Chương 10: Hàng xóm mới.

   Tia nắng đầu ngày len qua rèm cửa, in từng vệt dài lên tấm thảm màu tùng lam. Trên giường, cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu khẽ động đậy. Đôi mắt đẹp mơ hồ nhìn xung quanh, Vi bất chợt tỉnh hẳn. Cô vội vàng ngồi dậy, cơn đau đầu từ đâu ập đến,  Vi khẽ nhíu mày. Đêm hôm qua cô nói chuyện với nội cho đến tận khuyu mới chịu đi ngủ, kết quả là...bây giờ đầu cứ nặng trĩu.

   Vi bước đến cửa sổ, tấm rèm trắng chậm rãi được mở ra. Dường như chỉ chờ có thế...những tia nắng sớm thi nhau ùa vào trong, làm căn phòng trở nên bừng sáng. Hương thơm của đất trời cũng theo đó mà dần dần chiếm trọn không gian, bao trùm tất cả...vây quanh người con gái đang đứng bên cửa sổ. Bầu trời ngày đông tưởng chừng như cao hơn, xanh hơn...ánh nắng ấm áp chiếu vào đôi gò má ửng hồng, mái tóc xoăn dài dịu dàng buông rơi càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Nhìn Vi bây giờ giống như nàng công chúa vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài...Trong giấc mơ, có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón công chúa về hoàng cung, sau đó họ sống hạnh phúc đến cuối đời...nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ khi cô vừa mới lên ba...Người ta thường nói :" Đời không như là mơ.". Nếu ai cũng yêu nhau rồi sống hạnh phúc đến già...thì chắc ngày nghỉ lễ của tòa án sẽ được kéo dài ra...vì không phải giải quyết những đơn ly hôn của các cặp vợ chồng đã thề là sẽ bên nhau trọn đời.
 

  Bàn chân trần giẫm trên mặt thảm, đi thẳng một mạch xuống lầu. Mọi thứ đều yên lặng, không giống như thành phố náo nhiệt nơi cô sống, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có mùi vị của sự hối hả, vội vàng...tất cả đều trôi qua chậm chạp. Vi đến bàn ăn, trên đó đã có sẵn ba tô cháo trứng thơm lừng và hai ly nước lọc. Ông nội đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, thỉnh thoảng ông hơi nheo mắt, đằng sau gọng kính lão ấy Vi có thể thấy được sự từng trải hằn sâu qua những nếp nhăn. Bà nội đang đứng trước lò vi sóng, dưới ánh đèn vàng của nó cô có thể thấy được ly sữa tươi đang nóng dần lên. Vi cũng thế...những hình ảnh trước mắt làm cho trái tim lạnh giá của cô nóng lên từng chút phá tan lớp băng vĩnh cửu. Cô thật sự ngưỡng mộ ông bà...trải qua bao gian truân họ vẫn ở bên nhau đến già...còn cô và anh...nghĩ đến đây cô cảm thấy xấu hổ.
    - Ông nội! Bà nội! Chào buổi sáng.
    - Dậy rồi hả con? Đợi một chút...nội đang lỡ tay...
   Vừa nói bà nội vừa quay người nhìn cô cười hiền từ, ông nội cũng ngẩng đầu nhìn lên.
    - Ngồi xuống đi con! Chuẩn bị ăn sáng...
    - Dạ.
  Vi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện ông. Bà nội đem ly sữa đến đặt trước mặt Vi. Rồi bà bước đến ngồi cạnh ông. Ông nội đặt tờ báo sang một bên, cặp kính lão được đặt ngay ngắn phía trên. Ông từ tốn để một cái trứng vào tô cháo của bà nội.
    - Đêm hôm qua con ngủ ngon không?
    - Dạ...Ngon ạ! Con ngủ một giấc tới sáng!
    - Ông nội chỉ sợ con lạ chỗ...
    - Dạ! Không đâu ông đừng lo!
    - Thôi...thôi...hai ông cháu mau ăn đi kẻo nguội... Tường Vi ăn nhiều vào nha con.
  Câu nói vừa cất lên, không gian bỗng chùn xuống. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe cái tên của mình...đã rất rất lâu rồi..." Tường Vi " - cái tên của một đứa cháu bất hiếu...chỉ biết tìm cách trốn chạy quá khứ, để bảo vệ bản thân mà chưa bao giờ suy nghĩ cho ai..thật tồi tệ...
    - Bà này... Linh Chi chứ không phải Tường Vi...tôi đã nhắc bà rồi mà... Thiệt tình...
    - Ông nội...Bà nội...con xin lỗi.
   Không gian hoàn toàn im lặng...dường như chỉ còn tiếng xé lòng...khóe mắt hai bà cháu rưng rưng. Ông nội đột nhiên lên tiếng giải tỏa bầu không khí nghẹn ngào.
    - Thôi...thôi...chuyện gì qua rồi đừng nghĩ nữa...mau ăn sáng...ăn sáng.
   Xung quanh bàn ăn lại trở về với sự ấm cúng của nó...bỗng nhiên Vi cảm thấy nhẹ lòng... Không gian chỉ còn tiếng chén đĩa chạm vào nhau kêu lanh canh. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Ăn xong Vi giúp bà nội dọn bát đĩa...bỗng cô nhận ra mùi thơm của bánh gạo mới ra lò. Vi đưa tay định lấy một cái thì nội khẽ gõ nhẹ vào trán cô, làm cho cái bánh rơi tự do về vị trí cũ.
    - Bánh này để làm quà cho hàng xóm mới.
    - Ai vậy nội?
    - Lúc về con có thấy ngôi biệt thự mới xây gần nhà ta không?
    - Con không để ý lắm!
    - Nó được xây khoảng nửa năm trước. Nghe nói để con trai ở...nhưng mãi mà không có ai dọn đến. Sáng nay lúc đi chợ nội mới nghe dì Hoa giúp việc nhà đó nói là...hôm nay có cậu con trai từ thành phố về nghỉ đông...nên nội làm ít bánh mang sang tặng...
    - À...thì ra là vậy! Nội quả là một láng giềng tốt bụng.
    - Có gì đâu con! Chỉ là một vài cái bánh...có đáng bao nhiêu?
    - Nội con là nhất quả đất!
  Vi ôm lấy nội, vùi vào lòng như một con mèo đang làm nũng. Cô cảm nhận rõ mùi khói bếp còn vương lại trên người nội... Nó dễ chịu hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào khác! Một mùi vị rất thân thương...
    - Con bé này...buông ra để nội gói bánh lại nào!
   Cô cười thật tươi rồi buông tay, đứng sang một bên xem nội tỉ mỉ gói từng cái bánh.
    - Để lát nữa con đem đi cho nội! Con cũng muốn đi tham quan một vài nơi!
    - Vậy con lên lầu thay đồ đi! Rồi mang đi liền để nguội mất ngon.
    - Dạ!
  Vi hôn lên má nội một cái, rồi đi nhanh lên lầu thay đồ. Nhìn nét hồn nhiên của cô... Nội mỉm cười lắc đầu : " Có khi nó thay đổi cũng là một điều tốt! ".
  Nhìn lại mình trong gương, cô khẽ gật đầu hài lòng. Chiếc váy dài đến tận đầu gối để lộ đôi chân thon dài, mái tóc buột lên cao càng làm nổi bật cái cổ cao kiêu hãnh. " Cô định làm gái quê ấy à?", câu nói bỗng vang lên bên tai làm cho nụ cười của Vi trở nên cứng đờ. Khi cô xuống nhà, bà nội đã đợi sẵn ở đầu cầu thang, bà mỉm cười đưa gói bánh cho cô...Vi rời khỏi nhà cũng là lúc ánh mặt trời đã thật sự thức dậy và đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, làm cho những làn sương ban sớm nhanh chóng đọng lại thành từng giọt rồi lăn dài trên phiến lá xanh...Vi nhanh tay hứng lấy...giọt nước long lanh lách mình qua từng kẽ tay rồi rơi nhẹ nhàng xuống đất. Bước đi trên con đường mòn nhỏ đầy ánh sáng, hít thật sâu làn không khí trong lành, Vi cảm thấy bao muộn phiền dường như đã trôi đi... Cuối con đường mòn, thấp thoáng sau giàn hoa tường vi là một căn biệt thự màu trắng.  Tuy nó không rộng lớn nhưng lại toát lên sự sang trọng đến...lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác đây là một "lãnh cung ". Màu sơn trắng còn rất mới, giàn tường vi hình như cũng vừa bắt đầu cho hoa lần đầu tiên, trong sân vườn còn đặt một cái xích đu màu trắng rất lớn, giữa sân thì có một đài phun nước đang hoạt động liên tục. Vi lại đưa tầm nhìn lên cao hơn, cô phát hiện ra rèm cửa ở đây cũng được làm từ ren trắng...nhưng lạ thay ngoài ban công tầng hai lại có một bàn trà màu đen tuyền. Sự tồn tại của nó là một điểm nhấn riêng của căn nhà hay là một sự lạc điệu...cô cũng không rõ. Nhưng nhìn từ góc độ nào Vi cũng cảm thấy nó toát lên sự cô đơn...cô đơn đến đau đớn. Nó làm Vi nhớ lại khoảng thời gian nằm viện, vừa phải gánh chịu sự đau đớn của vết thương mới vừa phẫu thuật...nhưng cái làm Vi đau hơn, sợ hơn chính là nỗi ám ảnh của mối tình đầu mà cô tưởng rằng vĩnh cửu.
  Căn biệt thự này thật sự rất thú vị! Lùi lại phía sau vài bước, Vi lấy điện thoại ra chụp lại toàn cảnh của " lãnh cung " trước mặt...cô rất muốn gặp mặt vị chủ nhà này để hỏi ông ta lấy cảm hứng ở đâu ra mà có thể xây nên một nơi độc đáo đến vậy! Chính niềm tò mò ấy đã thúc đẩy cô nhanh chóng bước vào trong...Vi không biết rằng vị chủ nhà đang ở tầng hai cũng đang đặt hàng tá dấu chấm hỏi cho sự xuất hiện của cô. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, lần đầu tiên trong đời Vi có thể tận mắt chứng kiến một khu vườn đẹp như trong cổ tích. Tuy chỉ còn vài mét nữa là đã đến cửa, vậy mà Vi cứ chần chừ không muốn bước...dưới chân cô là những ô gạch nhỏ sắp ngay ngắn, nhìn qua cũng đủ biết là gạch INAX nhập khẩu từ Nhật Bản. Hai bên là những chậu hoa hồng prosperity trắng... Vi không hề biết rằng dì Hoa đã đứng đợi ở cửa. Đến khi nhận ra thì dì Hoa đã lên tiếng trước.
   - Có phải bà nội cháu bảo mang bánh sang đây không?

   - Dạ...

  -  Vào nhà đi cháu!

Vừa đặt chân vào trong, Vi lại một lần nữa choáng ngộp trước sự xa hoa của nó. Đèn chùm trên tầng nhà tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ dịu chứ không gay gắt như ánh nắng ngoài kia. Tầng nhà được chạm trổ hình ảnh của một đôi thiên thần, trên tường treo đầy những khung ảnh của những họa sĩ nổi tiếng.

   - Cháu ngồi đây chơi! Dì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ.

   - Dạ! Cháu cảm ơn dì.

Dì Hoa đã đi, không gian xung quanh lại chìm vào khoảng lặng, chỉ còn cô đối mặt với tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo tường. Vi không thể ngồi yên được nữa, sự quý phái của căn nhà càng kích thích tính tò mò của cô. Đi dọc theo hành lang, chợt cô nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa. Vi bước nhẹ vào trong...suýt nữa cô đã phải hét lên...không thể tin được xung quanh căn phòng đều treo đầy hình của cô. Nói đúng hơn là hình lúc cô còn là... Sử trần Tường Vi...nào là hình lúc đi cắm trại, lúc sinh nhật 16 tuổi, lúc Noel...Nỗi lo sợ bỗng bao trùm cả cơ thể bé nhỏ, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Phía cuối căn phòng còn có một khung hình rất lớn, nhưng Vi không nhìn thấy được bởi lẽ nó được che phủ bằng một chiếc áo sơ mi màu trắng. Dùng hết sức can đảm còn sót lại, cô từ từ bước đến, tay run rẩy vén chiếc áo sơ mi qua một bên...một mùi hương quen thuộc lan tỏa vào không khí. Trước mắt Vi là hình ảnh của một đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ. Chàng trai đang âu yếm đặt lên má người yêu một nụ hôn nhẹ...còn cô gái thì không thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng trong khóe mắt. Nếu bây giờ có ai đó đứng trước mặt cô và hỏi rằng:"Cô có biết họ là ai không?". Cô sẽ phải làm như thế nào? Phải nói rằng người con gái trong hình chính là tôi hay chỉ biết lắc đầu giả vờ như không biết. Nước mắt đã làm hoen mi, dường như chỉ cần cô chợp mắt là nó sẽ tuôn trào. Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng cũng không kém phần băng lãnh. Bờ vai bất giác run lên, mồ hôi đã thấm ướt cả áo mặc dù bây giờ đang là mùa đông.

   - Nhìn thấy hình chị gái có cần xúc động thế không?

Vi cố gắng kiềm nén lại tâm trạng của mình, uất nghẹn nuốt nước mắt trở vào trong, gồng mình để tiếng nấc không xen vào câu nói.

   - Không. Nhưng tôi thấy bất ngờ vì hạng người như anh lại có tư cách treo hình chị tôi.

Ánh mắt màu hổ phách hằn lên những tia máu của sự tức giận, Nhân gằn lên từng chữ như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt.

   - Nếu không nể tình cô là em họ của Vi tôi đã ném cô ra khỏi cửa từ lâu rồi.

   - Tôi cũng nhắc cho anh được rõ... anh không có tư cách gọi tên chị tôi! Tôi cấm anh.

Nhân thật sự ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của cô gái trước mặt, chỉ vài phút trước đây anh còn thấy cô vui vẻ trước cổng nhà, chỉ vài giây trước cô còn run sợ đến nỗi suýt khóc... vậy mà không biết bây giờ cô lấy dũng khí ở đâu ra mà dám lớn tiếng với anh nhỉ. Nhân khẽ cười, cô gái trước mặt làm anh liên tưởng đến con gà mái đang "phùng mang trợn má" cãi nhau với con chó. Nếu nói vậy chẳng khác nào anh là con...chó sao? Không được, không được! Nói đoạn anh quay người đi ra phòng khách, còn Vi bần thần đứng tại chỗ không biết phải làm gì? Việc cuối cùng Vi làm khi ra khỏi căn phòng đó là che đi khung hình mình vừa nhìn thấy...cũng giống như cô đang cố che đi vết thương đang rỉ máu của mình, rồi vội vàng trở ra phòng khách.

Vừa nhìn thấy Tường Vi, dì Hoa đã vội lên tiếng hỏi.

   - Cháu vừa đi đâu vậy? Dì cứ tưởng cháu về rồi.

   - Cháu...cháu...

Vi cứ ấp úng mãi, không lẽ lại nói cháu vừa đi lung tung trong nhà rồi bị cậu chủ nhà bắt lại, thật mất mặt quá! Bà nội mà biết chuyện thế nào cũng bị mắng cho xem. Đúng lúc đó, Nhân đang ngồi trên sô pha cất tiếng.

   - Dì ơi! Đồ ăn sáng của cháu có chưa? 

Nghe vậy dì Hoa không tiếp tục đề tài với Vi nữa mà chuyển sang nói chuyện với Nhân. Vi có thể xem anh ta đang giải vây cho cô hay không nhỉ?

   - À...dì quên giới thiệu, đây là Linh Chi hàng xóm của mình. Linh Chi cũng học trên thành phố giống cháu đấy...con bé cũng đang học trường Blue...

   - Cháu biết em ấy. Biết rất rõ.

   - Phụt...

Vi nghe xong câu trả lời của anh, ngụm nước trong miệng khó mà trôi xuống được. Cô mở to mắt ngạc nhiên, còn anh thì ung dung bắt chéo chân đọc báo xem ra vô cùng thanh thản. Vi bẽn lẽn cuối đầu như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp, cô không biết phải giải thích như thế nào với dì Hoa về mối quan hệ "biết rất rõ" này. Trái lại với Vi, dì Hoa nghe xong vui mừng ra mặt, vội vã xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đợi dì Hoa vào bếp Vi mới dám ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào anh bằng "ánh mắt dao găm". Bỗng anh cất tiếng, hình như trong đó có pha thêm một chút giễu cợt.

     - Nếu cô còn nhìn tôi nữa, tôi sẽ hiểu lầm là cô thích tôi mất.

     - Anh...anh...đồ vô sỉ.

     - Tôi không ngại khi được người khác khen đâu.

     - Anh...anh...

     - Sao nào! Cô còn lời gì để nói không!

     - Thôi...thôi...hai đứa cho dì xin đi, mai mốt ở chung nhà chắc hàng xóm không chịu nổi mất.

Câu nói của dì Hoa vừa thốt ra, lập tức giáng vào đầu hai người một khúc gỗ nặng hàng tấn...khuôn mặt cả hai lập tức đóng băng. Dì Hoa biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng chuyển sang "chiến dịch đồ ăn gợi mở", lập tức trên bàn ăn xuất hiện hai phần ăn sáng vô cùng hấp dẫn. 

    - Vi à! Cháu ăn sáng rồi hẳn về.

    - Dạ thôi dì ạ. Cháu đã ăn rồi.

    - Nhưng dì đã chuẩn bị rồi.

    - Nhưng...

   - Nhà tôi không có khái niệm cho khách ra về với cái bụng rỗng. Cô mau ăn đi.

   - Cậu chủ đã nói như vậy rồi cháu cũng nên ăn một miếng đi.

Lực bất tòng tâm, một người không chống lại hai người Vi đành ngoan ngoãn ở lại. Nhân thong thả dùng bữa sáng trong khi cô vẫn ngồi yên bất động. Ngồi đối diện anh, trong lòng cô không khỏi hồi hộp, gần nhau như thế mà cứ tưởng xa cách một đời. Anh vẫn vậy, phong thái vẫn ung dung không ai sánh bằng, chỉ là ăn thôi có cần đẹp đến vậy không? Cô khẽ nhắn nhủ với trái tim mình, bảo nó đừng đập nhanh như thế. Nghĩ lại việc làm vừa rồi của mình cô không thể không áy náy, thật sự việc anh có được những bức ảnh đó cũng không có gì là lạ. Vì đó hoàn toàn là những bức ảnh khi anh và cô còn quen nhau...Vi có anh cũng có... nhưng không ngờ anh còn giữ lại cho đến bây giờ, đã nửa năm rồi còn gì. Nửa năm, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để quên đi một người, chỉ cần người đó muốn quên đi thì một ngày là quá đủ...nhưng không phải vậy, biết bao ngày qua cô cứ nói thầm là phải quên đi mà đã được đâu. Có khi nào anh cũng như cô muốn quên nhưng vẫn nhớ, nghĩ đến đây lòng cô lại trở nên xao xuyến. Khẽ đưa mắt nhìn anh, bất chợt cô nhận ra cũng đang nhìn mình...Vi lại e thẹn cúi gầm mặt. Không khí này thật ngột ngạt, hình như anh vẫn chưa rời mắt. Dì Hoa từ trong bếp đi ra, thấy không khí có phần kì lạ bèn xách giỏ đi chợ nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Mặt cô bỗng nóng ran, con ngốc cũng hiểu dì Hoa đang nghĩ gì trong đầu, cô không biết mình nên khóc hay nên cười! Ông trời thật biết cách chơi đùa. Vi vừa định đứng lên để "tẩu thoát" thì Nhân lên tiếng.

     - Ăn xong rồi hãy về! Nhà tôi không có nuôi cún nên không thể xử lí thức ăn thừa.

Ý anh nói cô là cún chuyên xử lí thức ăn thừa ấy hả! Cầu trời cho mưa đá xuyên qua nóc nhà rơi trúng cái đầu phẳng của anh. Nhưng không được, cô đang ở chung chỗ với anh, nếu có mưa chẳng phải cũng sẽ rơi trúng cô hay sao? Không được, không được thật là thất sách. Thôi thì ăn nhanh về nhanh là cách tốt nhất. Vi đưa tay lấy một miếng bánh mì nướng, tình cờ cô chạm phải tay anh...vội vàng rút tay về... Nhân lại ngước nhìn cô, môi khẽ cong. Vi lại cúi mặt nhìn đôi chân trần của mình, bỗng...trước mắt xuất hiện hình ảnh phóng đại của lát bánh mì ban nãy, bên tai tiếng anh thì thầm.

    - Miếng cuối cùng đấy!

    - Không cần.

    - Tôi không có thói quen lấy lại thứ mà mình đã cho đi.

" Không lấy lại? Vậy tình yêu anh cho em thì sao? Chẳng phải anh lấy lại cả vốn lẫn lời rồi sao? Hay là...anh chưa từng cho em."

 Vi nghĩ đến đây...bất giác nở một nụ cười tự giễu, miếng bánh vẫn còn trước mặt, cô đưa tay nhận lấy. Nóng đến bỏng cả tay...cả tim...đều đau rát.

    - Linh Chi! Cuối tuần này cô cho tôi một cái hẹn được không?

Giọng nói cứ vang lên đều đều, đụng phải tường rồi vọng lại bóp nghẹt trái tim cô.

" Có phải mình đã rơi vào hoàn cảnh "tình chị duyên em" không nhỉ? Bây giờ mày đã nhận ra là mày ngốc chưa Vi? Mày còn mong đợi gì nữa.".

   - Xin lỗi tôi không có hứng thú...Đồ phản bội.

Ba từ cuối như gió thoảng qua nhưng cũng đã lọt được vào tai anh. Sa sầm nét mặt, anh hỏi gằn.

   - Cô nói vậy là ý gì? Ai là đồ phản bội ở đây hả?

   - Tôi nói anh đó thì sao? Tôi không muốn nhìn thấy kẻ tra nam như anh thêm một giây phút nào nữa.

Vi đứng dậy toan bỏ đi, nhưng cổ tay đã bị anh nắm lại, lực tay anh mạnh đến nỗi làm cho cổ tay cô hằn lên những vệt đỏ.

   - Hôm nay ở đây nói rõ đi. Đồ phản bội là sao?

   - Anh hỏi tôi sao? Đồ phản bội là người như anh đó...còn kẻ ngốc là chị của tôi. Chị tôi ngốc khi đã trao tình cảm cho anh. 

  - Cô nói Vi ngốc khi làm bạn gái tôi sao?

  - Phải! Nếu như biết chị tôi quen anh thì tôi đã khuyên chị ấy ra đường tìm trai bao thay vì trao thân cho kẻ đểu cáng như anh.

Chát...

Trời đất quay cuồng, má trái truyền đến cảm giác bỏng rát, nhưng Vi không thấy đau, cái tát đã giúp cô thoát khỏi cơn mộng mị. Bây giờ cô đã không còn là gì trong mắt anh nữa rồi. Nhưng sự thật này làm cô không khỏi cảm thấy bất ngờ. Khi còn yêu nhau chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến anh cuống cuồng lên rồi, còn bây giờ...anh còn ra tay đánh cô. Vi thật sự không muốn ở đây nữa, cô đã chịu đựng đủ rồi. Vi còn chờ gì nữa mà không mau đi khỏi nơi này, sau đó cô liền quay lưng để lại Nhân đứng đấy với bao cảm xúc trong lòng...Chưa bao giờ anh ra tay đánh con gái, đây là lần đầu tiên nhưng anh không ngờ lại đau đến thế...đau đến mức hít thở cũng khó khăn. Nhân thật sự sai rồi! Anh không nên tức giận như thế, anh nên vui mừng khi Vi có một cô em gái tốt như thế, nhưng tại sao anh lại bốc đồng như thế? Nhân không hiểu được bản thân nữa rồi. Muốn nói ra lời xin lỗi, nhưng khi định thần lại thì trước mắt anh chỉ còn khoảng không gian vô tri. Cảm thấy hai bên thái dương đau nhức dữ dội, Nhân mệt mỏi thả mình xuống sô pha. Đúng lúc đó dì Hoa vừa đi chợ về. 

   - Con bé Chi này thật là! Đi về mà bỏ quên áo khoác lại.

Nhân từ từ mở mắt, trên môi vương vấn một nụ cười như có như không. Anh ngồi dậy đi đến chỗ dì Hoa, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm anh nhung nhớ...

  - Dì cứ đưa cho cháu. Cháu sẽ trả lại cho em ấy

  - Được! Vậy cháu giúp dì đưa lại cho con bé nhé.

  - Dì dọn thêm một phòng nữa đi. Có thể thằng Phong sẽ xuống chơi đấy ạ.

Đoạn...Nhân quay lưng trở về phòng trên môi vẫn không giấu nụ cười nửa miệng. 

  - Sử Trần Linh Chi, tôi rất mong chờ...lần sau.

-------------------------------------Ta là đường phân cách ngoại truyện------------------------------------

  - Alô...cháu là Hoa đây ạ!

  -............

  - Thành công ngoài dự tính luôn bác ạ! Hai đứa đó hình như còn quen nhau trước nữa...

  - ............

  - Tuy lúc đầu có hơi ngại nhưng quan trọng vẫn là kết cục, đúng không bác?

  - ..........

  - Bác chuẩn bị đi ạ! Không sớm thì muộn cậu chủ của con cũng sẽ ghé sang nhà bác.

   - .............

   - Nói không phải khen chứ cháu bác với cậu chủ của cháu rất đẹp đôi đấy ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top