Chương 4
Đêm nay là đêm đặc biệt, là sinh nhật của Lâm Húc Anh- bạn trai của Trương Như Ly. Anh chàng này là bạn học đại học của cô.
Nói là bạn cũng chẳng phải, chỉ là người quen có gặp nhau cũng chào hỏi mấy câu xã giao. Vậy mà sau khi cô tốt nghiệp, Trương Như Ly đã dẫn anh chàng đến trước mặt cô giới thiệu.
Trương Như Ly mời Hạ Lục Băng đến bữa tiệc. Cô không phải không muốn đi, chỉ là địa điểm tổ chức là nơi cô không thích, quán bar.
Thế nhưng con người nào đó cứ quấn chặt lấy cô, nhắn tin và gọi điện thoại cho cô cả ngày khiến cô khó xử, cuối cùng cũng chịu thua.
Trương Như Ly tốt bụng đến đón cô, sau khi nhìn thấy trang phục của cô thì có chút không thích, liền bảo cô vào nhà thay bộ khác. Thay xong mà vẫn không vừa ý, thế là Hạ Lục Băng bị cô bạn thân lôi ngay để đi shopping tìm một bộ đồ khác.
**Quán bar King***
Đứng trước cửa vào, Hạ Lục Băng cảm thấy ngán ngẩm. Cô không thể hiểu nơi này có gì vui mà giới trẻ đều đổ xô vào đây.
Ồn ào, thác loạn, nói chung là không phải nơi cô thích. Còn nữa, cô không phải là không mặc váy, nhưng cái váy Trương Như Ly đưa lại quá thể ngắn, lại bó sát, không thích chút nào.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp, Hạ Lục Băng khóc không ra nước mắt.
***
Trương Như Ly kéo cô đến một bàn lớn. Ở đó có rất nhiều người, tất cả đều chú ý đến hai cô nàng xinh đẹp vừa ngồi xuống.
Hạ Lục Băng vừa đến đã thu hút bao nhiêu người, đặc biệt là các thanh niên, thấy người đẹp liền nhao nhao cả lên. Các cô gái ở đây cũng chủ động đến nói chuyện với cô.
Vốn là người ít nói nên Hạ Lục Băng cũng chỉ ậm ừ cho qua, để những người xung quanh cứ nói những chuyện không đâu vào đâu.
Nhắc tới đây, cô lại có chút liên tưởng đến Trần Khang, kẻ lúc nào cũng thao thao bất tuyệt bên tai cô mỗi sáng.
Tiệc vui, nhất định đối với những người này không thể thiếu rượu bia. Ngồi được một lúc, Hạ Lục Băng trở thành tầm ngắm của tất cả mọi người.
Vì tửu lượng kém nên cô không dùng rượu bia, vậy mà cô bạn ác ôn Trương Như Ly lại bỏ lơ cô, hùa theo đám người kia ép cô uống gần hết 3 ly rượu.
được một lúc thì cảm thấy bản thân không ổn, Hạ Lục Băng kiếm cớ về trước.
Đến trạm xe buýt thì không chịu nổi mà gục luôn. Trong cơn say, Hạ Lục Băng cảm thấy bản thân đang được bế lên, người đang bế cô thì mang một mùi hương dễ chịu khiến cô chẳng quan tâm gì nữa mà ngủ thiếp đi.
*****
Hạ Lục Băng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Xung quanh cô là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải phòng cô, cố nhớ lại nhưng càng nhớ thì càng đau đầu.
Cô cựa quậy muốn đi xuống giường, nhưng có một thứ gì đó cản lại, đè lại.
Hạ Lục Băng có chút hoảng hốt, nhìn qua thì thấy một nam nhân đang ôm mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở nam tính phà vào khuôn mặt cô.
Hạ Lục Băng dùng lực cố đẩy nam nhân ra. Rõ ràng hắn ta đang ngủ, vậy mà lại như không ngủ, thấy cô cử động liền ôm cô chặt hơn.
Hai người cứ như vậy một lúc, Hạ Lục Băng rốt cuộc cũng kiệt sức mà nằm yên.
Nam nhân kia khẽ mở mắt, vừa hay Hạ Lục Băng quay qua chỗ hắn, bốn mắt chạm nhau. Cô liền nhăn mặt nhìn hắn, ra lệnh:
- Buông ra.
- Không.
Nam nhân kia ngang tàn đáp trả, ánh mắt thản nhiên.
Hạ Lục Băng mất chút kiên nhẫn, chân tay lại cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, giọng khó chịu:
- Buông ra nhanh, nếu không, đừng trách.
- Cứ để vậy một lúc nữa đi.
Nam nhân kia giọng mệt mỏi, càng ôm cô chặt hơn, dụi mặt vào hõm cổ cô.
Hạ Lục Băng không lưu tình liền đạp nam nhân kia thật mạnh, bản thân nhảy phắt xuống giường.
Nam nhân trên giường ngơ ngác, hai mắt bỗng chốc trở nên long lanh. Với lấy lọ thuốc nhỏ mắt đầu giường nhỏ vào mắt mình vài giọt, rồi quay sang nhìn cô:
- Vợ à, sao em tàn nhẫn quá vậy?
Hạ Lục Băng cũng ngơ, người này không biết có mang trong mình bệnh không nhỉ? Nói không chừng lại là bệnh mà cô sợ nhất, bệnh tâm thần.
Cô quay người định bỏ đi thì nam nhân kia lại nắm lấy tay cô, gương mặt đanh lại:
- Anh đã rất kiên nhẫn mà hình như em vẫn cứng đầu nhỉ?
- Anh là ai? Tôi không biết anh, đừng nói như thể chúng ta quen nhau.
Nam nhân nhếch môi, bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuống giường, tư thế ám muội.
- Nếu anh làm chuyện sai trái, tôi sẽ báo cảnh sát.
- Hửm? Cảnh sát sẽ không phản đối chuyện mà vợ chồng hay làm đâu.
Hạ Lục Băng khó hiểu, người này từ nãy giờ cứ liên tục vợ này, vợ nọ khiến cô không thoải mái mà gắt:
- Tôi không phải vợ anh.
Nam nhân vẫn không thu lại nụ cười, môi mỏng quyến rũ áp thẳng xuống đôi môi ngọt ngào của cô.
Trời má!!! Hạ Lục Băng hốt hoảng, mắt mở to hết cỡ. Cô bị cưỡng hôn, cưỡng hôn kìa. Thật muốn chửi thề mà!!!
Nam nhân nhìn thấy phản ứng của cô càng hăng say mút lấy cánh môi ngọt như kẹo của cô.
Hạ Lục Băng cảm thấy buồng phổi đang kêu gào đòi oxy. Cái kẻ đang hôn cô thật khốn nạn mà.
Toan mở miệng chửi nhưng nam nhân kia tranh thủ luồn lưỡi vào, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Hạ Lục Băng phản kháng trong bất lực, bàn tay nhỏ bé đập vào lưng nam nhân nhưng ko ăn thua.
Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, ánh mắt phủ một tầng sương. Bàn tay vẫn cứng rắn đập vào lưng nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top