Phần 2
Hôm nay là ngày anh trở về, nhưng lạ kì thay anh không còn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng đợi anh mỗi đêm nữa. Bước chân vào nhà chỉ là một màn đêm vì giờ này các người hầu đã về hết không còn ai ở đây cả.
Bật công tắc đèn lên, anh cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo có gì đó thôi thúc anh chạy lên lầu thật nhanh, mở cánh cửa phòng cô ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng cô đâu rồi. Trong lòng bỗng nhói đau, anh muốn gặp cô nhìn thấy cô nhưng cái suy nghĩ ấy chợt bị dập tất.
Anh tự hỏi bản thân mình sao thế này, cô ta không là gì của mình cả tại sao phải như vậy. Anh toang bước đi và tự trấn an lòng mình, cô đi rồi sẽ về tìm anh thôi vì cô yêu anh mà yêu rất sâu đậm chẳng phải sao.
Từng ngày cứ thế trôi đi mọi thứ trong anh dần thay đổi. Chẳng còn cô gái đợi anh về mỗi đêm muộn hay hình bóng bé nhỏ mà cô đơn vì anh mà vào bếp nấu ăn. Và cũng chẳng còn mùi thức ăn thơm ngào ngạt mỗi khi anh về luôn tự tay hất đổ chúng. Anh nhận ra rằng anh nhớ rất nhớ cô, sao cô chưa về tìm anh nữa sao chưa chịu quỳ gối van xin cho cô cạnh bên anh. Bước chân vào căn phòng nơi cô từng sống, nó vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như trước từ ngày cô đi anh không cho bất kì ai vào đây cả, bước đến bên giường cô anh hít thật sâu.
Trong căn phòng nhỏ bé này nó vẫn còn vương vấn hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ của hoa hồng mùi hương anh sẽ không bao giờ lẫn lộn với bất kì ai. Anh khóc phải anh khóc trong cuộc đời này lần đầu tiên trong suốt 22 năm qua anh đã rơi lệ. Ngày Kim Hoa mất người con gái mà anh nghĩ mình rất yêu mất anh chưa bao giờ rơi lệ cả nhưng cho đến hôm nay anh đã khóc vì cô, anh nhận ra mình đã yêu cô yêu từ rất lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top