Bất ngờ

Cô và Hắn đang đi trên xe ô tô. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường,men theo đường lối mà lăn bánh. Hắn nhìn cô mà đôi mắt đượm buồn,rồi lại nhìn về phía xa xăm đâu đó,nơi có những cành cây che phủ đồi núi xanh xanh bát ngát. Hắn không thể chịu được sự ngột ngạt này,đành phải lên tiếng:
"Em có đói không?"hắn hỏi cô với một giọng hết sức nhẹ nhàng và bình thản. Cô ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ và nói đáp lại hắn:
"Đói. Ở đó có đồ ăn không?"
"Đương nhiên là có rồi,vậy thì nhanh một chút rồi còn kịp bữa party nào" nói rồi hắn liền đạp ga nhanh hơn cho chiếc xe lamborgini này nhanh hơn.
   Buổi party:
Sau khi đến nơi thì hắn và cô bước xuống,2 người vừa rất lộng lẫy và rất hợp đôi. Nhìn họ cư như 1 đôi uyên ương có thể sát cánh bên nhau bất cứ lúc nào. Mà bên ngoài hội trường thì ầm ĩ kinh khủng. Nhất là rất nhiều ánh đèn flase của các nhà báo và phóng viên,những tiếng hò hedt và rất nhiều nữa...v..v
Hắn với cô bước đi trên thảm đỏ,tay cầm tay,bước vào một cách kiều diễm. Vào đến trong hội trường,không khí trang nhã,mát mẻ. Không gian rộng và thoải mái. Có những bài nhạc nhẹ nhàng,du dưa làm ta có cảm giác không hề đau đầu chút nào.
" em chỉ đi xung quanh đây thôi nha,đừng có đi đâu xa,sẽ lạc" Hắn nói với cô. "Sẽ biết"Cô trả lời một cách hờ hững,ánh mắt nhìn vào vô vọng. Hắn cũng không đôi co nhiều,rồi liền rời đi chào mời các vị khách quý. Cô cứ đi đi lại lại,mà không hề để nên đã va vào một chủ tịch giám đốc bé. Ông ta cứ tưởng mình có chức quyền cao nên chửi mắng cô rất dài. Ông ta nói mà không thấy mỏi miệng ư? Cô đang hoang mang
" ồ!Hóa ra là ông chủ Dạ. Ngài ở đâu mà có hứng với người của tôi." Hắn nói,một ánh mắt sắc lạnh bước qua .Ông ta chắc cũng biết ý,nên liền bào chữa lại:Tôi thấy cô ấy vô ý va vào tôi,đổ ít rượu vang vô người nên tôi nhắc cô ấy phải cẩn thận hơn.hahs" Ông ta cười trừ. Rồi câu chuyện đã tàn,hắn nói:
"Bị làm sao không?" Hắn hỏi cô với một giọng lo lắng."Không có gì cả,thưa Dạ tổng,tôi vẫn còn sống đây." Cô nói như đanh thép,làm hắn có một cảm giác chua xót vài phần. "anh nhanh lên rồi tôi còn phải đi làm". "tôi xin nghỉ cho cô rồi,tối nay phục vụ tôi". Hắn nói một cách dâm dục đến khó tả."Anh .. anh,xí. Tôi đi chỗ khác,."Cô nói rồi giận dữ bước tiếp đi. Hắn cũng chả quan tâm nhiều lắm,rồi cũng đi dần dần và bước vào đám đôg,khuất tầm mắt. Cô đang đứng trên lan can , gió nhẹ thổi thoáng mát,làm như có thể thổi bay mọi thứ trong tâm trí đi và sẽ giúp ta thư thái hơn. " Hôm nay ánh trăng đẹp mê hồn phải không?" Một giọng nói mà ngay khi chợt nghe cô đã nhận ra rồi. Rất quen thuộc,từ hơi thở đến từng tiếng nói. Cô quay lại,bất ngờ thay đó chính là Anh ta Chu Nam Dương,người mà đã làm cho cô đau khổ đến tột cùng. Làm cô bẽ mặt trước bao người,lòng cô đau như cắt,khó tả. Khóe mắt từ bao giờ đã chợt long lanh ngấn lệ."
Ân Ân à! A xin lỗi. A đã làm cho em đau,làm cho em mất mặt. Nhưng từ giờ anh sẽ không như vậy nữa . Hãy tha thứ cho anh,được không.?" Chu Nam Dương nhìn cô bằng hối hận,hai hàng mi rủ xuống. Cô thấy thật là rối bời. Cô vẫn còn rất yêu anh,nhưng anh đã làm cho cô tổn thương. "Ân,cho anh một cơ hội được không?" Anh nói."em...Em.." cô run run định nói gì đó thì bỗng nhiên có một giọng nói làm cô có một cảm giác băng lãnh đến lạnh khó tả."À,hóa ra là Chu công tử,ngài định động đến người của tôi." Hắn nhếch mép cười khinh bỉ."Cô ấy là người tôi yêu,anh không có quyền,anh xen vào làm gì?" Chu Nam dương tức giận,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. "Ồ. Chu thiếu gia không cần  như vậy,vì cô ấy đã là người của tôi rồi." "Anh..anh.." Chu nam dương không nói nên lời,trong lúc đó hắn liền lôi cô đi. Chu nam dương vẫn đứng ở đó,khuôn mặt tức giận,những vết thương khi mới tỉnh dậy lại cào xé vào tim anh. " Ân ân à! Anh xin lỗi. Anh thề rằng anh sẽ cướp được em về tay anh,e sẽ mãi là của anh thôi dù cho ai tranh dành em,em vẫn là của mình tôi." Hắn nói đoạn rồi bước đi vào trong bóng tối,dần dần ẩn khuất. Còn về hắn và cô,hắn khuôn mặt không thể giấu nổi sự tức giận, ném cô vào trong xe một cách mạnh bạo rồi phóng xe đi như bay.
Đến một khach sạn,hắn liền đặt phòng rồi khóa trái cửa lại. Cô sợ hãi nhìn hắn,hắn cứ như con mãnh thú chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô vậy. " A..Anh định làm gì". Cô ôm chiếc chăn rồi,hé mắt ra hỏi hắn. "Cô biết mình đã làm gì mà. Là ngưòi của tôi mà dám ve vãn người con trai khác." Hắn lấy tay ve vãn vào chiếc cổ trắng ngần. "Tôi còn yêu anh ấy. Đúng,tôi hết giá trị rồi,anh thả tôi đi đi mà,tôi xin anh." Cô nói như một lời cầu xin. Hắn quá tức giận,;'Chát một bàn tay giáng xuống mặt cô,hắn tát,chính hắn. " xem ra tôi đã để cô sống buông thả quá rồi,vậy thì phải có trừng phạt mới đúng chứ nhỉ" hắn cừi một cách có ẩn ý...
............. còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top