Chương 1: Lựa chọn cuối cùng!
Tường Vi đang nằm trong căn phòng trắng toát, đặc mùi thuốc sát trùng. Cô nhìn khoảng không gian qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, ánh mắt vô hồn nhìn nơi nào xa xăm lắm! Cô nghĩ về anh..... Người đã cho cô biết yêu và hận. Tình yêu càng lớn thù hận càng nhiều.
Vị bác sĩ bước vào, phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô lúc bấy giờ.
- Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Hình hài này là do cha mẹ cháu tạo ra, không lẽ cháu không nghĩ đến họ! Vết thương trên mặt cháu không nặng, nó không ảnh hưởng gì cả!!! Cháu suy nghĩ lại đi!
Với lương tâm là một người thầy thuốc ông lúc nào cũng muốn bệnh nhân mình có những lựa chọn sáng suốt.
Căn phòng lại chìm vào khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng vẫn choáng ngộp không khí. Khi vượt quá giới hạn chịu đựng người ta thường mất bình tĩnh, ông nói gần như quát lên khi Vi không trả lời câu hỏi.
- Cháu suy nghĩ lại đi! Giờ vẫn còn kịp.
Lại im lặng..... Ông đã bó tay trước sự ngoan cố, cứng đầu của cô. Ông bất lực lắc đầu:
- Ta chỉ nói vậy thôi! Quyết định cuối cùng là do cháu, ta đi đây lát nữa sẽ có người đưa cháu sang phòng phẫu thuật.
Vị bác sĩ quay lưng thì bỗng nghe một giọng nói nhẹ nhàng hơn cả không khí làm ông dừng lại.
- Đôi mắt! Cháu muốn giữ lại đôi mắt.
Ơn trời! Ông mừng thầm trong bụng, cuối cùng bệnh nhân cứng đầu cũng đã chịu nghe lời vàng ngọc của ông. Hướng ánh mắt hài lòng về cô gái yếu ớt đang nằm trên giường bệnh:
- Đó là lựa chọn cuối cùng? Và ta nghĩ điều đó rất sáng suốt.
Ông nhìn vào " lựa chọn cuối cùng" của cô...thoáng ngơ ngác, một đôi mắt màu nâu nhạt, đôi mắt như biết nói, nó thu hút mọi ánh nhìn nhưng cũng chất chứa hàng vạn nỗi buồn..... Nhận ca phẫu thuật này, ông đã cảm thấy hối tiếc khi phải thay đổi khuôn mặt hoàn hảo có một không hai này....một nét đẹp nhẹ nhàng như loài hoa mang tên TƯỜNG VI. Ông thật sự nuối tiếc nhưng cũng may cô còn giữ lại đôi mắt đẹp kia. Vết sẹo bên má trái không ảnh hưởng nhiều đến nỗi phải thay hình đổi diện, nhưng có lẽ còn một vết sẹo khó lành khác mà ông không thể phẫu thuật được...và liệu có vị bác sĩ nào có thể chữa lành vết thương lòng cho bệnh nhân.
Tường Vi quyết định giữ lại đôi mắt không phải vì lời khuyên của bác sĩ mà tất cả là vì anh. Cô muốn anh nhận ra cô khi nhìn vào đôi mắt này. Hận anh nhưng trong một góc của trái tim đang rỉ máu có một tình yêu ấm áp mà cô vẫn dành cho anh.
Trong phòng phẫu thuật, cô cảm nhận từng giọt dịch truyền đang len lỏi vào từng mạch máu hòa vào cơ thể. Cô cố gắng sắp xếp lại kí ức trước khi đón nhận cuộc sống mới, cô muốn quên sạch nhưng có những thứ càng quên lại càng nhớ...quên sao được cảm giác ấm áp của nụ hôn đầu mà anh đã dành cho cô và còn nhiều thứ nữa. Cô y tá tiêm cho cô mũi thuốc ngủ, chỉ sau vài giây tác dụng của thuốc làm cho cô dần chìm vào vô thức nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai một giọng nói trầm ấm:
- Vi ơi! Em đang ở đâu....
Âm thanh ấy sao mà tha thiết thế, Vi muốn chạy thật nhanh để đến bên anh, vứt đi những thù hận...nhưng cô sợ đây chỉ là ảo giác vì cô quá nhớ anh. Cô cố động đậy nhưng cơ thể hoàn toàn bất lực, liệu lựa chọn của cô là đúng?...Một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của cô rồi lăn dài trên má thấm vào vết thương rát buốt nhưng có một vết thương khác đau hơn. Bên tai vẫn là tiếng anh gọi, cô khẽ mấp máy đôi môi nhỏ:
- Em sẽ tìm anh...
Bên ngoài phòng phẫu thuật, có một chàng trai đang đau khổ tột cùng, đôi mắt màu hổ phách hằn lên những tia máu đỏ vì ba đêm không chợp mắt. Lúc thì mỏi mòn chờ đợi trước phòng bệnh giờ lại tuyệt vọng nhìn cánh cửa khép chặt của phòng phẫu thuật. Anh chỉ có thể ngồi đây trông ngóng từng giờ từng phút, anh không thể đến bên cô để sưởi ấm cho người yêu bé nhỏ của mình vì có một rào cản ngăn bước anh đó chính là hai đấng sinh thành của cô nhưng đó không phải là tất cả... Tình yêu của anh dành cho cô đủ sức vượt qua.....nhưng anh vẫn sợ, anh sợ vòng tay này không còn đủ ấm, không đủ mạnh để bảo vệ, che chở cô, không làm xoa dịu được vết thương lòng mà anh đã gây ra...anh sợ khi anh xuất hiện cô sẽ khóc và nước mắt sẽ che mờ đi vẻ đẹp trong sáng của đôi mắt ấy anh không muốn nó vẩn đục vì anh...anh sợ tất cả...
- Cậu Nhân gia đình tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Anh ngước lên nhìn họ, trông anh bây giờ đáng thương như một chú mèo hoang, ánh mắt tha thiết, khiến người khác nao lòng.
- Cậu đừng cố công nữa! Con gái tôi hiện giờ không muốn gặp cậu!
Cha của Vi lên tiếng trước, ông luôn là người bình tĩnh, mẹ Vi là một doanh nhân thành đạt nhưng trong hoàn cảnh này bà cũng không kiềm được nước mắt:
- Cậu Nhân, cậu là người học rộng sao cậu có thể.... để con bé ra nông nỗi này..
Xong câu nói nghẹn ngào bà quay đi để che nước mắt, cha Vi tiếp tục câu chuyện:
- Chúng tôi biết gia đình cậu giàu tiền giàu bạc. Cậu là cậu ấm, nhưng xin cậu nhớ cho con gái tôi cũng là con nhà danh giá nay cậu làm nó ra nông nỗi này...cậu có thể vui đùa với các cô gái khác nhưng con gái tôi thì KHÔNG!!
- Cháu...cháu xin lỗi nhưng cháu thật sự yêu Vi!
- Cậu yêu mà làm nó ra nông nỗi này sao??
Mẹ Vi vừa nói vừa khóc nức nở.
- Mình à, bình tĩnh đi mình! Cậu Nhân tôi mong cậu hiểu những gì tôi vừa nói. Đợi con Vi bình phục tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài..cậu hãy quên nó đi!
- Cháu xin bác đừng đưa Vi đi cháu sẽ khuyên cô ấy. Cháu xin bác.
Anh quỳ phục dưới chân của ông như một đứa trẻ đang cầu xin tha thứ.
Cha Vi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chủ nhà họ Nguyễn đang van xin mình, ông cũng có chút xót thương, nhưng nghĩ đến đứa con gái nhỏ đang nằm trong kia khiến cho ông phải vô tình với người con trai trước mặt.
- Đó là quyết định của con Vi! Mong cậu hãy buông tha cho nó!
Rồi ông quay sang dìu vợ ra về, khi bóng hai người mất hút sau dãy hành lang dài, anh bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Mười bảy năm có mặt trên cuộc đời lần đầu tiên anh cảm thấy mình đau và bất lực như bây giờ. Anh có thể làm gì đây khi người con gái anh yêu đã không muốn gặp anh nữa! Tiến đến cánh cửa phòng phẫu thuật, anh đưa tay chạm vào cánh cửa lạnh băng và khẽ nói:
- Hạnh phúc em nhé!!!
Rồi quay lưng...........
́́́́́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top