Chương 3

   Sau hơn 30 phút đi xe buýt, Hạ Lục Băng cảm thấy bản thân thật yếu ớt, mới ngồi có một tý đã đau ê ẩm khắp người.

   Cô vốn không quen đi xe bốn bánh, bất kì xe bốn bánh nào cũng không quen, đi xong sẽ đau toàn thân.

   *****

   - Con gái của mẹ.

   Một người phụ nữ chừng tầm hơn 40 tuổi đi đến chỗ Hạ Lục Băng, khẽ vuốt mái tóc đen của cô. Hạ Lục Băng nở nụ cười nhẹ, nói:

   - Mẹ, chúng ta vào nhà.

   Hai mẹ con cùng nhau đi vào. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên một tay thưởng thức tách cafe, tay kia cầm tờ báo, gương mặt thoạt nhìn rất nghiêm nghị.

   Hạ Lục Băng đi đến, người đàn ông bỏ tách cafe và tờ báo xuống, mẹ cô cũng ngồi cạnh ông, ông nói:

   - Con về rồi sao? Ngồi đi.

   - Dạ.

   Người đàn ông trung niên kia là cha cô, không biết hôm nay có việc gì mà mặt ông có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi.

   Tất nhiên, đó là suy nghĩ của Hạ Lục Băng. Cô cảm thấy không khí có chút căng thẳng, khẽ hỏi:

   - Cha, cha có việc gì muốn nói sao?

   Cha cô lên tiếng:

    - Tiểu Băng, con có biết ngày xưa ta như thế nào không?

   Hạ Lục Băng cảm thấy kì lạ, sao hôm nay lại hỏi như thế? Nhưng cô vẫn trả lời:

   - Không ạ.

   - Ngày xưa, ta vốn không có bất kì thứ gì. Cha mẹ ta phản đối hôn nhân của ta và mẹ con, nên ta đã bỏ tất cả để cùng mẹ con làm lại cuộc đời.
   Nhưng vào thời đó, cuộc sống khó khăn, việc bỏ đi mọi thứ như thế thật sự đã khiến ta từng hối hận.
   May thay, ta gặp một người bạn tốt bụng. Gia đình ông giúp ta có công việc, có cái ăn cái mặc, còn giúp ta gầy dựng nên công ty như ngày hôm nay.
   Ta và mẹ con đã đồng ý với ông ấy, chúng ta sẽ để con và con của ông ấy kết hôn.

   Hạ Lục Băng tạm "đơ" vài phút, não xử lí toàn bộ những gì mà cha cô vừa nói. Chờ đã, kết hôn? Hạ Lục Băng bật dậy:

   - Cha, con mới 21 tuổi thôi, con vẫn còn thanh xuân của mình mà, con chưa muốn kết hôn.

   - Tiểu Băng, dù sao chúng ta cũng nợ gia đình một kiếp con ạ. Nếu không có ông ấy, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. - Mẹ cô nhẹ giọng.

    Hạ Lục Băng im lặng, không phải vì cô đồng ý mà vì cô biết tính cha cô. Dù cô có nói gì, ông ấy cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Nhưng cô còn quá trẻ mà.

   Bất lực, cô thở dài.

   Thấy cô im lặng, cha cô nói thêm:

   - Ngày mai gia đình ta sẽ đi gặp gia đình ông ấy. Ta chắc con sẽ thích họ.

   Hạ Lục Băng không nói gì, cô cầm túi xách và đi ra cửa, không quên chào cha mẹ:

   - Con về đây.

   Cha mẹ cô không cản cô vì họ biết, đây là một điều khó khăn đối với con của họ, cô cần thời gian.

   Hạ Lục Băng bắt một chuyến xe buýt và đi khuất.

   Mẹ cô có chút xót xa hỏi chồng mình:

   - Ông, làm vậy có hơi quá đáng không?

   - Tôi biết điều này không dễ dàng gì, nhưng gia đình kia rất đàng hoàng, họ sẽ đối tốt với con bé.

   - Mong là thế.

   Cả hai người khẽ thở dài và đi vào nhà.

*****

   Hạ Lục Băng về đến cũng sập tối. Cô mệt mỏi vứt bừa túi xách, thả mình xuống sofa, suy nghĩ về cuộc nói chuyện chiều nay, mắt nhắm nghiền. Cô không thể kết hôn vào độ tuổi này, còn quá sớm đi.

   "Nếu kết hôn không hợp nhau không phải thể ly hôn sao?"

   Hạ Lục Băng chợt mở mắt, cô vẫn có thể ly hôn nha.

   Nghĩ tới đây, Hạ Lục Băng mừng rỡ, thật may quá. Đối phương là ai cô không quan tâm, cô chắc rằng đối phương sẽ không đồng ý lấy cô, cô sẽ bắt anh ta ly hôn.

***

   Một ngày nữa lại đến. Hôm nay là thứ 2, cô phải đi làm.

   Thay một bộ đồ công sở bình thường, cô đi đến công ty T.

   Công ty cô làm việc không quá lớn nhưng cũng được mọi người biết đến. Vì vậy, toàn bộ nhân viên đều cố gắng để công ty ngày càng đi lên.

   Hạ Lục Băng ngồi vào ghế làm việc, trên bàn là các mẫu thiết kế cô đã phác thảo. Đang xem chúng, một đồng nghiệp đi đến vỗ vai cô:

   - Hôm nay cô đến sớm nhỉ?- Trần Khang nói với giọng nhẹ nhàng, trên tay là 2 ly cafe nóng hổi.

   - Chào buổi sáng.

   Hạ Lục Băng chào xã giao rồi tiếp tục với công việc của mình.

   Trần Khang bỏ xuống bàn cô một ly cafe, bắt đầu thói quen của mình: thao thao bất tuyệt bên tai Hạ Lục Băng.

   Dù sao chuyện này xảy ra hầu như mỗi tuần nên mọi người trong phòng đều không lấy gì làm lạ, chỉ là cảm thấy hơi tội Hạ Lục Băng.

   Sau một lúc nói về đủ thứ trên đời mặc dù không có tiếng trả lời nào, Trần Khang về bàn của mình và làm việc.

   Căn phòng làm việc của tổ thiết kế chìm vào im lặng.

   2 tiếng sau....

   Giám đốc công ty đích thân xuống tổ thiết kế, toàn bộ mọi người đứng lên chào ngài. Giám đốc cười hiền:

   - Ở đây ai là Hạ Lục Băng mau lên văn phòng của tôi.

   Các nhân viên của tổ thiết kế đều ngạc nhiên. Hạ Lục Băng trước giờ làm việc rất hiệu quả, cũng không gây mất lòng với ai.

   Bây giờ bị kêu lên như thế đương nhiên rất kì lạ rồi. Về phần Hạ Lục Băng, cô vẻ ngoài bình tĩnh đi theo giám đốc nhưng trong lòng thì:

   "Chết rồi! Mình đã làm ta? Trời ơi, tự nhiên bị gọi hồn à? Làm sao đây? Bị đuổi xong luôn!!! Huhu.... Tiêu rồi!!!!......bla....bla" (lược bớt hơn 1000 từ)

   ** Phòng giám đốc ***

   - Cô ngồi đi.

   Hạ Lục Băng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, gương mặt nghiêm túc nhưng cũng rất căng thẳng. Vị giám đốc lên tiếng:

   - Trong công ty, tôi thấy cô là người có năng lực nhất. Cô luôn biết cách biến các thiết kế của mình trở nên độc đáo và khác biệt nhất.

   Nên tôi muốn nhờ cô thiết kế một sản phẩm thật độc đáo để đại diện cho công ty chúng ta trong bữa tiệc mừng chủ tịch tập đoàn Phong Trần vừa trở về sau chuyến công tác dài vào tuần sau.

   Chẳng biết tuần này là tuần gì mà Hạ Lục Băng toàn nhận được tin sốc. Mới hôm qua là tin kết hôn, hôm nay bị giao công việc quan trọng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của cô. Oh my god!!

   - Tôi sẽ cố gắng.- Hạ Lục Băng không thể che giấu vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

   - Tôi biết cô có thể. Cô quay lại làm việc đi.

   Hạ Lục Băng rời văn phòng giám đốc, thở dài.

   Tiêu rồi!!! Đưa bộ mặt thẫn thờ về phòng làm việc, mọi người lo lắng hỏi cô đủ thứ. Hạ Lục Băng kể lại mọi chuyện, và phản ứng của mọi người be like: Wow...

   - Không sao đâu, giám đốc là người biết nhìn. Nếu ngài đã chọn em, nhất định là đã tin tưởng em, em nhất định làm được.- Chị trưởng phòng tốt bụng trấn an.

   - Dạ...

   Đương nhiên là trong suốt buổi làm việc, ngay cả lúc ra về, gương mặt của Hạ Lục Băng chỉ thấy vẻ lo lắng, ảm đạm.

*****

   Hạ Lục Băng thật sự rất mệt. Nhưng chỉ còn một tuần nữa là đến bữa tiệc, cô không thể làm xấu mặt công ty được. Buổi gặp mặt cũng diễn ra vào tuần sau, không muốn vẫn phải đến.

Hạ Lục Băng pha một cốc cafe đen và ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu công việc. Lần này là ra mắt một công ty lớn, phải thật cố gắng. Cố lên!!!

**9 giờ tối***

   Hạ Lục Băng hạ cây bút chì xuống, vươn vai, tạm dừng công việc lại. Cô không quá ép buộc mình, tự cho bản thân thời gian cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan