướng phòng tổng tài nói.
Thì là ở đây có tục lệ kiểm tra mức độ gay của tổng tài đến đâu nên mỗi khi có người mới vào đều phải mang cafe vào cho anh cùng với tình trạng ăn mặc thiếu vải quyến rũ anh trong 20 phút nếu anh ngẩng lên chứng tỏ độ gay đã giảm bớt sẽ tiêu trừ được để thành soái thật sự. Và ai làm được điều đó sẽ có thưởng lớn. Trong khi thực thi nghĩa vụ sẽ có người ở ngoài quay hình lại giám sát.
Mộc Mộc cười gượng, thật sự là công việc này cô không muốn một chút nào. Nhưng mà kẻ đưa người đẩy không làm cũng không xong. Huống chi cô còn là người mới để mọi người ghét cũng không hay, thôi làm đại vậy, dù sao nghe nói cũng chưa ai làm hắn ngẩng đầu lên nhìn bao giờ.
Pha ly cafe rồi mở cánh cửa ra:
-Tổng tài, cafe của anh._Giọng nói ấm áp, nhè nhẹ.
Đang vùi đầu trong đống công văn nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng anh ngẩng đầu lên nhìn, nhăn mắt nhìn kỹ khuôn mặt cô....1s...2s...3s....là cô ấy. Anh nở một nụ cười, nhìn cô thú vị:
-Mang đến đây cho tôi._Anh buông cây bút xuống, hai tay đan vào nhau. Vẫn không rời khỏi cô.
Thấy anh có biểu hiện khác thường không như mọi người nói cô có đôi chút rùng mình, lại gần rồi đặt ly cafe xuống, mở miệng tính đi ra:
-Người mới?_Anh hỏi một câu cụt ngủn không rõ nghĩa khiến cô lúng túng phải hỏi lại:
-Hả? Là sao ạ?
Anh đang nhâm nhi ly cafe đắng nghe cô hỏi có chút buồn cười:
-EM vào công ty được bao lâu?
-Dạ 2 ngày._Cô đáp khẽ, mặt vẫn cúi gầm xuống, không có ý ngẩng lên. Một hành động của cô lại khiến anh bật cười thành tiếng:
-Haaa, trông tôi đáng sợ đến vậy sao? Thôi em ra ngoài được rồi!
Nghe được câu này! Cô vội vàng cất bước nhưng không ngờ lại vướng vào tấm thảm, và bi kịch.........
-Aaaa...._Cô kêu lên chỉ mong sao có người đỡ được cô và nó thành sự thật khi.....
'bụp'
Hai đôi mắt nhìn nhau, anh nở một nụ cười mê người làm trái tim cô đang đập bị lỡ mất một nhịp:
-Em vụng về quá, tôi bế em ra ngoài vậy._Anh nói là làm, không chần trừ, tay còn lại bế thốc cô lên, ôm ra ngoài trước bao nhiêu con mắt đổ dồn của mọi người.
"Gì thế kia?", "Có thật không vậy? Tổng tài ôm phụ nữ kìa?", "Soái ca!".......v.......v.......
Đặt nhẹ nhàng cô xuống, trước khi đi anh còn không quên trao cho cô nụ hôn gió. Người con gái 2 năm trước đụng phải anh, bây giờ anh đã tìm thấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xuôi về quá khứ hai năm trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đang trên chiếc xe đạp chạy bon bon không định hướng.
7h14, trời 6' nữa sẽ vào lớp. Cố lên! Cố lên!
Cô tự nhủ rồi cắm đầu chạy xe, không hay đằng trước có một chiếc ô tô đang lao tới.
-Aaaaaa..............._Tiếng hét thất thanh vào buổi sáng khiến vài con chim đang đậu trên cây gần có phải cất cánh bay.
Một màn tiếp đất hoàn hảo, chiếc xe đạp văng ra xa. Người đàn ông trên xe, mở cửa bước xuống.
-Cô kia, không có mắt sao, cô đâm vào xe tôi rồi đó.
Cô ấm ức ngước đôi mắt đã đầy nước lên cãi:
-Rõ ràng là anh đâm vào tôi. Huuuuu
Cái chân bị trầy xát đang chảy máu khiến cô bật thành tiếng. Phụ nữ khóc! Trên đời này, anh sợ nhất là phụ nữ khóc. Phải làm sao đây? A chết mất:
-Cô ngừng khóc đi!_Anh bối rối nạt khẽ.
-Huuuu_Vẫn như ám ảnh con người, anh lại tiếp:
-Tôi không bắt cô đền đâu, đi đi, đừng khóc nữa._Anh nhân nhượng.
Tiếng khóc không những không ngừng mà còn lớn hơn. Anh đành nhắm mắt bế cô lên để vào xe, đi đến bệnh viện.
-Bác sĩ, cô ta có sao không? Tại sao cô ta khóc nhiều vậy?
Anh hỏi khiến cô bác sĩ cười sặc sụa.
-ANh à, vợ anh không sao? Còn cô ấy khóc là chuyện bình thường thôi, con gái mà, đau không nhẽ lại cười à?
Anh có chút ngơ ngẩn? Vợ á? Trông giống vợ chồng lắm sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~hiện thực~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người trong phòng:
-Em, có công phu gì dạy chị với.
-Đúng đó. XIn em, dạy chị đi.
-À à, mọi người nghe nè. lúc nãy em còn quay lén được đoạn video này nữa, có xem không?
-Có có.
-Mở đi, nhanh lên.
Cả phòng háo hức hẳn, màn hình vi tính tuy lại từng hình ảnh vừa rồi xảy ra, và bao nhiêu con người xem xong gần như muốn.........
-TRời ạ!
-Nam tính quá!
-Tổng giám đốc kìa!
Toàn một lũ mê trai, háo sắc. Mộc mộc cảm thấy sợ khi nhìn những ánh mắt đắm đuối không rời khỏi hình ảnh của anh vừa rồi.
Một cảm giác gì đó đang xảy ra với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top